1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Wonbin thích hút thuốc lá.

Jung Sungchan ghét mùi thuốc lá.

Người ta tóm gọn cuộc đời Jung Sungchan trong hai chữ hoàn mĩ và cuộc đời Park Wonbin trong hai chữ thảm hại. Park Wonbin là vết nhơ trong cuộc đời Jung Sungchan.

Jung Sungchan chưa từng nghĩ mình sẽ ghét một ai đó như Park Wonbin, và cả người bố khốn nạn của cậu ta.

Nếu được quay về quá khứ, ngày đó Jung Sungchan sẽ mặc kệ Park Wonbin bị bọn lưu manh đánh chết trong hẻm. Đặt dấu chấm hết cho một mối quan hệ còn chẳng có khởi đầu. Jung Sungchan mãi mãi không bao giờ quên được khoảnh khắc đứa em gái vừa tròn 16 tuổi mình trở về nhà với bộ quần áo xộc xệch, cả người rách nát tả tơi như một con búp bê bị vứt bỏ, và hình ảnh đứa trẻ mà cả nhà anh xem như bảo vật nằm bê bết trên vũng máu sau khi nhảy xuống từ tầng 9 của toà nhà.

Nếu lúc đó anh không để con bé đi cùng Park Wonbin thì nó sẽ không chạm mặt bố cậu ta, sẽ không bị cưỡng bức mà nhục nhã đến mức tự vẫn.

Đáng lẽ ngay từ đầu Jung Sungchan phải nhận ra, một kẻ như Park Wonbin và người nhà của cậu ta không phải loại người tốt lành gì. Đáng lẽ Jung Sungchan phải tin vào lời cảnh báo của bạn bè mà tránh xa Park Wonbin.

Khi Park Wonbin đến gặp Jung Sungchan và nói muốn bù đắp cho những tội lỗi mà bố cậu ta đã gây ra, Jung Sungchan chỉ cảm thấy thật kinh tởm, anh muốn lột bỏ bộ mặt giả tạo đó xuống.

Lúc đó, Jung Sungchan không kiềm chế được mà phát điên lên lao vào đánh Park Wonbin. Jung Sungchan không nhớ mình đã điên cuồng như thế nào, nhưng từ đầu đến cuối Park Wonbin chỉ nằm chịu trận, không la, không hét lấy một câu, chỉ liên tục nói "xin lỗi". Đến khi Jung Sungchan bình tĩnh lại, Park Wonbin nằm co ro ở đó như một con thú bị thương, cắn chặt môi nén tiếng rên rỉ đau đớn. Jung Sungchan không thể giải thích được cảm xúc của mình khi đó.

Jung Sungchan từng rất trân trọng Park Wonbin giống như em gái anh vậy. Nhưng bây giờ lại căm ghét cậu ta vì đã gián tiếp gây ra cái chết của em gái anh. Jung Sungchan nghĩ mình sẽ cảm thấy hả hê khi được trút giận, được trả thù, nhưng khi thấy Park Wonbin nằm co ro dưới dất, anh thậm chí còn đau đớn hơn. Jung Sungchan trấn tĩnh bản thân, không muốn bị lừa như ngày đó, cũng không muốn tiếp tục nhìn cảnh tượng khó coi này. Khoảnh khắc lạnh lùng quay lưng bỏ đi, anh biết mình và Park Wonbin sẽ không bao giờ quay lại như trước kia được nữa.

Nhưng Jung Sungchan cũng không ngờ được mối quan hệ giữa mình và Park Wonbin lại thành ra như bây giờ. Nó còn kệch cỡm hơn việc gọi Park Wonbin là kẻ thù hay bạn bè.

Jung Sungchan không nhớ rõ mọi việc đã bắt đầu như thế nào, và kết thúc như thế nào khi lần đầu làm tình với Park Wonbin.

Trong ký ức mơ hồ của mình, Jung Sungchan nhớ bản thân say mềm, nằm lăn lóc trong quán bar, là ai đó đã kêu Park Wonbin đến đón anh về. Chắc là nhân viên của quán, vì lúc đó Jung Sungchan chỉ có một mình, hôm đó là 1 tháng sau cái chết của em gái anh. Có lẽ họ gọi vì thấy trong danh bạ để tên "công chúa", Jung Sungchan vẫn chưa xoá đi cái tên đó.

Jung Sungchan lúc đó không còn tỉnh táo, không nhận thức được mọi thứ xung quanh, đi theo Park Wonbin mà còn chẳng nhận ra đó là ai. Cậu ta nặng nhọc dìu anh vào nhà, là nhà của Park Wonbin. Khi tỉnh táo lại một chút, nhận thức được khung cảnh xung quanh, Jung Sungchan gần như phát điên. Đây là nơi em gái anh bị bố của Park Wonbin cưỡng bức. Jung Sungchan cảm thấy nơi này thật kinh khủng, anh ước gì lúc này mình nằm ở ngoài đường ngoài xá còn sạch sẽ hơn là phải bước vào căn nhà này. Anh vội vã đẩy Park Wonbin ra, vì say rượu nên không kiểm soát được lực mà đẩy hơi mạnh tay, Park Wonbin ngã một cái rất đau. Cậu ta không kiềm được rên rỉ đau đớn, nhìn đôi môi hồng hào khép mở của Park Wonbin, hai khoé mắt ươn ướt hơi đỏ lên. Với men rượu trong người, Jung Sungchan hoàn toàn không kiểm soát được bản thân mình.

Anh túm lấy áo Park Wonbin và đè cậu ta xuống ghế sofa, mọi thứ trở nên mơ hồ. Jung Sungchan cảm nhận được tiếng xác thịt va vào nhau, tiếng thở hổn hển không biết của mình hay Park Wonbin, cả tiếng rên rỉ bị kìm nén nhưng những ký ức đó đều mờ nhoè. Điều Jung Sungchan nhớ rõ nhất là anh đã khóc.

Trong khi Park Wonbin nằm im đón nhận từng cú thúc thô bạo thì Jung Sungchan lại khóc. Một nỗi cay đắng tràn ngập lên cổ họng anh. Jung Sungchan vô tình nhìn thấy cái gạt tàn thuốc cũ kĩ được đặt trên bàn đã chất đầy thứ nicotine, nó làm cho anh càng điên lên thêm. Jung Sungchan ghét mùi thuốc lá.

Một tay Jung Sungchan vẫn giữ chặt lấy cái eo gầy guộc của Park Wonbin mà đâm rút từ cú thô bạo. Không giống như làm tình, mà giống tra tấn hơn. Một tay còn lại cầm lấy cái gạt tàn thuốc, khi nhìn thấy Jung Sungchan cầm nó lên, Park Wonbin nhắm chặt mắt, đưa tay lên che mặt lại. Đó là phản ứng đầu tiên và duy nhất của Park Wonbin trong suốt quá trình, cậu ta sợ Jung Sungchan sẽ đánh mình nên theo phản xạ tự nhiên mà đưa tay lên đỡ. Nhưng Jung Sungchan không làm vậy, anh ném mạnh nó xuống sàn, tiếng động làm Park Wonbin giật mình mở mắt. Bên dưới cơ thể vẫn đau đớn, nhưng những chuyển động chậm dần lại, Jung Sungchan cũng không còn dáng vẻ hung tợn như lúc nãy nữa.

Anh ngừng lại, cúi mặt khóc như một đứa trẻ. Park Wonbin muốn đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt đó, nhưng vừa đưa tay lên thì đã bị gạt phăng đi. Jung Sungchan dùng một tay trói chặt lấy hai cổ tay của Park Wonbin không cho cử động. Rồi lại tiếp tục hành động thô bạo như muốn cho Park Wonbin nếm trải được tất cả nỗi đau mà em gái anh đã phải chịu.

Jung Sungchan không nhớ mình đã hành hạ Park Wonbin trong bao lâu. Khi tỉnh dậy thì trời đã sáng, anh thấy mình nằm trên ghế sofa, còn Park Wonbin đã đi đâu mất. Mọi thứ xung quanh đều lộn xộn, nhưng có vẻ đã được dọn dẹp bớt trong lúc anh ngủ, cái gạt tàn thuốc đã quay về vị trí cũ, đống thuốc lá bên trong cũng không còn nữa. Lúc Park Wonbin đi ra từ phía nhà tắm với vẻ mặt vô hồn, Jung Sungchan thấy có cái gì đó nghẹn ứ trong cổ họng mình. Anh nghĩ đó là sự kinh tởm, kinh tởm chính bản thân mình. Jung Sungchan đã hành động không khác gì gã đàn ông ghê tởm đó.

Park Wonbin rất bình tĩnh đối mặt Jung Sungchan, giống như đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả nhưng những dấu vết không dễ gì xoá mờ đi trên cơ thể cậu ta đã nói lên tất cả. Park Wonbin thậm chí còn tử tế hỏi Jung Sungchan có muốn ăn sáng không, giọng cậu ta hơi khàn, có lẽ là do đêm qua nhưng Jung Sungchan không cảm thấy đáng thương. Anh không chỉ ghê tởm bản thân mình, mà giờ còn thấy ghê tởm và tức giận đối với Park Wonbin. Tại sao có thể bình tĩnh hỏi người đã cưỡng hiếp mình có muốn ăn sáng hay không cơ chứ?

Thật ti tiện. Jung Sungchan nghĩ.

Anh không trả lời, chỉ im lặng mặc quần áo vào rồi bỏ đi. Mặc kệ Park Wonbin đứng ở đó. Cậu ta cũng không ngăn cản.

Có lần một, rồi lại nảy sinh thêm lần hai, lần ba. Park Wonbin tự tìm đến Jung Sungchan để anh phát tiết, một mối quan hệ không tên được hình thành. Không thể gọi là người yêu, đến cả cái danh bạn tình cũng xa xỉ, nhưng Park Wonbin lại dễ dàng chấp nhận nó. Jung Sungchan ghét sự đê tiện đó, anh ghét việc Park Wonbin khinh rẻ lòng tự trọng của mình, xem bản thân là món đồ chơi để Jung Sungchan muốn làm gì thì làm. Càng ghét, Jung Sungchan lại càng muốn hành hạ Park Wonbin, anh muốn cậu ta phải sợ mà tự mình rút lui, nhưng càng làm thì chính bản thân Jung Sungchan cũng càng đau đớn.

Trong ký ức của Jung Sungchan, Park Wonbin không phải con người như vậy.

Park Wonbin rất thích hút thuốc. Lần đầu anh gặp Park Wonbin, cậu ta cũng hút thuốc. Dáng vẻ lúc đó của Park Wonbin in sâu trong tâm trí của Jung Sungchan. Cậu ta mặc một chiếc áo thun trắng, khoác chiếc áo thể thao cũ kĩ, mái tóc tẩy dài ngang vai với vẻ mặt bất cần, miệng ngậm điếu thuốc rít mấy hơi. Sống trong một thế giới tràn đầy ánh sáng từ nhỏ đến lớn, Jung Sungchan rất ít khi nhìn thấy những con người như vậy. Và có gặp, cũng chẳng ai để lại ấn tượng sâu đậm cho Jung Sungchan như Park Wonbin. Với dáng vẻ ngổ ngáo, hư hỏng đó cậu ta vẫn rất đẹp, mà là đẹp theo một kiểu rất ngây thơ, thanh thuần. Kể cả đến bây giờ, Jung Sungchan vẫn thấy Park Wonbin đẹp như thế. Nhưng con người đã không còn như xưa nữa.

Đó là ấn tượng đầu tiên của Jung Sungchan về Park Wonbin. Còn lúc cả hai thật sự tiếp xúc với nhau là khi anh bắt gặp cảnh Park Wonbin bị ba bốn đứa lưu manh vây đánh trong hẻm. Nếu được quay về thời điểm đó, Jung Sungchan sẽ bỏ đi nhờ một ai đó khác đến giúp hoặc không thì mặc kệ. Chí ít thì, nó sẽ lưu giữ được ấn tượng đẹp đẽ ban đầu của Jung Sungchan về Park Wonbin.

Jung Sungchan vốn luôn là một người đi theo chính nghĩa, không thể chịu được cảnh người khác bị bắt nạt ngay trước mắt mình. Anh lao đến như một con thú hoang, rất nhanh đã đánh đuổi được bọn lưu manh. Park Wonbin khi đó ngồi dưới mắt trơ mắt nhìn anh làm hết mọi việc. Thấy cậu ta cứ ngồi thẫn thờ, Jung Sungchan đưa tay ngỏ ý kéo Park Wonbin đứng dậy thì bị gạt phăng đi. Cậu ta lạnh lùng nói "Đừng xía vào chuyện của người khác!" rồi quay lưng bỏ đi một con mèo hoang.

Jung Sungchan rất bất ngờ, nhưng không tức giận. Anh cảm thấy người như Park Wonbin rất thú vị, Jung Sungchan lớn lên với những lời khen ngợi và tán dương của người khác, lời nói của Park Wonbin đánh vào lòng tự trọng và tâm lí "người tốt" của Jung Sungchan. Vì thế anh lại càng muốn tìm hiểu về con người của Park Wonbin và làm bạn với cậu ta, Jung Sungchan muốn Park Wonbin công nhận mình.

Giờ nghĩ lại, Jung Sungchan mới thấy bản thân là một kẻ điên khùng. Bị người mình giúp đỡ quay ra chửi mắng thì có cái gì mà hay, mà thú vị. Nhưng có lẽ, nó thú vị vì đó là Park Wonbin.

Jung Sungchan đã mất rất lâu để lấy được lòng tin của Park Wonbin. Và mất thêm rất lâu để lấy được cảm tình của Park Wonbin. Mọi câu chuyện đều bắt đầu từ những bữa ăn, Jung Sungchan vẫn còn nhớ rõ khẩu vị và thói quen ăn uống của Park Wonbin. Park Wonbin thích đồ ăn ngọt nhưng lại không chịu thừa nhận, thích ăn cay nhưng lại không ăn được cay. Jung Sungchan thấy nó thật trẻ con và hơi buồn cười. Park Wonbin ăn rất chậm, Jung Sungchan ăn xong rồi thì Park Wonbin vẫn còn hơn phân nửa. Trong lúc chờ đợi Jung Sungchan sẽ nhìn Park Wonbin ăn và gắp đồ ăn cho cậu ta.

Nếu có thể, Jung Sungchan muốn quay về khoảng thời gian đó. Nhưng nó lại là điều không thể.

Park Wonbin mà Jung Sungchan biết là một đứa nhóc nhỏ hơn anh 1 tuổi, rất cứng đầu, cực kì bướng bỉnh và luôn đặt lòng tự trọng của mình lên hàng đầu. Vì thế lúc bị người ta đánh mới không thèm kêu cứu, còn thấy khó chịu khi Jung Sungchan đến giúp. Nhưng Park Wonbin cũng rất trẻ con, cậu ta luôn dễ dàng bị Jung Sungchan chọc cười, bị trêu chọc quá nhiều thì lại bĩu môi hờn dỗi chờ người ta đến dỗ. Thế nên, anh mới gọi Park Wonbin là "công chúa".

Jung Sungchan rất thích nụ cười của Park Wonbin, bình thường Park Wonbin có vẻ mặt lạnh lùng và kiêu kỳ như một chú mèo, nhưng khi cười lên lại lộ ra hai chiếc răng thỏ rất đáng yêu. Jung Sungchan từng nghĩ, mình sẽ bảo vệ nụ cười đó cả đời.

Đã rất lâu rồi, Park Wonbin không còn cười nữa.

Park Wonbin nghiện thuốc lá. Jung Sungchan ngày đó khuyên Park Wonbin hãy bỏ hút thuốc lá đi. Park Wonbin nói không bỏ được, muốn cai cũng không biết cách để cai. Vài hôm sau, Jung Sungchan đưa cho Park Wonbin một hũ kẹo mút, anh nói với Park Wonbin mỗi khi thèm thuốc hãy lấy kẹo ra ngậm thay. Jung Sungchan không biết Park Wonbin có làm theo lời mình không, nhưng sau đó anh không còn thấy Park Wonbin hút thuốc nữa.

Bây giờ, Park Wonbin lại hút thuốc.

Jung Sungchan ghét mùi thuốc lá, đặc biệt là khi nó lưu lại trên cơ thể Park Wonbin. Jung Sungchan không hôn Park Wonbin khi làm tình, mùi thuốc lá đắng chát còn đọng lại trên môi cậu ta làm anh chán ghét. Cho dù Park Wonbin có vệ sinh cẩn thận như thế nào, mùi thuốc lá vẫn ở đó, vẫn quanh quẩn bên mũi Jung Sungchan.

Ngày xưa Park Wonbin cũng hút thuốc lá, nhưng Jung Sungchan không chán ghét. Có lúc, anh còn nghĩ Park Wonbin giống như thuốc lá vậy, cuốn hút và gây nghiện. Bây giờ lại càng thấy giống hơn, thuốc lá khi hút thì gây nghiện, nghiện đến mức không thể ngừng lại, cho đến khi bệnh rồi mới biết nó hại đến nhường nào, giống như Park Wonbin.

Jung Sungchan từng rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở cạnh Park Wonbin, anh sẽ không phủ nhận điều đó. Thật sự từ tận đáy lòng, Jung Sungchan vẫn không thể ghét Park Wonbin. Anh chỉ muốn cậu ta rời khỏi cuộc đời của mình, tiếp tục sống một cuộc sống của riêng Park Wonbin và không bao giờ liên hệ với cái tên Jung Sungchan nữa. Nhưng một mặt nào đó, anh cũng không muốn rời xa Park Wonbin.

Jung Sungchan biết việc em gái mình bị bố của Park Wonbin cưỡng bức, nhục nhã đến mức tự tử không phải hoàn toàn là do lỗi của Park Wonbin. Jung Sungchan biết mình chỉ đang tìm một người để trút giận, để giải toả nỗi căm thù đã ăn sâu vào máu thịt. Anh biết mình tàn nhẫn với Park Wonbin nhưng mỗi khi nhìn thấy mặt cậu ta, anh lại nhớ tới gã đàn ông đã khiến em gái mình tìm đến cái chết, nhớ tới gương mặt tươi cười thường ngày của con bé và dáng vẻ chật vật, rách nát vào đêm trước khi nó tìm tới con đường giải thoát cho chính mình. Những lúc như vậy Jung Sungchan không thể khống chế được cảm xúc của bản thân, khi anh nghĩ tới việc dòng máu của kẻ đã hại chết em gái mình đang chảy trong người Park Wonbin, Jung Sungchan chỉ hận không thể một tay bóp chết cậu ta rồi tự vẫn theo, nếu như đầu thai kiếp khác không gặp lại nhau còn tốt hơn như vầy.

Jung Sungchan nói Park Wonbin thay đổi nhưng đôi lúc anh cũng không biết là Park Wonbin thay đổi, hay là chính bản thân anh thay đổi. Hoặc có lẽ, cả hai đều thay đổi.

Bạn bè của Jung Sungchan từng nói với anh rất nhiều, rất nhiều về Park Wonbin, về việc cậu ta xấu xa như thế nào, rẻ mạt như thế nào, hư đốn như thế nào. Họ lảm nhảm vào tai anh rằng Park Wonbin luôn đi vòng quanh khu phố để trấn lột, đánh người, nhưng Jung Sungchan biết một người còn chẳng thể cãi lại khi bị trêu chọc như Park Wonbin thì trấn lột được ai, cái điệu bộ giang hồ nói lắp thì ai mà sợ, chắc có lẽ cũng vì tính cách này mà mới có nhiều tin đồn xung quanh Park Wonbin đến vậy. Có người còn nói Park Wonbin ngủ với cả đàn ông lẫn phụ nữ để kiếm tiền, nhưng chẳng có thằng trai bao nào có lúc phải nhịn ăn 3-4 ngày, 2-3 lần suýt bị đuổi khỏi phòng trọ nếu không có Jung Sungchan giúp đỡ. Còn có một giai thoại nổi tiếng về việc Park Wonbin ngày xưa là học sinh cá biệt, lười học lười hành, đánh bạn bè, giáo viên nên bị đuổi học và ti tỉ thứ tin đồn vô căn cứ khác. Nhưng chỉ có Jung Sungchan mới biết Park Wonbin bỏ học vì không có tiền, còn những tin đồn không có xác thực đó, anh không tin.

Đôi khi, họ lại đổi gió qua nói về cuộc đời thảm hại của Park Wonbin và cười nhạo nó. Lúc đó, Jung Sungchan chẳng thấy có gì đáng để cười cả, anh thấy Park Wonbin là một đứa trẻ bất hạnh. Mẹ mất, bố thì cờ bạc, rượu chè, gái gú không thiếu một thứ gì. Park Wonbin lớn lên một cách rất tự nhiên, tự nhiên giống như những con mèo hoang bị bỏ rơi, không được chăm sóc, nuôi dạy, tự đi kiếm ăn rồi trưởng thành theo thời gian. Về điểm này, Jung Sungchan rất khâm phục Park Wonbin vì đã có thể sống đến tận bây giờ.

Jung Sungchan không biết bản thân đang biến thành thứ gì nữa. Miệng anh nói ghét Park Wonbin, muốn Park Wonbin tránh xa mình, nhưng lại nghiện làm tình với Park Wonbin. Không phải để trút hận, cũng chẳng phải để thoả mãn dục vọng của mình. Chỉ là Jung Sungchan cảm thấy khi cơ thể của Park Wonbin nằm trong vòng tay mình, khi được bao bọc bởi sự ấm áp bên trong Park Wonbin, nó thật yên bình. Chỉ có những giây phút chìm trong niềm vui thể xác đó, Jung Sungchan mới cảm thấy bản thân được thoải mái, không còn thấy thù hận, tức giận hay đau khổ nữa.

Nhưng mỗi khi tỉnh táo lại, nhìn thấy gương mặt đỏ bừng phải cố chịu đựng bị bao phủ bởi nước mắt của Park Wonbin, Jung Sungchan lại thấy đau đớn. Anh không biết lúc bị cưỡng bức, em gái của mình có bày ra vẻ mặt giống vậy không. Khi lau đi những giọt nước mắt trên mặt Park Wonbin, Jung Sungchan lại cảm thấy một nỗi chua xót không nói nên lời dâng trào lên cuống họng. Và anh ghê tởm chính bản thân mình.

Jung Sungchan và Park Wonbin cứ tiếp tục tổn thương nhau như thế. Hay đúng hơn, chỉ có Jung Sungchan là làm tổn thương Park Wonbin, làm tổn thương chính mình. Một mặt vẫn tỏ vẻ thù ghét với Park Wonbin, một mặt lại không thể ghét nổi Park Wonbin.

Cho đến một hôm, Park Wonbin chủ động tìm đến Jung Sungchan. Như mọi khi, nó vẫn gắn với những trận mây mưa, những cuộc làm tình kéo dài hàng giờ liền và kết thúc với sự lạnh lẽo của màn đêm. Nhưng Park Wonbin hôm nay rất kỳ lạ, sau khi xong xuôi, Park Wonbin nhìn Jung Sungchan và mỉm cười, nụ cười đã lâu rồi không thấy. Jung Sungchan thấy hơi lạ, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, cho đến khi Park Wonbin lên tiếng.

"Bố em chết rồi, bị bạn tù đánh đến chết."

Lúc này anh mới thật sự bất ngờ. Mặc dù mỗi ngày Jung Sungchan đều cầu mong cho tên khốn đó chết quách đi, nhưng không ngờ lại nhanh như thế. Phải mất vài phút sau, Jung Sungchan mới phản ứng lại, cảm xúc đầu tiên mà anh cảm thấy là chẳng cảm thấy gì cả.

"Vậy sao, đáng đời." Jung Sungchan nhàn nhạt đáp, anh không vui cũng chẳng thấy buồn. Jung Sungchan từng nghĩ mình sẽ vui vẻ và hả hê lắm khi nghe tin này. Nhưng đến khi thật sự nghe rồi mới biết, nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Gã đàn ông đó chết thì sao? Em gái anh cũng không thể sống lại được, Jung Sungchan và Park Wonbin cũng không thể quay lại như xưa được nữa. Tất cả cuối cùng cũng chỉ là việc một kẻ cặn bã đi về đúng với nơi mà hắn ta thuộc về.

"Jung Sungchan." Park Wonbin gọi với giọng nói nhẹ nhàng và nụ cười tươi tắn trên môi. Nó làm Jung Sungchan nhớ tới Park Wonbin ngày trước, một cảm xúc khó nói lan ra khắp cơ thể.

"Anh cười với em một cái được không, giống như trước đây." Thấy Jung Sungchan im lặng, Park Wonbin nói tiếp.

Jung Sungchan muốn cười với Park Wonbin, nhưng anh không cười được. Không biết từ lúc nào mà nụ cười với anh trở nên xa xỉ đến thế, anh chỉ im lặng nhìn Park Wonbin với gương mặt lạnh tanh. Miệng anh khô khốc, muốn nói nhưng không nói nên lời.

"Không thì thôi vậy."

Park Wonbin vẫn tự trả lời, không hề than trách một câu rồi bỏ đi ngay trong đêm, nhưng Jung Sungchan nghe thấy trong giọng nói của Park Wonbin có chút run run, đôi mắt cũng vậy. Chỉ là trông thoáng chốc, nhưng đột nhiên Jung Sungchan hối hận, anh cảm thấy như mình vừa bỏ lỡ một việc quan trọng lắm, một nụ cười có lẽ không cần phải khó khăn đến thế.

Buổi chiều ngày hôm đó khi Jung Sungchan đang làm việc thì một cuộc gọi gọi đến, một cuộc gọi đến từ bệnh viện. Người ta thông báo cho Jung Sungchan biết, Park Wonbin mất rồi. Một cái chết giống như em gái anh, thật đau đớn. Họ nói Jung Sungchan là người duy nhất có lưu số điện thoại trong máy của Park Wonbin nên họ gọi cho anh.

Jung Sungchan không khóc, không thấy đau khổ, anh chỉ thấy trống rỗng.

Jung Sungchan đứng ra làm người chịu trách nhiệm cho tang lễ của Park Wonbin. Trong suốt những ngày đó, chẳng có ai đến viếng thăm, Jung Sungchan không khóc, cũng không ngủ cho đến khi mọi việc hoàn tất.

Khi dọn dẹp đồ đạc trong nhà Park Wonbin lần cuối xem có sót lại thứ gì không, Jung Sungchan tìm thấy một chiếc hộp nhỏ được cất rất cẩn thận dưới gầm giường. Trong đó chẳng có gì giá trị hay đặc biệt cả, chỉ là một hộp thuốc lá còn phân nửa và một hũ kẹo mút chỉ còn một cây. Jung Sungchan ngay lập tức nhận ra, đó là hũ kẹo mà mình đã tặng cho Park Wonbin.

Jung Sungchan oà khóc như một đứa trẻ khi bóc vỏ kẹo và nhận ra nó đã hư rồi. Anh lại rút những cây thuốc lá ra, liên tục hút những điếu thuốc mà mình chưa bao giờ thử, vừa hút vừa khóc, cho dù khói xộc lên mũi làm anh ho sặc sụa. Jung Sungchan nhớ lần đầu gặp Park Wonbin.

Jung Sungchan ghét mùi thuốc lá.

Park Wonbin đã không còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro