1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Wonbin hừng hực lửa giận bước vào quán bar, nện mạnh từng bước chân xuống sàn nhà như muốn đạp thủng nó giống như đạp thủng khuôn mặt trêu ong ghẹo bướm của Jung Sungchan.

Jung Sungchan ngồi ở nơi xôm tụ nhất quán bar, xung quanh anh là cả chục người. Có thể là bạn, cũng có thể là người lạ, nhưng cái đập vào mắt Wonbin là Sungchan đang khoác vai ôm eo hai người bên cạnh, anh ta ngồi ngay giữa như một ông vua cùng dàn phi tần giai lệ của mình. Cử chỉ thân mật như người tình, cả hai người một nam một nữ dâng rượu đến tận miệng Jung Sungchan.

Anh ta ngồi suy nghĩ một lúc rồi quyết định uống hết cả hai ly rượu được đưa tới miệng, không hề để tâm đến sự hiện diện của Wonbin - người yêu chính thức của mình.

Park Wonbin biết chắc chắn Jung Sungchan đã nhận ra cậu đang ở đây. Anh ta chỉ đang giả vờ để chọc tức Wonbin thôi.

Park Wonbin bước lại giật phăng ly rượu đang uống dở của Sungchan. Ánh mắt hằn học nhìn anh ta, đáp lại sự tức giận của Wonbin, Jung Sungchan chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, còn ra hiệu cho cậu ngồi lên đùi mình.

Hai người bên cạnh anh ta ra vẻ nũng nịu, đòi cho mình cũng được ngồi trên đùi Sungchan. Park Wonbin khinh thường nhìn cảnh tượng kinh tởm trước mắt, tạt thẳng ly rượu vào mặt Jung Sungchan. Khuôn mặt điển trai của anh ta ướt sũng, chất lỏng màu đỏ của rượu vang chảy xuống mặt, xuống cổ, ẩn mình vào trong chiếc áo sơ mi đen không cài hết cúc. Trong tình cảnh đáng ra phải thảm hại, Jung Sungchan vẫn toát ra sức quyến rũ lạ thường.

Cơn giận như đang thiêu cháy tâm hồn của Park Wonbin vẫn không thể nguôi. Mùi rượu, mùi thuốc lá, những mùi nước hoa lạ rẻ tiền lẫn đắt tiền trộn vào nhau cùng mùi da thịt con người xung quanh làm cậu buồn nôn.

"Đi về." Wonbin lạnh lùng nói với Sungchan, giọng điệu nén giận không chút cảm xúc.

"Không thích đâu, Wonbin ở lại chơi cùng thì được." Jung Sungchan nhận tờ khăn giấy từ người bên cạnh, vừa lau mặt vừa trả lời. Không có vẻ gì là quan tâm đến lời của Park Wonbin.

"Thằng khốn nạn."

"Lại mắng chửi rồi, đồ xấu tính."

Những người xung quanh cười ha hả trước cảnh lời qua tiếng lại của cặp đôi yêu nhau, mà họ cũng chẳng biết cả hai có thật sự yêu nhau hay không.

"Từ nay tôi sẽ không bao giờ liên lạc với anh nữa! Đồ khốn!"

Park Wonbin giận đến đỏ cả mặt cả cổ, hét lớn với Jung Sungchan rồi tức giận chạy khỏi quán bar. Mọi người trong quán nghệch mặt ra một lúc mới tỉnh lại, có người quen rồi bật cười, có người không biết lại lo lắng hỏi.

"Anh để người yêu mình bỏ đi như vậy không sao chứ?"

"Không sao đâu, đây cũng không phải lần đầu. Cậu tin không, em ấy nói sẽ không liên lạc với tôi nữa, nhưng chắc chắn chỉ trong một tuần là không chịu nổi mà tìm đến tôi thôi." Jung Sungchan thong thả vươn vai thư giãn gân cốt, tâm trạng còn vui vẻ hơn trước lúc Park Wonbin đến.

"Sao anh có thể chắc chắn được? Lỡ lần này khác thì sao?" Người đó lại hỏi.

"Không khác đâu, bởi vì em ấy không thể sống thiếu tôi được."

"Có nói quá không anh trai, người ta lớn rồi chứ có phải trẻ con đâu mà không thể sống thiếu anh. Cùng lắm là buồn vài tháng rồi tìm người khác thôi."

"Biết tại sao không thể sống thiếu tôi không?"

"Tại sao?"

Jung Sungchan chỉ ngón tay xuống đũng quần mình, người kia không hiểu, hướng mắt theo ngón tay anh. Sungchan cười nói.

"Vì đứa em trai to lớn trong quần của tôi đó."

"Mẹ kiếp! Kinh quá!"

Người kia tỏ ra kinh tởm trước trò đùa thô tục của Jung Sungchan, nhưng rồi rất nhanh tất cả mọi người đều cười ồ lên. Một người đàn ông lạ mặt vừa ôm bụng cười vừa nói.

"Vậy người yêu anh khác gì một thằng điếm cuồng đàn ông đâu. Nhìn nó cũng xinh xắn quá, hôm nào cho tôi mượn chơi thử được không?"

Nghe xong lời của gã đàn ông lạ mặt, nụ cười trên môi Jung Sungchan tắt hẳn. Những người xung quanh thấy vẻ mặt như hung thần ác sát của anh cũng không dám cười tiếp nữa.

Jung Sungchan im lặng, anh chậm rãi tiến gần lại chỗ người đàn ông vừa nói câu đó đang ngồi. Một động tác dứt khoát đấm thẳng vào mặt gã ta, lực mạnh đến nỗi người đàn ông ngã khỏi ghế, văng ra mấy cái răng, miệng mồm dính toàn là máu. Gã trợn mắt nhìn Jung Sungchan với ánh mắt bất ngờ xen lẫn sợ hãi, tay chân mềm nhũn nhìn người vừa đánh mình, há miệng run rẩy, một chữ cũng không dám nói.

Jung Sungchan ban nãy còn thân thiện cười đùa như biến đổi hoàn toàn thành con người khác. Ngoài hàng chân mày nhíu lại thì vẻ mặt không mấy thay đổi, nhưng nhìn ánh mắt như sắp giết người của Sungchan, không một ai dám vào can thiệp.

"Cẩn thận cái mồm của mày đi thằng chó. Lần sau không nhẹ như vậy đâu." Giọng nói của Jung Sungchan trầm hẳn xuống, còn lạnh lùng hơn Park Wonbin lúc nãy. Ai nhìn vào không biết còn tưởng anh là trùm xã hội đen đang xử lí kẻ thù.

Người đàn ông gật đầu lia lịa, tuyệt nhiên không dám mở miệng nói dù chỉ một lời. Thấy thái độ sợ hãi và bộ dạng khẩn xin của gã, Jung Sungchan mới quay lại ngồi tại vị trí của mình.

"Tôi có quyền dùng bất cứ từ ngữ nào để miêu tả Park Wonbin dù tốt hay là xấu. Nhưng người khác thì không một ai có quyền xúc phạm Park Wonbin. Đừng trách tôi không nói trước."

Mọi người im phăng phắc, không ai dám trả lời Jung Sungchan, chỉ biết gật đầu nghe theo răm rắp. Có những người đã chơi cùng Sungchan từ lâu nhưng chưa bao giờ thấy anh tức giận đến vậy.

Một lát sau, Jung Sungchan quay về trạng thái cũ, anh cười nói giả lả như không có chuyện gì xảy ra. Còn đi lại xoa xoa vết thương do mình gây ra trên mặt người đàn ông lạ mặt, nói anh ta về nhớ lăn trứng gà. Lúc này mọi người mới dám thở mạnh.

"Anh có yêu người yêu mình không? Nếu yêu sao lại bày ra mấy trò như hồi nãy vậy?" Một người lấy hết can đảm hỏi.

"Tổn thương nhau là cách chúng tôi thể hiện tình yêu của mình." Jung Sungchan híp mắt, cười đáp.

Túi áo khoác rung nhẹ. Sungchan lấy điện thoại ra nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên. Tủm tỉm cười khi thấy dòng thông báo tin nhắn.

Đồ khốn nạn! Đồ lăng loàn! Đồ chó điên! Cút khỏi cuộc đời tôi đi!

Ôi đáng yêu quá đi mất. Jung Sungchan nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro