3 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Wonbin vừa mở cửa, Jung Sungchan lao vào ôm chặt lấy cậu và hôn điên cuồng như thể hai người chưa gặp nhau suốt mấy năm.

Thậm chí không thèm cởi giày, Sungchan tận dụng đôi chân dài của mình đá mạnh vào cửa cho nó đóng lại. May là cánh cửa không văng ra.

Park Wonbin cố đẩy gã đàn ông đang điên cuồng hôn mình ra vì khó thở nhưng không được. Vòng tay của Jung Sungchan chặt chẽ quấn lấy Wonbin như một con trăn siết mồi.

"Ouch!"

Cho đến khi Park Wonbin đổi chiến thuật, đưa tay bóp mạnh vào cậu em của Jung Sungchan dưới lớp quần, anh mới chịu buông ra.

"Đệt! Em muốn biến anh thành thái giám hả?!" Jung Sungchan vừa ôm lấy của quý của mình vừa la toáng, anh không ngờ người yêu mình dám chơi đến món đòn hiểm độc này.

"Anh làm tôi khó thở." Wonbin lạnh lùng trả lời.

"Đâu cần phải bóp mạnh như vậy đâu! Đau quá đi mất!"

Park Wonbin không nói, tiến lại gần Jung Sungchan, nâng gương mặt đang nhăn nhó vì đau lên và đặt vào môi anh một nụ hôn dịu dàng.

Nụ hôn bắt đầu bởi Wonbin không mãnh liệt và điên cuồng như Sungchan. Cái lưỡi nhỏ nhắn quét quanh môi Jung Sungchan, anh há nhẹ miệng ra để nó đi vào bên trong. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau mang vị ngọt dịu. Park Wonbin câu lấy cổ Jung Sungchan, đáp lại, anh siết lấy eo Wonbin.

Cả hai dây dưa một lúc cho đến khi Park Wonbin đẩy Jung Sungchan ra. Lần này Sungchan không lì lượm như lúc nãy, anh ngoan ngoãn buông người yêu ra rồi nhìn Wonbin với ánh mắt long lanh của một con nai. Trông thật vô hại, nhưng Park Wonbin biết đây chỉ loài thú săn mồi giả làm động vật ăn cỏ thôi.

"Anh đi tắm đi."

"Không tắm được không?"

"Những thứ mùi hỗn tạp trên cơ thể anh kinh khủng quá, tôi ngửi không nổi. Không tắm thì đi về đi." Wonbin cáu gắt, cậu đã phải chịu đựng cái mùi tạp nham đó trên cơ thể Jung Sungchan trong suốt hai lần hôn nhau. Có mùi rượu, mùi nước hoa phụ nữ phụ nam nồng nặc, nồng nhất là cái mùi người. Park Wonbin biết Jung Sungchan tán tỉnh nhiều người để chọc điên mình, nhưng Park Wonbin tin tưởng tuyệt đối Jung Sungchan sẽ không phản bội cậu. Cũng vì thế mà mối quan hệ điên rồ này mới duy trì được trong suốt hơn một năm qua. Nếu không, Wonbin đã đá đít Jung Sungchan đi từ lâu rồi.

Chỉ là nếu tiếp tục ngửi cái mùi kinh khủng đó trên cơ thể Sungchan, Wonbin nghĩ mình sẽ chết.

Jung Sungchan thở dài, gật nhẹ đầu mấy cái rồi lẳng lặng đi vào nhà tắm. Trong lúc đó, Park Wonbin thực hiện những toan tính của riêng mình.

Hơi ẩm bóc lên từ cơ thể của người vừa bước ra khỏi phòng tắm. Jung Sungchan nhìn Park Wonbin đang an yên ngồi trên ghế sofa, trông rất thảnh thơi. Anh tiến lại, cúi người xuống ôm Wonbin từ phía sau, dụi mặt vào tóc người yêu ngửi mùi dầu gội quen thuộc. Park Wonbin không thèm để ý, liếc mắt nhìn một cái rồi thôi.

"Còn giận anh hả?" Sungchan thầm thì vào tai Wonbin rồi tiện miệng cắn nhẹ vào vành tai. Hơi thở nóng rực ẩm ướt làm Park Wonbin rùng mình.

"Anh lên phòng sấy tóc đi. Đợi tôi một chút." Wonbin không trả lời câu hỏi của Jung Sungchan, nói rồi nhanh chóng đuổi người đi. Jung Sungchan cắn răng nghe theo lời Park Wonbin.

Anh vừa sấy tóc xong thì Wonbin cũng vừa mở cửa phòng, tay cầm theo ly nước.

"Mang nước vào làm gì thế? Em chưa đủ nhiều nước hả?"

Park Wonbin gửi cho Jung Sungchan một ánh mắt hình viên đạn.

"Mang nước vào để uống cũng không được sao? Cái gì cũng nói được, đúng là đồ điên." Wonbin cáu kỉnh, Sungchan thấy vậy nhếch môi cười rất tươi.

Lúc Wonbin tức giận là đáng yêu nhất. Jung Sungchan thầm nghĩ, nhưng anh sẽ không bao giờ nói cho Park Wonbin biết điều này.

Sungchan đi tới giật lấy ly nước trên tay Wonbin, uống một hơi cạn sạch. Anh muốn làm cho Park Wonbin tức giận hơn nữa, nhưng trái với tưởng tượng của Jung Sungchan, Park Wonbin không hề tỏ ra tức giận.

Mà ngược lại, anh thấy Park Wonbin đang cười một cách vui vẻ, giống như vừa đạt được mục đích.

Chưa kịp hiểu chuyện gì, Sungchan đã thấy đầu mình choáng váng, hai mi mắt nặng trĩu, rồi cuối cùng mất đi ý thức.

Lúc Jung Sungchan tỉnh lại, xung quanh anh chỉ toàn một màu đen. Dựa vào cảm giác êm ái dưới cơ thể, anh đoán mình đang nằm trên giường của Wonbin. Sungchan cố gắng cử động thân mình, và nhận ra hai tay đang bị trói.

Anh không biết Park Wonbin lại bày ra trò gì. Jung Sungchan không sợ hãi, anh chỉ thấy rạo rực và phấn khích. Cảm giác mơ hồ bí ẩn kích thích Sungchan muốn tìm hiểu.

"Anh tỉnh rồi hả?"

Giọng nói của Wonbin vang lên bên tai Sungchan, anh cố lần mò theo thứ âm thanh đó để đoán xem Park Wonbin đang ở đâu. Nhưng không để Jung Sungchan kịp đoán, Wonbin đã ngồi lên người anh.

"Em lại bày trò gì nữa đây?" Jung Sungchan vừa cười vừa nói, không phải vì khinh thường, mà vì háo hức.

"Chốc nữa anh sẽ biết."

Phần thân trên của Sungchan trần trụi, lúc nãy tắm xong anh chỉ quấn khăn quanh hông, thật ra anh còn không định quấn để có thể tiện đè Park Wonbin ra hành sự nhanh chóng. Nhưng sau đó nhận thấy bản thân trần truồng giữa nhà cũng không hay lắm nên vẫn quấn cho có vải che người. Bây giờ Park Wonbin kéo phăng cái khăn đó ra. Bàn tay với những vết chai sạn cầm lấy dương vật của Jung Sungchan vuốt lên vuốt xuống.

Vì bị bịt mắt, mất đi một giác quan khiến Sungchan trở nên nhạy bén hơn, những cảm giác trên cơ thể của trở nên rõ ràng hơn rất nhiều. Anh thấp giọng rên rỉ theo những chuyển động tay của Wonbin, Jung Sungchan đang tưởng tượng ra cảnh Park Wonbin ngồi trên đùi mình, cặp mông xinh xắn đang ép sát gần háng anh, bàn tay hư hỏng chơi đùa với dương vật người đàn ông bên dưới, nỗi phấn khích của Sungchan càng trở nên mãnh liệt hơn. Anh muốn kéo miếng vải bịt mắt xuống để nhìn gương mặt, biểu cảm của Wonbin lúc này, tay anh ngọ nguậy muốn thoát ra nhưng không được.

Một cảm giác nóng ẩm bao lấy dương vật Jung Sungchan, Park Wonbin đang ngậm cậu em yêu quý của anh trong miệng. Wonbin liếm nó như một con mèo, nhả ra rồi lại nuốt sâu vào cổ họng. Sungchan thở hổn hển, anh nhấc hông lên đẩy sâu vào miệng Wonbin làm cậu ngạt thở, Wonbin đánh đánh vào đùi anh rồi ngồi dậy, bỏ cái thứ mình vừa ngậm trong miệng ra đứng trơ trọi trong không khí.

"Đồ đàn ông dâm dục." Wonbin dùng tay lau lau khoé miệng, nhìn gã đàn ông bên dưới bị mắng còn cười khì khì chỉ muốn tát cho anh ta một cái.

Và Wonbin thật sự tát.

Nhưng ý cười trên mặt Jung Sungchan càng đậm hơn.

Park Wonbin dùng ngón tay đẩy đẩy dương vật đang nhỏng cao đầu của Jung Sungchan khiến anh rên rỉ. Một tay đặt lên trên nhéo nhéo ngực của Sungchan, rồi lại ngồi lên đùi anh, cọ xát hạ thân của mình với Jung Sungchan.

Cảm nhận được cặp mông đầy thịt của Wonbin đang lả lơi bên trên dương vật mình, Jung Sungchan chỉ muốn ngay lập tức nhét nó vào bên trong cái lỗ chật hẹp của Park Wonbin. Anh muốn chòm người dậy, nhưng hai tay bị trói vào thành giường ngăn cản Sungchan làm điều đó.

Cảm giác kích thích không được giải toả làm Jung Sungchan ức chế muốn điên.

"Làm sao bây giờ? Bên dưới của em ngứa ngáy quá. Em phải làm gì đây Sungchan, anh nói cho em biết đi." Park Wonbin nói một cách ngọt ngào, Jung Sungchan bị trêu chọc đến mức muốn nổ tung. Anh thề nếu mình thoát ra được thì cả đêm nay và cả ngày mai Park Wonbin đừng hòng được yên thân.

"Nhét thằng nhỏ của anh vào cái lỗ đáng yêu của em đi, sẽ không còn ngứa nữa đâu. Nhanh lên, nhét nó vào đi."

"Anh có muốn em nhét nó vào không?"

"Muốn muốn muốn! Anh không chịu được nữa, cho anh vào trong đi, anh không chịu được nữa!" Jung Sungchan đã đạt đến giới hạn giới hạn cuối cùng, thằng em của anh đang biểu tình dữ dội bên dưới. Nghĩ đến khuôn mặt của Park Wonbin vừa thốt ra những lời đó, anh bắt đầu trở nên điên cuồng.

"Xin lỗi đi, van xin đi rồi tôi sẽ cho anh cái mà anh thèm khát." Giọng nói của Wonbin không còn ngọt ngào như lúc nãy, mà lạnh lùng như đang ra lệnh.

Jung Sungchan đến chết cũng không nghĩ rằng Park Wonbin sẽ dùng cách này để trả thù mình.

Tim Sungchan đập mạnh vì nỗi phấn khích đang cuộn trào trong bụng, chỉ có Wonbin mới có thể khiến dục vọng lấn át cả lí trí anh.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi! Làm ơn để thằng em của anh được đâm vào bên trong em đi, làm ơn!" Jung Sungchan nói một cách gấp gáp, vứt bỏ cả lòng tự trọng và liêm sỉ của mình để tìm kiếm khoái cảm.

"Đồ chó động dục." Wonbin khinh thường, việc được sỉ nhục Jung Sungchan làm cậu thấy thống khoái, nhớ đêm hôm trước ở quán bar lại càng thấy vui vẻ.

Wonbin với tay lấy chai dầu bôi trơn cùng chiếc bao cao su đã chuẩn bị từ trước, xé bao đeo vào cho Jung Sungchan, sau đó đổ một ít dầu bôi trơn lên tay. Park Wonbin đút một ngón tay vào bên trong lỗ hậu của mình, cố gắng bắt chước những động tác của Jung Sungchan, nhưng ngón tay của Sungchan to và dài hơn Wonbin rất nhiều, mỗi lần nhét vào đều khiến cậu thấy đầy ấp. Từ lâu đã quen với sự xâm nhập to lớn, những ngón tay nhỏ bé của Wonbin không thể khiến cậu thấy đủ.

Mất kiên nhẫn, Wonbin nhét một lúc vào thêm hai ngón tay, nới rộng một cách sơ sài. Sự nhớp nháp của dầu bôi trơn càng làm cậu khó chịu.

Tiếng thở dốc của Park Wonbin lọt vào tai Jung Sungchan, anh biết lúc này cậu đang tự mình chuẩn bị. Phần thân dưới càng trở nên nóng rực, Sungchan tưởng tượng ra gương mặt đỏ bừng của Wonbin khi vừa ngồi trên người anh, vừa nhét những ngón tay vào trong lỗ hậu tự mình nới lỏng. Không thấy được gì, Jung Sungchan cố tình nâng hông lên cọ xát dương vật vào thân dưới của Park Wonbin.

Park Wonbin bực tức nắm chặt lấy dương vật của Jung Sungchan. Đã không thể thoả mãn được bản thân lại còn bị trêu chọc, Wonbin không thèm làm nữa, nhấc người lên dang rộng hai chân, để dương vật của Jung Sungchan ở ngay ngắn trước lỗ hậu của mình rồi ngồi xuống.

Vừa vào được một phần, cơn đau đớn từ dưới hạ thân làm Wonbin choáng váng. Jung Sungchan cũng không khá khẩm hơn, lỗ hậu khít chặt lấy dương vật anh, muốn di chuyển cũng khó khăn.

"Không làm được thì cởi trói cho anh đi." Sungchan nói.

Park Wonbin không trả lời, chỉ dồn thêm lực vào eo mình để ngồi sâu xuống, chịu đựng nỗi đau đớn như đang xé rách cơ thể.

Đến khi đã vào được một nửa, Wonbin cắn răng ngồi thụp xuống, đẩy toàn bộ dương vật của Jung Sungchan vào bên trong mình.

"A..."

Rên rỉ từng chữ yếu ớt, Wonbin cố di chuyển thân dưới của mình. Chống hai tay ra sau lấy lực để chuyển động.

Rất nhanh, cái đau của Jung Sungchan đã biến thành khoái cảm, nhưng cái đau của Park Wonbin vẫn chưa dứt.

Tức giận, Wonbin nhéo mạnh vào đùi Sungchan làm anh đau điếng.

"Tôi đau thì anh cũng phải đau!"

Park Wonbin từ bỏ ý định chuyển động, ngồi yên trên dương vật của Jung Sungchan một lúc để có thể thích nghi. Khi thấy cơn đau bắt đầu nguội dần mới bắt đầu chuyển dộng.

Cách này thật sự có tác dụng, Wonbin cảm thấy thân dưới của mình đỡ đau hơn. Trong lúc chờ đợi, dịch ruột với gel bôi trơn có thời gian bao phủ hoàn toàn bên trong khiến cho việc chuyển động dễ dàng hơn.

Park Wonbin ngồi trên hạ thân của Jung Sungchan, cái hông thon gọn không ngừng di chuyển lên xuống. Những tiếng rên rỉ nghèn nghẹt phát ra trong cổ họng kích thích Jung Sungchan, anh không thể nhìn thấy, nhưng có thể cảm nhận được miệng thịt ẩm nóng của Wonbin, cảm nhận dương vật của mình ra vào bên trong Park Wonbin như thế nào, đâm sâu đến đâu, hình dạng như thế nào.

"A!"

Anh đẩy hông lên khiến dương vật đâm sâu vào điểm nhạy cảm của Wonbin.

Cơ thể Park Wonbin run rẩy trước khoái cảm bất ngờ, dương vật thon dài phía trước rỉ nước. Ngửa cổ hớp lấy từng ngụm không khí để bình tĩnh lại.

Nhưng ở bên dưới, hông của Jung Sungchan vẫn không ngừng di chuyển, đánh vào những điểm nhạy cảm sâu trong cơ thể Park Wonbin.

Khi đã ổn định lại, Wonbin phối hợp với Sungchan, cái eo thon lên rồi xuống một cách nhịp nhàng. Âm thanh từ nơi giao hợp phát ra ngày càng rõ nét.

Rồi Park Wonbin đẩy Jung Sungchan nằm yên, tự mình di chuyển.

Tiếng rên hừ hừ của Wonbin quanh quẩn bên tai anh như liều thuốc kích thích. Một hồi sau, lỗ hậu đột ngột co thắt, siết chặt lấy dương vật của Sungchan. Park Wonbin xuất tinh lần đầu tiên, tinh dịch dính lên bụng, lên ngực Jung Sungchan, và cả Park Wonbin.

Wonbin thở dốc, chờ đợi phục hồi sau cơn cực khoái, mặc dù cuộc làm tình này không mãnh liệt như mọi khi, nhưng cảm giác được kiểm soát và làm chủ trên cơ thể Jung Sungchan khiến cậu cảm thấy vui sướng cực độ.

Sau đó, Park Wonbin tiếp tục nhấc hông lên rồi ngồi xuống trên dương vật của Jung Sungchan. Lỗ nhỏ hút chặt lấy nó, Wonbin tiếp tục những chuyển động của mình, dần dần quen rồi động tác càng nhanh. Cảm giác sung sướng gần giống như mọi khi bắt đầu xuất hiện.

Hông của Wonbin di chuyển một cách mất kiểm soát, thậm chí không cần nhờ đến sự hỗ trợ từ Sungchan. Khoái cảm ồ ập đánh sập lí trí của Wonbin, khiến cậu quên mất mục đích thật sự của mình là gì mà chỉ lo đuổi theo dục vọng.

Jung Sungchan cũng không còn tỉnh táo, sự táo bạo của Park Wonbin hôm nay kéo anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ khoái cảm này đến khoái cảm khác.

Cuộc vui tiếp tục diễn ra trong bao lâu không biết, một lần nữa, lỗ hậu của Wonbin co chặt lại, Sungchan đẩy sâu dương vật của mình vào bên trong. Park Wonbin xuất tinh lần thứ hai, Jung Sungchan cảm tưởng như mình vừa bắn vào trong Wonbin qua lớp bao cao su mỏng.

Wonbin đổ sụp xuống cơ thể Sungchan thở hổn hển, anh muốn hôn Park Wonbin nhưng không được.

"Wonbin, cởi trói cho anh đi."

"Không."

Park Wonbin vừa nói xong, trọng lượng trên cơ thể Jung Sungchan cũng biến mất.

Anh nghe một tiếng cạch, giống như tiếng đóng cửa.

"Wonbin?"

"Wonbin à?"

Jung Sungchan gọi nhưng không có ai trả lời. Anh bình tĩnh nghĩ chắc là trò đùa nhây của Wonbin. Nhưng đợi một lúc lâu, vẫn chưa thấy người quay lại.

Trong phòng không còn chút âm thanh nào của con người ngoài tiếng thở của chính Sungchan. Cái bịt mắt vẫn ở đó, Jung Sungchan không thể nhìn thấy gì ngoài một màu đen kịt.

Cảm giác bất an bắt đầu trỗi dậy trong ruột gan anh.

Mẹ ơi mở cửa cho con!

Thả con ra!

Ở đây tối quá! Con sợ quá mẹ ơi!

Những kí ức bị vùi sâu sống dậy và hiện lên trước mắt Jung Sungchan.

Như một tia điện, như một cú đấm, như một cái gì đó xẹt ngang qua.

Sungchan sợ hãi.

Anh bắt đầu khóc.

"Wonbin, cứu anh với!"

"Wonbin!"

Từ những tiếng thút thít trở thành nức nở. Lúc này, ánh sáng quay trở lại với Sungchan.

Do đã ở trong bóng tối quá lâu, ánh sáng chiếu thẳng vào giác mạc khiến mắt anh nhói lên.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa, Park Wonbin đang ở ngay trước mắt anh, Park Wonbin không đi đâu cả, Park Wonbin không bỏ rơi anh.

Ngay khi những sợi dây trói Sungchan vào thành giường được cắt bỏ, mặc kệ hai tay đã tê dại vì máu không thể lưu thông, anh ngồi dậy ôm chặt lấy Wonbin không buông.

Mùi hương quen thuộc từ cơ thể Park Wonbin xoá nhoà đi nỗi sợ hãi của Jung Sungchan.

"Nói là em ghét anh đi." Sungchan nói, giọng anh trầm khàn, khản đặc như một kẻ thiếu đi sự sống. Nước mắt không ngừng chảy ra mặc dù anh không khóc nữa.

"Em ghét anh." Wonbin vùi mặt vào vai Sungchan, thầm thì những lời đường mật theo cách của riêng họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro