2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần tròn một ngày sau khi nhận được tin nhắn từ Park Wonbin, Jung Sungchan ngồi trên chiếc Porsche yêu thích nhìn về phía nhà người yêu từ xa.

Không liên lạc không đồng nghĩa với việc Jung Sungchan không được phép theo dõi Park Wonbin.

Anh đưa tay lên nhìn đồng hồ, 17 giờ 55 phút. Tròn 5 phút nữa Wonbin sẽ về đến nhà.

Park Wonbin luôn có những nguyên tắc kì lạ về thời gian mà Jung Sungchan không bao giờ hiểu nổi. Như phải về đến nhà vào đúng 6 giờ chiều, cho dù có hẹn với ai, bận như thế nào cũng phải về nhà lúc 6 giờ rồi mới tính tiếp, hay là không được phép ăn sau 9 giờ tối kể cả ăn vặt. Sungchan thấy ổn với tất cả những điều đó, trừ việc không được quan hệ tình dục vào ban ngày.

Nhưng anh tự tin rằng mình có thể phá vỡ tất cả các nguyên tắc của Park Wonbin.

Trong những cuộc cãi vã đơn phương như thế này, Sungchan cần chắc chắn Park Wonbin vẫn sinh hoạt theo đúng ý anh. Có nghĩa là không đi giao lưu với người khác, Jung Sungchan muốn thu hẹp các mối quan hệ xã hội của Park Wonbin xuống càng nhỏ càng tốt. Cho đến khi bên cạnh Wonbin chỉ còn một mình anh.

Đồng hồ điểm 17 giờ 59 phút. Jung Sungchan đếm ngược từng giây cho đến tròn 18 giờ 00 phút.

Những mũi kim đồng hồ vừa chỉ hoàn hảo vào số 6, Sungchan đã nhìn thấy bóng dáng Wonbin đi tới trước cửa nhà.

Anh mỉm cười hài lòng. Nhìn theo từng hành động cử chỉ của Park Wonbin cho tới lúc cậu bước vào nhà và cánh cửa gỗ sơn màu sáng hoàn toàn khép lại.

Ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu đều diễn ra tương tự. Jung Sungchan vẫn ngồi trên xe mỗi buổi chiều và nhìn Park Wonbin vào nhà rồi mới rời đi. Anh tận hưởng việc kiểm soát âm thầm của mình. Bởi nếu có chuyện gì đó bất ngờ, Sungchan sẽ là người có thể ra tay phủ đầu trước.

Park Wonbin luôn cảm thấy có người dõi theo mình mỗi lúc chiều về, nhưng chẳng mảy may quan tâm đến cảm giác mơ hồ đó.

Hoặc có thể, cậu biết đó là ai nên không muốn bận tâm.

Cuộc chiến tranh lạnh kéo đến ngày thứ bảy. Jung Sungchan ngồi trong quán bar ở vị trí quen thuộc, xung quanh anh vẫn được bao bọc bởi hàng chục người.

Tiếng cười nói nô nức của con người át đi tiếng nhạc sôi động. Người phụ nữ mặc chiếc váy vải voan bó sát với những đường may tinh tế khui chai Ice Wine đưa đến trước mặt Sungchan. Anh không ngước mắt nhìn lấy một cái, Jung Sungchan vẫn đang tập trung chờ thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại của mình.

"Người đẹp chơi chỗ khác nhé, đêm nay tôi không rảnh." Không chờ người phụ nữ lên tiếng, Sungchan đã chặn lời. Sự thật là anh không rảnh, cũng không có hứng chơi. Anh đang chờ để chơi với một thứ khác.

"Sao lạnh lùng thế? Không rảnh cũng được, nhưng cùng uống một ly nhé." Trước thái độ phũ phàng của Jung Sungchan, cô tỏ ra thất vọng nhưng không nản lòng, ngược lại càng thấy thích thú với người đàn ông trước mặt.

"Xin lỗi, tôi không thích Ice Wine."

"Vậy anh thích rượu gì?"

"Thích? Tôi không có một loại yêu thích nào cả." Sungchan vuốt cằm suy nghĩ rồi trả lời, anh không thích uống rượu mấy, đôi khi để chọc tức Park Wonbin mới uống vài ly. Wonbin ghét nhất là mùi rượu, người yêu anh nói mùi rượu in trên cơ thể anh giống như mùi khói thuốc trên một bông hoa xinh đẹp vậy. Nghe mấy câu đó, Jung Sungchan chỉ biết dở khóc dở cười. Ngược lại với Wonbin, tuy không thích uống rượu nhưng Sungchan lại thích mùi rượu. Thứ mùi cay cay hăng nồng đánh mạnh vào khứu giác mà nhiều người ghét cay ghét đắng lại mang đến cho anh nỗi phấn khích kì lạ.

Jung Sungchan thích mùi rượu vì nó làm anh khó chịu, nó khiến anh chán ghét.

Jung Sungchan luôn bị cuốn hút bởi những thứ khiến anh ghét, làm anh khó chịu và gây cho anh nỗi đau đớn.

"Chẳng lẽ không có một loại rượu nào mà anh thích uống hơn các loại khác sao? Ít nhất cũng phải có một chứ?"

"Thích uống hơn hả? Để xem nào... có lẽ là Tequila." Sungchan đắn đo suy nghĩ một hồi, anh không phải tay hảo rượu, hầu như chỉ uống vui chứ chẳng nhớ nổi tên, nghĩ mãi mới bật ra được một cái tên - Tequila.

Ngay trong lần thử đầu tiên, cái mùi cay nồng xộc lên mũi của nó đã khiến anh ấn tượng mãi không quên, giống như Park Wonbin. Vì thế Jung Sungchan âm thầm ghi lại cái tên đó trong đầu mình.

Thật ra Jung Sungchan muốn trả lời loại rượu mà anh thích uống là Park Wonbin hơn.

"Ồ. Nhưng tôi lại không thích Tequila chút nào. Tôi ghét vị cay của nó, và cũng không thích những thứ có vị cay."

"Tôi lại thích những thứ có vị cay. Sự ngọt ngào tuy dịu dàng nhưng nó làm tôi phát ngấy. Vị cay, vị nồng, vị đắng khiến vị giác tôi tổn thương nhưng nó làm tôi ghi nhớ mãi không quên. Tôi thích nó."

"Suy nghĩ của anh lạ thật đấy." Người phụ nữ cười duyên dáng nhìn Jung Sungchan, càng nói chuyện với anh ta, cô lại càng thấy anh ta thú vị.

"Một tình yêu với sự ngọt ngào lặp đi lặp lại hàng ngày, hàng tháng, hàng năm chỉ sẽ khiến người ta mau chóng nhàm chán. Đôi lúc phải có đắng cay và đau đớn mới có thể khiến chúng ta cuồng nhiệt vì nó, cô có công nhận không?"

"Ừm... cũng đúng, những cuộc tình ngắn ngủi của tôi đều trôi qua trong êm đềm. Lắm khi cũng thấy chán thật." Người phụ nữ đáp lời, cô nhìn Sungchan với ánh mắt mê mẩn, thầm nghĩ nếu anh ta bớt lạnh lùng hơn thì tốt. Đây là gã đàn ông kì lạ nhất cô từng gặp.

Jung Sungchan không tiếp lời, anh chán chường nhắm mắt lại.

"Nói chuyện với tôi chán đến vậy sao?" Nhìn thái độ của Sungchan, người phụ nữ không khỏi hơi nhíu mày. Từ nãy tới giờ cô vẫn nói chuyện rất lịch sự kể cả khi Jung Sungchan tỏ ra lạnh lùng từ đầu đến cuối. Nhưng nói chuyện với nhau được một lúc rồi, nhìn anh ta thể hiện thái độ chán chường không kiêng nể gì thì lòng tự trọng của cô có chút tổn thương.

"Làm cô khó chịu thì xin lỗi nhé. Không phải chán vì nói chuyện với cô đâu. Tôi đang chờ một người khác, đợi lâu nên chán thôi."

"Ai mà dám để anh chờ thế? Anh chắc sẽ ăn thịt người ta mất." Người phụ nữ cười nói, một câu đùa vô thưởng vô phạt nhưng Jung Sungchan lại bật cười.

"Đúng vậy! Sao mà gan thế? Tôi sẽ ăn thịt cậu ta!"

"Người đó là con trai hả?"

Ting

Điện thoại của Sungchan rung lên, không thèm trả lời câu hỏi của người phụ nữ, anh hào hứng lấy điện thoại ra xem. Là Park Wonbin.

Jung Sungchan phấn khích mở tin nhắn, Wonbin gửi cho anh một tấm ảnh. Trong ảnh, Park Wonbin mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình dài quá mông mà Jung Sungchan chắc chắn đó là áo của anh. Thân dưới không một mảnh vải, Wonbin nằm ngửa trên giường, co chân, hai đùi khép chặt lại, một tay được kẹp ở giữa cặp đùi đầy đặn che đi bộ phận riêng tư.

Sungchan chưa kịp định hình thì Park Wonbin lại gửi tiếp một dòng tin nhắn.

Đến đây.

Sau đó, tất cả những gì Jung Sungchan có thể làm là thốt lên "mẹ kiếp".

Anh bật người đứng dậy khỏi ghế, vội vàng rời đi không thèm chào hỏi ai, mặc kệ ánh mắt ngơ ngác của mọi người. Trong đầu Jung Sungchan lúc này chẳng còn gì ngoài vẻ mặt hứng tình của Park Wonbin, anh đang nghĩ 101 cách để Park Wonbin phải khóc lóc cầu xin dưới thân mình.

"Này anh! Đi đâu mà vội vậy?! Anh tên gì thế?"

"Anh ơi!"

Người phụ nữ váy đen gọi với theo nhưng có vẻ giọng nói của cô chẳng thể lọt nổi vào tai Jung Sungchan lúc này. Mọi âm thanh truyền vào tai Sungchan bây giờ đều trở thành Park Wonbin, Park Wonbin, Park Wonbin.

"Xin lỗi mọi người! Có gì chơi xong chia tiền rồi tôi trả sau nhé!" Chút lí trí cuối cùng của Sungchan lên tiếng. Không đợi ai đáp lời, anh rời khỏi quán bar rồi phóng xe đến nhà Park Wonbin nhanh như một cơn gió.

"Này, anh chàng đó tên gì thế?" Nhìn bóng lưng của Jung Sungchan đã khuất hẳn, người phụ nữ quay sang hỏi những người bên cạnh.

"Cái gã vừa rời khỏi đây hả? Jung Sungchan. Đừng nghĩ tới chuyện cưa cẩm anh ta nhé, hoa đã có chủ rồi. Thấy anh ta ngả ngớn vậy thôi chứ chung tình lắm đó." Một người quen biết với Jung Sungchan khá lâu lên tiếng trả lời, nói rồi liền quay lại cuộc vui của mình, không thèm để ý đến ai nữa.

"Ờ..." Người phụ nữ hời hợt đáp. Mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định, không ai biết cô nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro