5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan, dậy đi.

Jung Sungchan!

Này!

Bốp

Một cú đánh đau điếng vào vai đánh thức Jung Sungchan tỉnh dậy trong cơn mộng mị. Anh nhíu mày cố mở mắt, giọng nói của Park Wonbin liến thoắng bên tai. Chưa kịp nhìn mặt người tình thì Wonbin đã đưa một vật màu đen hình chữ nhật đến trước mặt anh. Ánh sáng của nó chiếu thẳng vào giác mạc làm Sungchan nhức mắt. Mất vài giây anh mới nhận ra đó là một chiếc điện thoại.

"Dì gọi cho em, nói em đưa máy cho anh." Wonbin hạ giọng nhẹ nhàng nói nhưng vẫn nghe thấy chút cằn nhằn khó giấu.

"Dì... dì nào... ?" Jung Sungchan không mấy để tâm đến sự khó chịu nhỏ nhoi của Park Wonbin. Đầu anh vẫn còn ong ong, rõ ràng đã thức dậy từ sớm nhưng không hiểu sau lại ngủ quên đi mất. Một giấc ngủ ngon với sự mệt mỏi lan đầy cơ thể khi tỉnh dậy, như một con robot bị chập mạch, lời của Wonbin nói ra giây trước nhưng phải đến 10 giây sau mới tới được tai Sungchan. Nghe nói đến "dì" từ miệng Park Wonbin, Jung Sungchan còn không hiểu nó có ý gì.

"Mẹ anh đó."

"À... là mẹ... mẹ Yoko?" Sau một hồi suy nghĩ Sungchan mới nhận ra người Wonbin đang nói tới là mẹ mình. Park Wonbin thường gọi mẹ anh là dì.

"Ừ."

"Đã nói em hãy gọi là "mẹ" rồi mà..."

"Không thích!"

Jung Sungchan muốn Park Wonbin gọi "dì" là mẹ, giống như một cách để anh thể hiện sự gắn kết giữa những người yêu nhau. Thế nhưng Wonbin không chịu, mẹ Yoko cũng không ép buộc, một phần do bà ái ngại chồng mình, cũng chính là bố của Jung Sungchan.

Chuyện anh yêu đương với Park Wonbin trong gia đình cũng chỉ có mình bà biết. Nếu bố của Sungchan biết chuyện này thì anh chỉ còn nước bị cạo đầu và đá ra đường không một xu dính túi, nhưng đó không phải điều Jung Sungchan lo lắng. Anh có thể tự mình sống, tự mình kiếm tiền. Sungchan không thiếu mối quan hệ, bạn bè của anh toàn những tên công tử khao khát thể hiện bản thân, thích mang cái hào nhoáng thượng lưu ra làm loé mắt mọi người. Vì thế cho dù chẳng có sự chân thành nào với cái bong bóng tình bạn này thì cũng sẽ không từ chối giúp đỡ Jung Sungchan để người khác nhìn họ với ánh mắt ngưỡng mộ, tạo nên cho mình hình tượng người anh em sống tình nghĩa dẫu cho chỉ xem Sungchan là một thằng bất tài phá gia chi tử hèn mọn. Do đó Jung Sungchan không sợ thiếu tiền, anh chỉ sợ thiếu những mối quan hệ thôi, chân thành cũng được, giả dối cũng được, miễn là nó mang lại lợi ích.

Điều anh lo lắng là bố mình sẽ gây khó dễ cho Park Wonbin.

Anh biết Wonbin có thể đối phó được, nhưng Jung Sungchan sẽ không để cho Park Wonbin phải đối phó.

Vì vậy ngoại trừ mẹ Yoko thì không ai trong gia đình Jung Sungchan biết được chuyện này. Sungchan không chủ động nói ra, bà biết nó một cách vô tình. Hôm đó anh với Wonbin cãi nhau một trận to. Park Wonbin tức giận đập điện thoại của anh làm nó nát bét nên Jung Sungchan không nghe được cuộc gọi thông báo là sẽ đến thăm của mẹ Yoko. Cơ sự xảy ra như vậy cũng là do Park Wonbin hùng hổ mở cửa bỏ đi, Jung Sungchan chạy ra ngăn lại, hai người giằng co qua lại một hồi. Sau đó trong lúc anh túm lấy gáy Park Wonbin hôn một cách điên cuồng giữa cơn nóng giận thì mẹ Yoko đứng ở trước cửa chứng kiến cảnh tượng đó ở khoảng cách không thể nào rõ nét hơn. Sungchan không hiểu sao lúc đó mình lại hôn Wonbin khi đang cãi nhau, nhưng anh nhớ đôi môi đỏ mọng cứ chí choé của Park Wonbin làm anh thèm hôn. Cũng vì vậy mà bị bắt quả tang tại trận không còn đường chối cãi.

May mắn người phát hiện là mẹ Yoko chứ không phải một ai đó khác trong gia đình của Jung Sungchan. Mẹ Yoko là một người kín tiếng, dịu dàng và hiểu chuyện. Thế nên chỉ cần Sungchan giải thích thì bà sẽ thông cảm cho ngay lập tức và không tiết lộ với ai. Mẹ Yoko là người duy nhất Jung Sungchan cảm thấy tin tưởng trong nhà của mình.

Bà không phải mẹ ruột của Jung Sungchan. Mẹ Yoko là một goá phụ người Nhật Bản mới gần 40 tuổi, mất hết chồng con trong một vụ tai nạn xe cách đây 6 năm. Bà được bố của Jung Sungchan mang về từ một cuộc mai mối ngẫu nhiên vài năm trước bởi nhan sắc xinh đẹp và tính cách dịu dàng.

Và hơn hết, mẹ Yoko không bao giờ nhắc đến chuyện quá khứ.

"Mẹ gọi anh làm gì thế?"

"Anh tự nghe đi."

Jung Sungchan lười biếng cầm lấy chiếc điện thoại từ tay Park Wonbin, tuy hỏi vậy nhưng anh đã biết mẹ gọi mình với mục đích gì rồi, và Jung Sungchan không muốn bắt máy một chút nào.

"Alo..."

"Sungchan, hôm nay là sinh nhật bố con, tối nay nhớ về dự tiệc mừng tuổi nhé."

Biết ngay mà. Sungchan thầm nghĩ, đó cũng là lí do anh không muốn bắt máy. Nghĩ tới khuôn mặt nhăn nhó cáu kỉnh của ông già khó tính thôi đã làm Jung Sungchan thấy chán nản. Sau đó là hơn chục lời dặn dò của mẹ Yoko về việc anh phải chuẩn bị những gì, ăn mặc như thế nào, thái độ như thế nào làm Sungchan ngán ngẩm và mệt mỏi.

"Con biết rồi." Một câu trả lời ngắn gọn cho hàng chục lời căn dặn và Jung Sungchan ngắt máy.

"Anh định như vậy đến bao giờ?" Park Wonbin không biết rời đi từ lúc nào, quay lại phòng với ly nước trên tay. Nhìn cảnh Jung Sungchan nói chuyện với người thân một cách lạnh lùng như vậy đã quen nên chẳng lấy làm lạ. Những ngón tay gõ gõ vào ly nước trên tay suy nghĩ gì đó.

"Như vậy là như thế nào?" Jung Sungchan lười biếng hỏi ngược lại.

"Nói chuyện với bố anh đi."

Park Wonbin vừa dứt lời, khuôn mặt của Jung Sungchan đã đanh lại. Không hề giấu diếm sự khó chịu của mình trước mặt Wonbin, điều mà anh chưa bao giờ làm trước đây.

"Đừng xen vào chuyện gia đình anh. Anh biết mình phải làm gì, Wonbin."

Park Wonbin im lặng thở dài một hơi. Nhún vai tỏ vẻ bất lực. Nhưng rồi lại nghiêm mặt hỏi.

"Tại sao anh bỏ học?"

Jung Sungchan bỏ học ngang. Đó là sự thật mà Park Wonbin vừa nghe được từ vài người bạn, và được chứng thực bởi cả giáo viên. Wonbin không hiểu tại sao Sungchan lại làm vậy, dẫu cho ham chơi và có những thú vui truỵ lạc nhưng thành tích học tập của anh vẫn rất tốt. Hơn nữa chính Jung Sungchan cũng từng nói rằng sẽ cố gắng học xong cho dù anh chán ghét việc học đến thế nào. Bây giờ anh lại bỏ học, Park Wonbin không tài nào hiểu được Jung Sungchan đang nghĩ gì trong đầu. Và có lẽ gia đình anh cũng chưa biết gì về chuyện này, bởi nếu giống như những gì Sungchan thường kể cho Wonbin nghe về người bố độc tài của mình thì khi biết tin ông đã đến đây ầm ĩ một trận với anh rồi, mà tới giờ vẫn chưa có chuyện gì xảy ra.

"Anh chán."

"Chỉ vậy thôi?"

"Ừ."

Jung Sungchan hờ hững đáp, như thể không phải việc của mình dù bản thân là nhân vật chính. Park Wonbin không kìm được nhíu mày, cậu biết chắc vẫn còn lí do khác, và thậm chí là nhiều lí do nữa là. Nhưng với tính cách của Sungchan, Wonbin biết mình có gặng hỏi thêm cũng vô ích. Anh sẵn sàng nói tất cả mọi thứ cho người khác nghe trừ những việc quá tế nhị, nhưng một khi đã không muốn nói thì dù có bị doạ xử bắn cũng sẽ không nói. Gần đây, Park Wonbin cảm thấy Jung Sungchan ngày càng kì lạ, mặc dù trước kia cũng thế.

Quen Sungchan cũng mấy năm nhưng cậu vẫn không thể hiểu hết được con người này, ngược lại càng hiểu thêm về anh ta thì lại càng thấy anh ta khó hiểu.

"Gần đây anh kì lạ lắm, Jung Sungchan."

"Trước giờ anh vẫn luôn kì lạ mà? Kì lạ yêu em."

"Nó khác với trước. Anh đang muốn làm gì vậy?" Lời xu nịnh ngọt ngào của Jung Sungchan không thể dập tắt đi những nghi ngờ đang nổ ra lần lượt trong đầu Park Wonbin. Cậu linh cảm Jung Sungchan muốn làm gì đó, nhưng không biết nó là gì, là tốt hay là xấu. Wonbin chỉ mong Sungchan không làm gì đó điên rồ làm ảnh hưởng xấu đến chính bản thân anh.

Không nói gì, Jung Sungchan đứng dậy tiến lại gần Park Wonbin. Hai tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu. Trong đôi mắt sâu như vực thẳm hun hút, có chút ánh sáng le lói dưới đáy. Tưởng như đi theo ánh sáng sẽ thoát ra được khỏi nó, nhưng đó lại là cạm bẫy, càng cố gắng chạm tới ánh sáng lại càng lún sâu xuống vực. Park Wonbin nhìn thấy mình phản chiếu trong vực thẳm đó, cậu nín thở.

"Anh muốn yêu em."

Một chiếc hôn êm ái hạ lên môi Park Wonbin.

"Đồ quái đản." Cậu đẩy Jung Sungchan ra, lầm bầm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro