4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại đánh thức Jung Sungchan dậy giữa giấc ngủ ngon lành. Anh lười biếng mò mẫm tìm chiếc điện thoại đặt ở trên bàn cạnh giường, Park Wonbin khẽ cựa quậy vì cảm nhận được động tác của Sungchan. Jung Sungchan dừng lại, anh vuốt ve mái tóc của Wonbin, dỗ cho cậu ngủ tiếp.

Điện thoại vẫn đang reo, khi thấy Park Wonbin đã ngủ ngoan, anh nhẹ nhàng cầm điện thoại lên để xem.

Mẹ?

Nhận được cuộc gọi bất ngờ, Jung Sungchan không biết tại sao mẹ lại gọi cho mình. Anh đảo mắt, vô tình nhìn thấy tấm lịch Park Wonbin treo trên tường. Nhìn thấy ngày tháng trên đó, Jung Sungchan không bắt máy.

Anh tắt máy, để điện thoại về lại vị trí cũ. Park Wonbin vẫn còn đang say ngủ. Nhìn gương mặt mê man ngủ, Jung Sungchan thấy nó giống một con mèo con mới sinh chưa mở mắt, không biết Park Wonbin nghe được suy nghĩ của Sungchan hay mơ thấy cái gì mà khẽ nhăn mũi trong giấc ngủ.

Tiếng thở đều đặn giống như tiếng mèo kêu rừ rừ. Jung Sungchan vòng tay qua ôm lấy Park Wonbin vào lòng. Những lọn tóc mềm mại làm anh nhồn nhột, Sungchan cúi đầu xuống thơm lên mái tóc còn vương mùi dầu gội mát mẻ.

Jung Sungchan nhớ lúc mới gặp Park Wonbin, cậu để tóc dài nhuộm màu vàng óng. Ấn tượng đầu tiên của anh về Wonbin là trông giống một con mèo phô mai. Đáng yêu, hiền lành, nhưng cũng đầy hoang dại và táo bạo.

Món quà đầu tiên anh nhận được trong lần đầu gặp nhau là một cái tát từ con mèo mà anh khen là đáng yêu đó.

Lúc đó Park Wonbin hoạt động trong ban nhạc nhỏ với vai trò là một tay guitar. Jung Sungchan nhìn quanh căn phòng, cây Stratocaster hãng Fender mà Wonbin dùng để biểu diễn khi đó vẫn còn được cất giữ cẩn thận ở một góc cùng với các loại guitar khác.

Park Wonbin rất thích chơi guitar, kể cả bây giờ khi đã từ bỏ niềm vui thích với âm nhạc, Wonbin vẫn thích chơi guitar.

Đêm đó ban nhạc của Park Wonbin được mời đến biểu diễn ở quán bar mà Jung Sungchan thường lui tới. Vốn chẳng phải chuyện xa lạ gì, lâu lâu sẽ có những ban nhạc đến để góp vui, khuấy động thêm không khí nên Sungchan không mấy hứng thú.

Nhưng những tiếng reo hò lớn đến bất thường khiến anh không thể không chú ý.

Giữa sân khấu, bên cạnh ca sĩ chính, một thanh niên cao gầy với mái tóc dài vàng óng mặc chiếc áo tank top, áo khoác tuột xuống lộ ra hai bắp tay săn chắc, những ngón tay thon dài dạo bước trên sợi dây đàn như đang nhảy múa một điệu tango lãng mạn.

Chưa cần nói đến thứ âm thanh tuyệt vời mà người thanh niên tóc dài tạo ra. Những chuyển động cơ thể và cách cậu ta uốn éo phiêu lãng theo điệu nhạc cũng đủ khiến người ta phải đắm chìm vào nó.

Còn đắm chìm vào nhạc hay đắm chìm vào người thanh niên đó thì Jung Sungchan không biết.

Ánh mắt của anh không thể rời khỏi Park Wonbin đang toả sáng rực rỡ giữa sân khấu như một ngôi sao. Sự cuốn hút không thể chối từ đó khiến Sungchan ngã gục.

Người đẹp bên cạnh Jung Sungchan không thiếu, có cả nam lẫn nữ. Park Wonbin chắc chắn không phải là người đẹp nhất trong số đó, nhưng là người duy nhất có đủ khả năng đánh bại Jung Sungchan chỉ bằng một ánh nhìn.

Một vẻ đẹp nguy hiểm và chết chóc.

Sungchan nghĩ chỉ cần Wonbin không cười, hạ mắt xuống và ra lệnh cho người khác làm một chuyện gì đó, cho dù là những thứ viển vông trên trời. Họ cũng không thể từ chối Wonbin.

Chính Jung Sungchan cũng vậy.

Anh dám chắc rằng lúc đó, không chỉ riêng anh mà còn rất nhiều người cũng có suy nghĩ như thế.

Những tràng pháo tay và tiếng hú hét ầm ĩ vang lên khi nhạc vừa tắt. Ban nhạc của Wonbin cảm ơn khán giả rồi lui vào. Jung Sungchan mù quáng đi theo bóng lưng Park Wonbin.

Sau lưng Sungchan cũng có vài người đi theo, thấy phiền phức, anh vứt cho họ mấy cọc tiền rồi đuổi đi.

Chỉ còn một mình Jung Sungchan tiếp cận được Park Wonbin.

Khi anh kéo vai Wonbin quay lại để nói chuyện, chưa kịp nói chưa, một cái bạt tay hạ thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của Sungchan.

Móng mèo thì cắt rồi nhưng lực tay mạnh khiếp.

Sungchan thầm cảm thấy may mắn vì mình là một thằng đàn ông mạnh mẽ, chứ nếu đổi lại là một người phụ nữ hay một đứa con trai chân yếu tay mềm thì đã nằm vật ra đất rồi.

Nhìn gầy gầy mà đánh đau kinh. Đó là ấn tượng thứ hai của Jung Sungchan về Park Wonbin.

Wonbin đánh anh xong thì ôm chặt cây guitar làm tư thế phòng thủ. Nói anh là biến thái.

Tới giờ Sungchan vẫn còn thấy oan ức, anh đẹp trai như vầy mà kêu là biến thái, rõ ràng anh còn chưa kịp làm gì mà đã bị chửi.

Tưởng rằng duyên phận của hai người sẽ chấm dứt tại đó. Nhưng Jung Sungchan lại gặp Park Wonbin trong một bữa tiệc sinh nhật của bạn. Vẫn là cây guitar đó, Park Wonbin ngồi trong một góc khuất, im lặng nhìn mọi người, cảnh giác như một chú mèo hoang.

Sungchan vốn định bỏ qua rồi, nhưng nhìn gương mặt đầy hoang mang lo lắng của Wonbin lại nảy sinh ý định trả thù cho cái tát hôm trước.

Anh tiến lại gần con mèo hoang, nó có vẻ không để ý, cho tới khi Jung Sungchan ngồi xuống ngay bên cạnh mới nhận ra. Park Wonbin giật mình lùi về phía còn trống bên cạnh, Wonbin lùi lại thì Sungchan lại tiến lên, hai người cù nhây qua lại với nhau. Nhưng đúng hơn thì chỉ có một mình Jung Sungchan nhây, anh dồn Park Wonbin vào một góc không còn đường lui. Định khoác tay lên vai Wonbin thì cậu đứng dậy, cây guitar trên tay được giơ cao lên.

Jung Sungchan mất vài giây liền hiểu ra Park Wonbin đang định làm gì, anh vội né người sang một bên. Cùng lúc đó, cây guitar hạ thẳng xuống không trung, ngay chỗ vừa nãy là mặt của Sungchan.

Park Wonbin lạnh giọng cảnh cáo, nói là cậu không muốn làm hư, làm bẩn cây guitar của mình, chỉ doạ vậy thôi. Nhưng còn lần sau thì sẽ là cái ghế.

Nói rồi tức giận bỏ đi đâu đó, Sungchan nhìn theo hình dáng cơ thể của Wonbin lạc dần vào đám đông mới bắt đầu hoàn hồn lại. Anh thấy cái cong môi hờn dỗi của Park Wonbin thật đáng yêu.

Qua lời vài người bạn, Sungchan biết được tên và thông tin của Wonbin.

Những ngày đầu theo đuổi Park Wonbin rất khó khăn. Vì Park Wonbin thật sự giống hệt như một con mèo từ ngoại hình, tính cách cho đến cả lối sống.

Park Wonbin lúc ẩn lúc hiện, tới nỗi Jung Sungchan còn nghi ngờ cậu là ma giả người nên mới như vậy. Nhiều khi vô tình thấy, nhiều khi tìm mãi chẳng thấy đâu.

Và Wonbin còn rất ghét những ai xâm phạm vào lãnh thổ của mình.

Khi thấy Jung Sungchan đến gần, không cần biết mục đích của anh là gì, tốt hay xấu, Park Wonbin đều xù lông lên cáu gắt.

Jung Sungchan không hiểu tại sao Park Wonbin lại ghét mình đến vậy, nhưng anh rất vui vẻ với trò mèo vờn chuột này.

Vờn nhau cả mấy tháng không chán. Không biết bằng cách nào mà yêu nhau được nữa.

Sungchan nhớ vào một ngày mưa. Khi ấy anh đứng trơ trụi như một cái cây khô giữa giông gió, nước mưa tạt vào mặt, vào mắt anh, Sungchan vẫn cứ đứng yên ở đấy. Không áo mưa, không ô dù. Anh không nhớ tại sao lúc đó mình lại như thế nữa, cảm giác lạnh lẽo rét buốt đêm đó tới giờ Jung Sungchan vẫn chưa thể quên.

Anh đã đứng như vậy rất lâu, từ khi hoàng hôn vừa buông xuống cho đến khi ánh trăng gần trồi lên.

Chẳng có ai để ý đến anh, họ chỉ lo chạy đi mà tránh mưa tránh bão, tự lo cho bản thân mình trước sẽ tốt hơn lo cho người điên.

Một cái bóng phủ lên đầu Jung Sungchan, nước mưa và gió không còn xối xả vào mặt mạnh mẽ như lúc nãy. Chiếc ô che cho Jung Sungchan.

Anh quay qua để nhìn xem người tốt đó là ai.

Bất ngờ lớn đối với Jung Sungchan, là Park Wonbin.

Khi nhìn thấy cậu, gương mặt đang vô cảm của anh không thể kiềm được mà nở nụ cười.

Wonbin nhìn anh với ánh mắt không rõ suy nghĩ. Cậu cứ đứng đó che mưa cho Sungchan bằng cây dù cỡ trung, nó không thể che được hết cho hai người đàn ông trưởng thành, một bên vai của Wonbin thấm ướt nước mưa.

Jung Sungchan ôm lấy Park Wonbin, vùi đầu vào bờ vai rộng. Lúc đó Sungchan không nói gì hết, Wonbin xoa xoa lưng anh như an ủi.

Tiếng mưa rơi bên tai làm anh đau nhức và ê ẩm.

Park Wonbin mang cái đau đớn đó biến thành tình yêu.

Sau đó vài hôm, hai người chính thức xác lập mối quan hệ.

Nó đã kì lạ như thế ngay từ lúc bắt đầu.

Jung Sungchan nói tình yêu của mình với Park Wonbin giống như một quả bom nổ chậm được chôn sâu dưới lòng đất. Anh không ngừng đào bới tìm kiếm nó với sự phấn khích, anh không biết nó có nổ khi mình đào lên hay không, đặt cược sinh mạng của mình vào cái gọi là vận may. Anh có thể tiếp tục sống với tình yêu đó bằng cái cuồng nhiệt và nóng nảy, hoặc cũng có thể sẽ nổ tung và chết vì nó.

Còn Park Wonbin lại nói tình yêu của mình với Jung Sungchan giống như cầu vồng, chỉ hiện rõ lên sau cơn mưa. Một thứ phải trải qua những trận giông gió mới xuất hiện với vẻ ngoài đẹp đẽ. Một tình yêu không thể chạm tới, đi tới chân trời và bắt người ta phải đuổi theo cả một đời. Wonbin ghét nó và cũng thích nó. Park Wonbin ghét những khi Jung Sungchan kiếm chuyện để cãi nhau với mình, nhưng lại thích cảm giác Jung Sungchan không thể bỏ bơ mình trong những cuộc cãi vã dù cho anh có cố tỏ ra vô tâm đến như thế nào.

Tổn thương là thứ khiến cho tình yêu này rừng rực cháy bỏng, đi theo họ cho đến khi xác thây mục rữa trong chiếc quan tài chôn sâu dưới lòng đất. Một tình yêu không có đích đến nào ngoài việc đeo đuổi nhiệt huyết của đời người và tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro