2 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Wonbin thích hút thuốc lá.

Jung Sungchan ghét mùi thuốc lá.

Cuộc đời Park Wonbin mở đầu bằng bi kịch và kéo dài với một chuỗi bi kịch. Jung Sungchan là điểm sáng duy nhất trong cuộc đời Park Wonbin.

Park Wonbin ghét tất cả mọi người, ghét cái cách xã hội vận hành bằng cách con người dẫm đạp lên nhau, ghét cuộc sống vô vị và ghét cả chính bản thân mình. Nhưng Park Wonbin yêu Jung Sungchan.

Nếu được quay về quá khứ, Park Wonbin sẽ không kết bạn với Jung Sungchan. Kết thúc cho một bi kịch khởi đầu bằng lớp vỏ bọc hạnh phúc. Cuộc đời tươi đẹp của Jung Sungchan và em gái của anh sẽ không bị huỷ hoại, em gái của Jung Sungchan cũng sẽ không phải chết trong nhục nhã.

Chiều hôm ấy, Park Wonbin không hề biết bố mình sẽ xuất hiện. Cậu với ông ta đã cắt đứt liên lạc với nhau cũng phải bốn năm năm. Cũng không biết tại sao ông ta lại biết địa chỉ nhà mình mà tìm đến. Gã đàn ông đó đến vòi tiền để trả nợ với bộ dạng say khướt không ra người không ra ma, trên tay vẫn còn cầm chai rượu đã vơi gần hết, chắc chắn ông ta lại cờ bạc hay gì đó, Park Wonbin không có ý định đưa tiền cho ông ta, cậu cũng chẳng có một xu dính túi, mà nếu có thì cũng không cho. Hai người giằng co qua lại một lúc thì em của Jung Sungchan bước ra vì nghe thấy tiếng ồn ào.

Hôm đó Jung Sungchan nhờ Park Wonbin đón em gái mình giúp anh vì anh có việc bận. Thấy Park Wonbin rước, con bé không chịu về mà cứ nằng nặc đòi đến nhà cậu chơi, nó nói mình tò mò không biết ở đó có gì mà anh nó cứ đến đó hoài, nó cũng muốn đến cho biết. Mặc dù Park Wonbin đã nói ở nhà cậu chẳng có gì đâu, nhà của Park Wonbin nằm ở một nơi như thể bị cô lập với thế giới bên ngoài, xung quanh không có ai sinh sống cả, đường phố vắng hoe, nhàm chán và nhạt nhẽo nhưng em gái của Jung Sungchan vẫn quyết tâm không đổi, nó cứng đầu y như anh trai mình. Park Wonbin cuối cùng phải bỏ cuộc, cậu nhắn cho Jung Sungchan biết rồi đưa cô bé đến nhà mình. Không hề nghĩ đến mọi việc sẽ diễn ra như vậy.

Jung Sungchan được thừa hưởng gen từ bố mẹ mình nên rất đẹp trai, đương nhiên em gái anh cũng không có ngoại hình tầm thường. Jung Sungchan đẹp trai nhưng vẫn có đôi nét xinh đẹp trong đó, em gái của Jung Sungchan mang cái nét xinh đẹp đó một cách hoàn thiện và nữ tính hơn. Đôi lúc Jung Sungchan còn nói đùa rằng con bé giống như phiên bản nữ của anh vậy.

Lúc nhìn thấy em gái của Jung Sungchan, có lẽ vì sẵn cái máu điên cuồng dâm loạn đã ăn sâu vào xương tuỷ, lại chịu thêm sự ảnh hưởng của men rượu mà gã đàn ông đó không sợ trời không sợ đất, việc gì cũng dám làm. Kể cả việc biến bản thân thành một con quỷ, mà thực chất ông ta vốn đã là một con quỷ rồi.

Park Wonbin không bao giờ quên được giây phút mình ngã gục xuống rồi lịm đi trong sự bất lực khi bị tên ác quỷ mình gọi là "bố" dùng chai rượu đánh mạnh vào đầu và chứng kiến cảnh tượng em gái của Jung Sungchan bị cưỡng bức ngay trước mắt nhưng lại không thể làm gì để bảo vệ con bé. Park Wonbin không biết mình ngất hẳn đi từ lúc nào, nhưng trong khi còn đang mê man, cậu nghe thấy tiếng em gái của Jung Sungchan la hét, khóc lóc van xin gã đàn ông đó dừng lại. Ban đầu nó vùng vẫy và chống cự rất quyết liệt, nhưng rồi dần dà những tiếng khóc la nhỏ dần, nhỏ dần rồi im bặt, cơ thể cũng không còn cử động nữa. Sau đó, Park Wonbin chẳng còn biết gì cả.

Khi Park Wonbin tỉnh lại đã là nửa đêm, trong nhà chẳng có ai, khung cảnh yên ắng tựa như những chuyện xảy ra trước đó chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng cơn đau nhói lên từ đầu lan ra khắp cơ thể và đống đồ vật đổ vỡ, hỗn độn xung quanh đã nói cho Park Wonbin biết tất cả những gì diễn ra trong cơn ác mộng đó đều là sự thật. Lúc đó, cậu không còn thấy đau đớn bởi vết thương trên đầu nữa mà chỉ cảm nhận được một cơn tê dại truyền từ đại não đi xuống khắp cơ thể. Park Wonbin chẳng suy nghĩ được gì cả, cứ ngồi bần thần ở một chỗ. Trong vô thức, cậu mò mẫm tìm chiếc điện thoại trong mớ hỗn độn đó, gọi cho Jung Sungchan.

Jung Sungchan không bắt máy.

Khoảnh khắc đó, Park Wonbin biết chuyện gì sắp xảy đến rồi.

Nhưng lại không ngờ tới việc em gái của Jung Sungchan tìm đến cái chết.

Trong ký ức của Park Wonbin, em gái của Jung Sungchan là một đứa trẻ năng động và rất thích cười. Tuy ít khi gặp nhau nhưng mỗi lần gặp gỡ, Park Wonbin luôn thấy em cười nói giả lả, cho dù không quen thân gì nhưng vẫn rất nhiệt tình chào đón Park Wonbin. Park Wonbin còn nhớ, con bé từng nói với cậu là tại sao lúc nào cũng buồn bã, cuộc sống vẫn luôn tồn tại những điều tốt đẹp mà, nó còn khuyên Park Wonbin hãy sống vui vẻ, biết tận hưởng cuộc sống hơn.

Park Wonbin nghĩ rằng em gái của Jung Sungchan giống y như anh trai của em ấy vậy, tựa như một mặt trời nhỏ ấm áp và rực rỡ. Có lẽ nếu còn sống, tương lai của em cũng sẽ tươi sáng như vậy.

Khi nhận được tin cô bé tự tử, Park Wonbin đã rất sốc. Rồi cậu nhận ra rằng, cho dù em gái của Jung Sungchan có lạc quan, suy nghĩ tích cực đến mấy thì nó vẫn chỉ là một đứa trẻ 16 tuổi được bảo bọc cẩn thận bởi tình yêu thương từ gia đình, chưa từng trải qua những khó khăn thật sự để mà học được cách mạnh mẽ, tâm lí cũng không đủ vững vàng để vượt qua được cú sốc kinh khủng đó. Người lớn có khi còn chẳng vượt qua được thì nói gì tới một đứa trẻ 16 tuổi.

Tuy cố giữ bình tĩnh, nhưng khi nhìn lại nơi con bé bị cưỡng bức, ngay trên chiếc ghế sofa nhà mình, Park Wonbin lại không chịu được. Nước mắt tự động chảy ra như cái vòi nước bị hỏng van. Cảm giác tội lỗi bao trùm lấy cả con người, gặm nhắm từng mảnh trong tâm hồn và như muốn xé nát tâm trí Park Wonbin. Cậu ghét việc mình mang trong mình dòng máu của gã đàn ông khốn nạn đó, ghét đến nỗi chỉ muốn lóc xương lóc thịt mình ra để lấy đi hết những giọt máu đó, lại càng ghét sự yếu đuối của bản thân mình khi đó. Tự trách bản thân vì đã nhu nhược không thể giúp được gì. Đáng ra Park Wonbin đã có thể ra tay đánh ông ta trước để ngăn chặn mọi chuyện nhưng lại không dám ra tay vì dù sao người đàn ông đó cũng là bố của mình. Bây giờ một từ "bố" được gắn lên người gã đàn ông đó cũng khiến cho Park Wonbin thấy ghê tởm, nếu biết chuyện này sẽ xảy ra thì cậu đã giết ông ta từ chục năm trước rồi.

Park Wonbin nhớ mẹ của cậu cũng vì bị gã đàn ông đó cưỡng hiếp mà mang thai, rồi sinh ra Park Wonbin. Bà ấy đã định phá đi cái thai nghiệt chủng đó, nhưng gia đình lại vì thể diện mà bắt mẹ cậu phải cưới người đã huỷ hoại cả cuộc đời mình. Đương nhiên cuộc hôn nhân không xuất phát từ tình yêu sẽ không dễ gì hạnh phúc, gã đàn ông đó lấy mẹ cậu và dù biết bà ấy vẫn đang mang thai nhưng thói xấu vẫn không sửa, vẫn chứng nào tật nấy. Ông ta năm lần bảy lượt bỏ nhà đi đâm đầu vào cờ bạc, rượu chè, gái gú, đến khi nào hết tiền thì lết về nhà cùng một khoảng nợ lớn trên lưng. Gia đình nhà vợ phải gánh hết vì gã đàn ông đó chẳng có tiền trả, người thân của ông ta thì gia cảnh thậm chí còn thảm hại hơn.

Park Wonbin lúc còn nhỏ không hề biết về những việc này, cho đến khi đủ khả năng để nhận thức mọi thứ xung quanh và được hàng xóm kể lại cho nghe thì cậu mới biết người mình gọi là "bố" khốn nạn đến mức nào.

Sinh ra Park Wonbin không bao lâu thì mẹ cậu cũng mất, Park Wonbin không biết bà ấy mất vì bệnh tật, tai nạn hay tự tử, chỉ dám chắc một điều rằng kể từ khi phải gọi người đàn ông đã cưỡng hiếp mình là "chồng" mẹ cậu chưa từng có một ngày nào hạnh phúc. Park Wonbin khi đó chỉ mới vài ba tuổi, cậu không còn chút ký ức nào về mẹ mình, cũng chẳng có lấy một tấm ảnh chụp nào nên đến cả mặt mũi của mẹ còn không biết ra sao. Người thân thì chưa từng đến thăm một lần từ khi bà ấy qua đời. Park Wonbin chua xót nghĩ, nếu bản thân không tồn tại thì có lẽ mẹ cậu đã không phải chết, bà ấy sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn, được lấy người mình yêu, người chịu chấp nhận và bỏ qua quá khứ của mình. Nếu Park Wonbin không tồn tại thì cậu sẽ không gặp Jung Sungchan, sẽ không gặp em gái của anh, sẽ không có ai phải chết cả.

Cảm xúc của Park Wonbin giống như một cơn bão, tưởng chừng như yên bình nhưng sau lại bùng phát dữ dội. Nước mắt nước mũi cứ chảy ra không kiềm lại được. Cậu không dám khóc lớn, cắn môi nuốt tiếng nức nở vào trong, nén lại sự xúc động của bản thân. Park Wonbin nghĩ mình không có quyền khóc, vì những đau đớn mà những người đó phải chịu còn lớn hơn cậu gấp trăm ngàn lần.

Đến cả chính Park Wonbin còn không thể chịu nổi thì thử hỏi Jung Sungchan và gia đình của anh cảm thấy như thế nào khi nhận được tin dữ.

Park Wonbin vứt chiếc ghế sofa đó ngay trong đêm rồi thay một cái mới với suy nghĩ hi vọng điều đó sẽ mang lại một chút an ủi cho linh hồn của em gái Jung Sungchan. Nhưng Park Wonbin đã sai, ghế được thay mới nhưng nỗi ám ảnh và mặc cảm tội lỗi vẫn ở đó. Tiếng la hét, cầu cứu, van xin trong tuyệt vọng của cô bé đó vẫn vang lên trong đầu cậu từng giây từng phút. Đêm đến, Park Wonbin lại nghĩ đến việc mình đã làm mất đi tương lai của một đứa trẻ, làm mất đi một người quan trọng của người mà mình yêu thương nhất, Park Wonbin không thể ngủ ngon giấc. Có mấy khi, cậu còn tưởng tượng hoặc mơ thấy em gái của Jung Sungchan vẫn mặc nguyên bộ quần áo ngày em bị cưỡng bức với mặt mũi đầy máu me và cơ thể dặt dẹo ngồi trên ghế sofa, liên tục hỏi "Tại sao lại không cứu em?"

Park Wonbin ước gì mình chết quách đi, đổi mạng mình cho em gái của Jung Sungchan được sống lại, ước gì mình có thể bù đắp cho tất cả những tội lỗi của gã đàn ông mang cùng huyết thống với mình, bù đắp cho sự yếu đuối đã gây ra bi kịch của mình.

Tâm trí của Park Wonbin không thể bình yên một phút giây nào. Rồi một ngày cậu lấy hết can đảm tìm đến Jung Sungchan. Park Wonbin nghĩ chỉ có Jung Sungchan mới có thể xoa dịu được những đau đớn, dằn vặt trong tâm hồn mục nát của mình.

Ánh mắt Jung Sungchan nhìn Park Wonbin khi đó làm cậu thấy vừa thân thuộc vừa vô cùng lạ lẫm. Đôi mắt của Jung Sungchan vẫn đẹp như thế, nó trong veo như một chú nai, nhưng chẳng còn chút ấm áp yêu thương nào như ngày trước anh nhìn Park Wonbin nữa, nó chỉ còn lại sự lạnh lùng và chán ghét.

Park Wonbin chưa từng nghĩ sẽ có ngày Jung Sungchan sẽ dùng ánh mắt đó nhìn mình.

Jung Sungchan luôn cưng chiều Park Wonbin. Park Wonbin nói thích cái gì, Jung Sungchan sẽ cho cậu cái đó, kể cả khi Park Wonbin không hề đòi hỏi. Khi mới quen biết nhau, Park Wonbin nói mình sợ khuôn mặt của Jung Sungchan mỗi khi anh không cười và nhíu mày, cho dù có tức giận hay không thì trông vẫn hơi hung dữ. Sau đó, Jung Sungchan luôn cười với Park Wonbin.

Park Wonbin có thói quen ăn chậm, ngày còn bé cậu thường hay bị bố đánh vì thói quen đó. Ông ta đánh bằng tất cả sự hằn học, tức giận của mình như thể đang đánh nhau với kẻ thủ, thực chất đó chẳng phải dạy con mà ông ta chỉ đang phát tiết cho bản thân mình. Có lúc gã đàn ông đó còn cầm cả chén dĩa quăng mạnh vào người cậu, hay lôi xềnh xệch Park Wonbin ra ngoài rồi bắt cậu phải ở ngoài cho đến tận đêm khuya, có khi ông ta còn quên bén mất việc con của mình đang ở ngoài và Park Wonbin phải ngủ ngoài đường cả đêm. Thế nhưng Park Wonbin vẫn không sửa được thói quen đó nên mỗi ngày cơ thể cậu đều có thêm những vết thương mới chồng chất lên nhau, ông ta đánh mãi vẫn vậy nên cũng chán rồi thôi. Đến khi lớn lên, cậu không dám ăn trước mặt người khác, Park Wonbin sợ họ sẽ khó chịu, tuy biết không phải ai cũng giống như bố mình, nhưng Park Wonbin vẫn sợ. Dù đã rất lâu rồi nhưng bao nỗi đau đớn và sợ hãi vẫn in hằn trong tâm trí cậu.

Chỉ có Jung Sungchan sẽ luôn chờ đợi Park Wonbin dù cậu có ăn lâu như thế nào, anh ấy không bao giờ tỏ ra khó chịu hay hối thúc. Cũng chính Jung Sungchan đã nói Park Wonbin cứ thư giãn mà ăn, anh có thể đợi từ sáng đến tối cũng được. Và trong những lúc buồn chán, Jung Sungchan sẽ gấp đồ ăn cho cậu, hoặc tìm chuyện để nói cho đỡ nhàm.

Nhưng bây giờ không còn ai chờ Park Wonbin ăn nữa.

Khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đó và nói với Jung Sungchan rằng muốn bù đắp cho những tội lỗi mà bố mình đã gây ra, Park Wonbin đã chuẩn bị sẵn tinh thần mình sẽ bị Jung Sungchan đánh mắng, sỉ nhục đủ kiểu. Nhưng sâu trong thâm tâm, cậu vẫn muốn được Jung Sungchan ôm vào lòng và vỗ về, Park Wonbin biết đó là điều không thể, nhưng cũng không thể trách Jung Sungchan.

Jung Sungchan đánh rất đau, nhưng Park Wonbin không cảm nhận được gì cả. Nỗi đau thể xác mà anh mang đến lại xoa dịu đi cảm giác tội lỗi lấp đầy trong trí óc Park Wonbin những ngày qua, nhưng ngược lại, nó cũng khiến cho trái tim cậu đau đến nghẹt thở. Park Wonbin muốn khóc, muốn kêu, muốn la nhưng tất cả những gì có thể làm là im lặng. Park Wonbin biết mình không có quyền làm những điều đó.

Park Wonbin không nhớ Jung Sungchan đánh mình bao lâu, chỉ biết khi anh dừng lại thì cơ thể cậu chẳng còn cảm nhận được gì, Park Wonbin không thấy đau, nhưng cậu không thể gượng dậy nổi nên chỉ có thể co ro vào một góc. Cậu không muốn Jung Sungchan nhìn thấy vẻ mặt méo mó của mình lúc này, nhưng lại âm thầm chờ đợi một bàn tay ấm áp đỡ lấy mình, chờ đợi một giọng nói quen thuộc gọi tên mình dù biết nó sẽ không bao giờ xảy đến. Và tất cả những gì cậu nhận được là sàn nhà lạnh lẽo cùng với cái buốt giá của buổi đêm. Ngoài trời đen kịt, trong nhà không bật đèn cũng chẳng khá hơn.

Park Wonbin chưa từng nói với Jung Sungchan là mình sợ bóng tối.

Mỗi khi ngủ một mình Park Wonbin đều phải bật đèn sáng mới có thể ngủ. Trong những đêm bị nhốt ở ngoài hồi bé, Park Wonbin ngồi một mình ở khung cảnh tốt mịt, chỉ có chút ánh trăng chiếu xuống mờ nhạt. Trong đêm không thể nhìn rõ thứ gì cả, xung quanh bị bao trùm bởi sự im lặng, đôi khi có những tiếng xào xạc do gió thổi vào lá cây. Có đêm sẽ nghe thêm những tiếng mèo kêu, chúng nó đánh nhau hay gọi cái thì không biết, Park Wonbin chỉ biết nó nghe như tiếng một đứa con nít khóc vang vọng đầy ai oán, và cậu rất sợ.

Đôi lúc xung quanh xuất hiện những người vô gia cư lai vãng không biết từ đâu đến, họ đi vật vờ như những bóng ma, dáng người gầy đét, khuôn mặt hóp lại, teo tóp vì đói vì khổ lâu ngày bị ánh trăng hắt vào trong rất kinh khủng. Thậm chí còn có những người trừng mắt nhìn Park Wonbin làm cậu sợ chết khiếp. Không ít lần Park Wonbin suýt bị họ lôi đi nhưng may mắn vẫn trốn được vào nhà dân gần đó. Phải đến khi hàng xóm tố cáo việc bố của Park Wonbin nhốt cậu ở ngoài vào ban đêm cho cảnh sát giải quyết thì việc đó mới dừng lại, nhưng Park Wonbin vẫn sợ bóng tối. Trong bóng tối cậu không thể nhìn thấy gì cả, không thể nhận ra ai cả, chết lúc nào cũng không ai hay.

Mà bây giờ có nói cho Jung Sungchan biết thì cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Jung Sungchan bỏ lại Park Wonbin nằm đó làm cậu nhớ đến lúc gã đàn ông kia quăng mình ra ngoài và bỏ luôn ở đó. Hơn cả cảm giác sợ bóng tối, Park Wonbin sợ bị bỏ rơi. Cậu hoảng loạng ngồi dậy nhìn xung quanh, mong là Jung Sungchan chưa rời đi, nhưng không có ai cả, Jung Sungchan thật sự bỏ đi rồi.

Park Wonbin khóc rồi lại cười như điên như dại. Xong lại ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không vô định. Park Wonbin biết đây là dấu chấm hết cho cậu và Jung Sungchan.

Kể từ hôm đó, Park Wonbin không liên lạc với Jung Sungchan nữa, Jung Sungchan cũng không liên lạc với Park Wonbin. Cậu nghĩ mình với Jung Sungchan chắc sẽ không bao giờ dính dáng gì đến nhau nữa, cho đến hôm nhận được cuộc gọi từ nhân viên quán bar qua điện thoại của Jung Sungchan.

Ban đầu khi nhìn thấy cái tên gọi đến, Park Wonbin rất bất ngờ, một niềm vui nho nhỏ len lỏi trong tâm hồn cậu. Khi biết đó là nhân viên quán bar thì Park Wonbin có chút thất vọng, nhưng rồi lại vui vẻ trở lại. Jung Sungchan vẫn chưa xoá số của Park Wonbin, về một mặt nào đó cậu vẫn là "công chúa" của Jung Sungchan. Park Wonbin biết mình chỉ đang ảo tưởng thôi, nhưng cậu vẫn thấy vui vì điều đó.

Park Wonbin có thể không tới, nhưng cậu không thể bỏ mặc Jung Sungchan.

Khi vừa mới bước vào cửa quán bar, Park Wonbin đã nhìn thấy Jung Sungchan nằm gục trong một góc, vài người nhân viên ở đó đang cố gắng lay anh dậy. Có vẻ Jung Sungchan đã uống rất nhiều, Park Wonbin chợt nhớ ra hôm nay vừa tròn 1 tháng em gái của Jung Sungchan mất. Cậu hiểu tại sao anh lại uống rượu nhiều như vậy.

Jung Sungchan trước nay không phải người thích uống rượu, tửu lượng không đến nỗi nào nhưng cũng không thể gọi là tốt. Nhìn anh uống đến mức mê man không còn chút ý thức, Park Wonbin không khỏi xót xa. Cậu nghĩ Jung Sungchan thành ra như vậy cũng là do mình.

Park Wonbin không yếu đuối, nhưng việc đưa một người đàn ông to gần gấp đôi mình về nhà cũng không phải dễ. Park Wonbin chật vật mãi mới có thể đưa Jung Sungchan về trước cửa nhà mình.

Để rồi thấy bản thân thật ngu ngốc.

Tại sao cậu lại có thể đưa Jung Sungchan đến hiện trường nơi em gái anh bị cưỡng bức được cơ chứ? Park Wonbin nghĩ khi tỉnh dậy thể nào Jung Sungchan cũng sẽ phát điên lên cho xem, nhưng chuyện đã lỡ, không lẽ phải tốn công đi ngược lại. Dù gì cũng muộn rồi nên bắt xe rất khó, Park Wonbin cũng không thể để Jung Sungchan nằm ở ngoài được. Vì thế do dự một hồi, Park Wonbin vẫn quyết định đưa Jung Sungchan vào nhà mình.

Đúng như Park Wonbin dự đoán, ngay khi vừa tỉnh táo lại được một chút và có khả năng nhận thức được mọi thứ xung quanh, Jung Sungchan liền phát điên lên. Anh đẩy mạnh Park Wonbin ra làm cậu ngã một cái đau điếng. Sau đó không hiểu vì cái gì lại túm lấy Park Wonbin rồi đè lên ghế sofa.

Trước khi Park Wonbin kịp định hình mọi chuyện thì Jung Sungchan đã cởi áo của cậu ra, hay phải nói là xé thì đúng hơn. Jung Sungchan lướt qua từng mảng da thịt của Park Wonbin, mỗi nơi đều lại một vết cắn giống như thú dữ đang gặm nhắm con mồi. Dây thần kinh đơ ra, Park Wonbin chỉ có thể sợ hãi dõi theo từng hành động của Jung Sungchan. Cậu biết Jung Sungchan không còn tỉnh táo nữa, có nói gì cũng vô ích.

Park Wonbin cắn môi cố không la toáng lên khi Jung Sungchan đột ngột đâm vào bên trong mình. Park Wonbin từng nghe nhiều người kể về cảm giác khi làm tình, có sung sướng cũng có đau đớn, nhưng không nghĩ nó sẽ đau đến mức như muốn xé toạc cơ thể mình ra làm hai mảnh.

Nhưng trong nỗi đau đớn thể xác đó, Park Wonbin lại nghĩ tới em gái của Jung Sungchan.

Cậu không biết lúc đó con bé có đau đớn giống như mình lúc này không. Có lẽ nó còn hoảng loạn và sợ hãi hơn cả Park Wonbin bây giờ, bởi vì trước mặt Park Wonbin là người mà cậu quen biết, người cậu tin tưởng, yêu thương nhất, còn trước mặt em gái của Jung Sungchan khi đó là một gã đàn ông bẩn thỉu xa lạ. Park Wonbin không tưởng tượng được con bé đã phải trải qua những gì, phải kinh khủng như thế nào mà mới phải tìm đến cái chết. Park Wonbin lặng lẽ rơi nước mắt.

Park Wonbin không khóc vì sự đau đớn truyền lên từ dưới hạ thân, cậu khóc vì thương cho em gái của Jung Sungchan. Cảm giác tội lỗi lại bao phủ lấy tâm trí Park Wonbin. Cậu không còn sợ hãi trước hành vi bạo lực của Jung Sungchan nữa. Nỗi đau đớn đó bỗng nhiên lại trở thành niềm an ủi cho Park Wonbin. Nó khiến cậu cảm giác như mình đã trả lại được phần nào nỗi đau mà em gái của Jung Sungchan đã chịu đựng, cảm thấy mình đã chuộc lại phần nào tội lỗi mà mình và gã đàn ông mình gọi là bố đã gây ra.

Cơ thể Park Wonbin tê liệt trước sự đau đớn, cậu không thể nhấc nổi người lên, mềm oặt ra như động vật không xương, chẳng thấy sướng mà chỉ thấy đau. Park Wonbin mơ hồ suy nghĩ, trước đây đã có lần cậu nghĩ về việc quan hệ tình dục với Jung Sungchan. Park Wonbin nghĩ nó sẽ đau đớn, nhưng cậu sẽ được ôm ấp, an ủi trong vòng tay ấm áp, sẽ được nghe những lời vỗ về ngọt ngào của Jung Sungchan. Nhưng thực tế thì luôn phũ phàng.

Park Wonbin không thấy buồn, chỉ thấy bản thân mình thật nực cười khi đã mơ mộng những thứ như thế.

Trong khi Park Wonbin còn đang mơ màng, cậu thấy Jung Sungchan với tay lấy cái gạt tàn thuốc cũ kĩ chứa đầy thuốc lá trên bàn. Park Wonbin tưởng Jung Sungchan sẽ cầm nó đánh mình, theo phản xạ giơ tay lên đỡ. Cậu nhắm mắt chờ đợi cơn đau, nhưng Jung Sungchan không đánh Park Wonbin mà ném mạnh cái gạt tàn thuốc xuống sàn nhà làm cậu giật mình.

Park Wonbin nhớ Jung Sungchan rất ghét mùi thuốc lá.

Jung Sungchan từng khuyên Park Wonbin bỏ thuốc lá đi. Nhưng Park Wonbin nói mình không bỏ được, cũng không biết cách để cai.

Trước đây Park Wonbin cũng giống Jung Sungchan, cũng rất ghét mùi thuốc lá. Nhưng không biết từ lúc nào cậu lại hút thuốc lá. Có lẽ là khi nhìn thấy tất cả người lớn xung quanh mình đều hút thuốc lá. Park Wonbin tò mò hỏi bọn họ, họ nói nó giúp họ cảm thấy thư giãn thoải mái hơn. Sau đó, Park Wonbin cũng thử hút thuốc lá. Cảm nhận đầu tiên của Park Wonbin là nó đắng, rất đắng. Khói thuốc cay nồng xộc lên mũi làm cậu ho sặc sụa, lúc đó Park Wonbin nghĩ mình sẽ không bao giờ động vào thuốc lá nữa. Nhưng rồi sau này khi lớn lên một chút, cậu lại nghiện thuốc lá. Thuốc lá đắng, nhưng nó không đắng bằng cuộc đời của Park Wonbin.

Jung Sungchan cho cậu một hũ kẹo mút và nói mỗi khi thèm thuốc lá thì hãy lấy kẹo ra để thay thế. Lúc đó Park Wonbin thấy nó hơi nhảm nhí, nhưng cậu vẫn làm theo, và nó thật sự có hiệu quả. Vị ngọt ngào của kẹo làm Park Wonbin quên đi cơn thèm thuốc, vị của nó cũng tốt hơn hẳn so với cái đắng nhách của thuốc lá. Park Wonbin không biết là do kẹo giúp mình ngừng hút thuốc lá, hay là do sự xuất hiện của Jung Sungchan đã biến cuộc đời cậu trở nên ngọt ngào đến mức chẳng cần thuốc lá để che đậy nữa.

Nhưng cuối cùng hạnh phúc luôn mong manh cho dù con người có cố níu kéo, bảo vệ nó như thế nào.

Bây giờ Park Wonbin lại hút thuốc lá. Hũ kẹo mút Jung Sungchan tặng cho cậu cũng chỉ còn một cây. Park Wonbin không nỡ ăn.

Park Wonbin cất giữ chiếc kẹo cẩn thận trong một cái hộp nhỏ. Cậu xem nó như là điều ngọt ngào cuối cùng còn lại của Jung Sungchan dành cho mình.

Sau khi Jung Sungchan ném cái gạt tàn thuốc xuống đất, cậu thấy anh khóc.

Park Wonbin không hiểu tại sao Jung Sungchan khóc. Cậu muốn ôm Jung Sungchan nhưng cái ôm bị từ chối một cách thô bạo. Park Wonbin không tức giận, cậu hiểu tại sao Jung Sungchan lại làm vậy. Chẳng ai muốn ôm con trai của kẻ đã đẩy em gái mình vào đường chết cả. Park Wonbin cười cay đắng rồi rất nhanh lại nhíu mày vì đau, tiếp tục đón nhận sự hành hạ của Jung Sungchan mà không một chút kháng cự.

Park Wonbin không biết mình ngất đi từ lúc nào, khi cậu tỉnh dậy chỉ mới tờ mờ sáng, cơn đau từ khắp nơi trên cơ thể đánh thức Park Wonbin. Jung Sungchan vẫn còn ngủ, Park Wonbin định đứng dậy, nhưng khi vừa nhúc nhích thì cảm giác xương cốt như muốn vỡ nát. Chật vật một lúc mới có thể đứng đậy lên thân vào nhà vệ sinh mà tắm rửa, dù đau đớn như thế nào đi nữa, cậu cũng không thể chịu được việc cơ thể mình nhớt nhát.

Khi Park Wonbin bước ra ngoài thì Jung Sungchan đã tỉnh dậy. Park Wonbin không biết phải nói gì với Jung Sungchan, cậu không thể đánh mắng, chửi bới hay xúc phạm anh được. Hai người cứ trân mắt nhìn nhau cả mấy phút đồng hồ.

Thấy thế Park Wonbin mới hỏi một câu thông thường để xua đi bầu không khí khó xử. Nhưng Jung Sungchan tỏ ra rất khó chịu, anh nhanh chóng mặc quần áo rồi bỏ đi mà không nói một câu. Park Wonbin cũng không ngăn cản.

Chỉ là sau khi Jung Sungchan rời đi, Park Wonbin lại thấy tủi thân. Jung Sungchan làm vậy như thể xem cậu không khác gì bọn trai bao, gái điếm cả, chơi xong rồi bỏ, nhưng ít ra người ta còn được tiền, còn Park Wonbin chẳng có gì ngoài sự nhục nhã và đau đớn từ tâm hồn cho đến thể xác. Jung Sungchan thật sự không còn chút cảm xúc nào với cậu nữa.

Park Wonbin nghĩ mình có thể quên Jung Sungchan, nhưng sau khi gặp lại nhau sau một khoảng thời gian dài, Park Wonbin mới nhận ra quên một người thật sự khó đến thế nào. Cậu không thể ngăn mình tìm đến Jung Sungchan, Park Wonbin muốn nhìn mặt Jung Sungchan để tìm sự an ủi cho bản thân, muốn tìm chút ấm áp từ Jung Sungchan. Nhưng Jung Sungchan không hiểu.

Khi bị Jung Sungchan nói là loại người không ra gì, Park Wonbin không biết mình đã trở thành hạng người gì trong mắt anh.

Trước đây, từng có rất nhiều người nói xấu về Park Wonbin. Park Wonbin từng bị gọi là đổ đốn, là lưu manh, bị gọi bằng những biệt danh chứa đầy sự miệt thị, phỉ báng, thậm chí còn bị đồn là trai bao. Park Wonbin có giải thích cỡ nào họ cũng bỏ ngoài tai, những lúc đó cậu không buồn mà chỉ tức giận. Nhưng khi bị Jung Sungchan gọi là loại người không ra gì, cách nói còn nhẹ nhàng chán so với những người kia, Park Wonbin lại muốn khóc. Tuy rằng vẫn nén lại được, nhưng Park Wonbin không thể bỏ những từ đó ra khỏi đầu.

Jung Sungchan ngày đó luôn bảo vệ Park Wonbin khi nghe người khác nói xấu cậu. Park Wonbin có thể bỏ ngoài tai mặc cho ai muốn nói gì về mình thì nói, nhưng nếu người đó là Jung Sungchan, Park Wonbin không thể chịu đựng được. Nếu là ngày xưa, có lẽ Park Wonbin sẽ rất tức giận, Park Wonbin sẽ không nói chuyện với Jung Sungchan mấy ngày liền để anh tự biết lỗi mà đến dỗ mình. Nhưng bây giờ lại khác với ngày trước.

Park Wonbin bị bủa vây bởi cảm giác tội lỗi với em gái của Jung Sungchan, gia đình của Jung Sungchan và tình yêu hèn mọn dành cho Jung Sungchan. Park Wonbin chấp nhận việc mình bị xem như công cụ phát tiết, cậu nghĩ đó là cách để "trả nợ" cho đến khi nào Jung Sungchan chấp nhận tha thứ cho cậu thì thôi, nhưng cho dù Jung Sungchan có tha thứ cho Park Wonbin thì cũng chỉ là bớt đi phần nào, cái mặc cảm tội lỗi vẫn sẽ đeo bám cậu suốt cả cuộc đời.

Jung Sungchan vô tình gieo cho Park Wonbin những hi vọng ảo tưởng bằng một chút hành động dịu dàng nhỏ bé. Đôi khi anh sẽ nhẹ nhàng vuốt ve đôi má đỏ bừng đầy nước mắt của Park Wonbin sau khi làm tình. Park Wonbin biết nó là độc dược, nhưng vẫn tự nguyện đắm chìm vào sự dịu dàng gây chết người đó.

Dần dần, Park Wonbin thấy bản thân thật sự trở thành một kẻ ti tiện chỉ biết bám víu vào thứ tình yêu không có kết quả để tồn tại. Níu lấy nó như một người chết đuối vớ được phao cứu sinh. Jung Sungchan giống như cọng rơm cứu mạng cuối cùng của Park Wonbin, đồng thời cũng là thứ đẩy cậu đi đến trước bờ vực cái chết. Nhưng Park Wonbin vẫn yêu Jung Sungchan.

Một ngày nọ, người ở trại giam gọi đến cho Park Wonbin và thông báo rằng bố của cậu đã chết. Ông ta xảy ra mâu thuẫn với bạn tù, rồi bị đánh cho tới chết.

Park Wonbin không biết nên có cảm xúc như thế nào trước thông tin mình vừa nhận được. Park Wonbin không thấy buồn mặc dù người chết là bố ruột của mình. Điều đầu tiên cậu nghĩ đến là Jung Sungchan sẽ phản ứng như thế nào khi nghe tin này. Có lẽ anh sẽ vui vẻ, hả hê, hay thống khoái lắm vì kẻ gián tiếp gây ra cái chết của em gái anh cuối cùng cũng phải nhận báo ứng rồi, em gái anh sẽ được an lòng nơi chín suối. Nhưng cũng có thể là không cảm thấy gì cả.

Park Wonbin biết Jung Sungchan không phải loại người sẽ thấy vui vẻ, hạnh phúc hay hân hoan khi một sinh mệnh ra đi dù đó là người tốt hay kẻ xấu. Jung Sungchan sẽ không lấy sinh mạng của người khác ra làm đề tài để bỡn cợt, để cười nhạo.

Park Wonbin nói với người báo tin rằng hãy tuỳ ý xử lí xác ông ta. Nói xong không chờ câu trả lời mà ngay lập tức cúp máy rồi gọi cho Jung Sungchan.

Park Wonbin nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng mình gặp Jung Sungchan.

Một kẻ đã chết rồi, chỉ còn một kẻ nữa thôi.

Những cuộc gặp mặt giữa Park Wonbin và Jung Sungchan trong mấy tháng qua không hề có một câu đối thoại hoàn chỉnh. Cả hai chỉ lao vào nhau như những con thú khát tình tới mùa động dục, để lại cho nhau là những dư âm xác thịt chứ không hề mang một chút tình cảm. Câu dài nhất Park Wonbin có thể nói với Jung Sungchan là những tiếng rên rỉ ngắt quãng còn không thể xem là lời nói. Còn Jung Sungchan cũng chẳng khá hơn, anh vẫn luôn giữ im lặng từ đầu đến cuối, đôi lúc gầm gừ trong cơn khoái cảm, chỉ khi làm xong việc mới lạnh lùng nói với Park Wonbin hai chữ "về đi" mà có khi còn chẳng cần nói Park Wonbin cũng tự biết mình phải làm gì.

Lần này cũng vậy, chỉ là nó đặc biệt hơn một chút thôi.

Park Wonbin và Jung Sungchan vẫn chọn xác thịt làm phương tiện để giao tiếp. Hôm nay Jung Sungchan vẫn thô bạo, nhưng Park Wonbin không còn thấy đau như mọi khi nữa. Mấy lần, Park Wonbin cố rướn người lên để hôn Jung Sungchan nhưng đều bị né tránh. Jung Sungchan chưa bao giờ hôn Park Wonbin khi làm tình, anh nói mình ghét mùi thuốc lá vẫn còn đọng lại trên môi Park Wonbin.

Park Wonbin biết Jung Sungchan ghét mùi thuốc lá nên trước khi gặp Jung Sungchan cậu đều vệ sinh rất cẩn thận, không hút thuốc trong vòng một ngày trước khi gặp Jung Sungchan và thậm chí còn xịt cả nước hoa, nước khử mùi. Nhưng cho dù Park Wonbin có làm gì đi nữa, Jung Sungchan vẫn nói trên người Park Wonbin có mùi thuốc lá. Rồi cậu cũng tự hiểu, thật ra chẳng phải do mùi thuốc lá nào cả, chỉ là do Jung Sungchan ghét mình thôi.

Nếu như bình thường thì Park Wonbin sẽ không buồn, vì đã biết rồi, đã quen rồi. Nhưng hôm nay khi Jung Sungchan né tránh, Park Wonbin lại thấy cay cay nơi sống mũi.

Cả hai quấn lấy nhau cho đến nửa đêm. Jung Sungchan tắm rửa rồi mặc quần áo vào rất nhanh, cả quá trình đều không nhìn Park Wonbin đang nằm mềm nhũn ra trên giường như một cái xác. Cuối cùng Park Wonbin phải tự mình cố ngồi dậy mặc quần áo, cơ thể nhếch nhách dính vào loại vải rẻ tiền làm cậu khó chịu không thể tả. Nhưng Park Wonbin cố chịu đựng, bởi vì ở đây càng lâu thì Jung Sungchan sẽ càng mất kiên nhẫn.

Park Wonbin nhìn bóng lưng lạnh lùng của Jung Sungchan hướng về phía mình, cố giữ cho giọng nói thật bình tĩnh, mỉm cười một cách gượng gạo và nói cho Jung Sungchan biết về việc kẻ mà anh căm thù đã chết rồi.

Jung Sungchan sững người một lúc rồi nhàn nhạt nói "đáng đời". Tuy miệng nói vậy nhưng Park Wonbin biết anh chẳng thấy vui chút nào cả, mặc dù anh cũng chẳng xót thương gì cho hạng người đó.

Thấy Jung Sungchan như vậy, không hiểu sao Park Wonbin lại thấy có chút hạnh phúc, không ngăn được nụ cười trên môi. Cậu nhìn thấy hình bóng của Jung Sungchan ngày trước vẫn còn đâu đó trong anh. Dù Jung Sungchan có tỏ ra bản thân lạnh lùng, vô tình như thế nào thì bản chất vẫn là một con người dịu dàng và yêu thương người khác.

Park Wonbin được nước làm tới, cậu muốn được nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Jung Sungchan lúc trước mặc dù biết là rất khó. Park Wonbin cầu xin một nụ cười từ Jung Sungchan.

Cầu xin một nụ cười, nghe thật thảm hại.

Jung Sungchan nghe thấy lời đó, anh không đáp mà chỉ đứng yên nhìn Park Wonbin với gương mặt lạnh lùng. Park Wonbin nhìn thấy chút dao động trong mắt anh, cố giữ cho mình chút hi vọng, nhưng chờ mãi, chờ mãi vẫn không thấy chút phản ứng nào khác. Jung Sungchan từ chối lời cầu xin đó bằng sự im lặng.

Park Wonbin đã lường trước được, nhưng lại không thể ngăn bản thân cảm thấy thất vọng. Trong một khoảnh khắc, cậu tưởng chừng như mình có thể nhận được sự dịu dàng của Jung Sungchan như ngày trước. Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là ảo vọng của một kẻ gần đất xa trời.

Trả lời một câu để giữ lại chút phẩm giá cho bản thân, mặc dù nó đã chẳng còn lại gì từ rất lâu rồi. Park Wonbin rất bình tĩnh, nhưng không hiểu sao giọng cậu lại run.

Park Wonbin muốn nhận được sự dịu dàng của Jung Sungchan một lần cuối, nhưng không được rồi.

Lẳng lặng rời đi trong đêm, cái lạnh của gió đêm thổi xuyên qua lớp áo mỏng manh cắt sâu vào da vào thịt làm Park Wonbin rùng mình. Bây giờ tự nhiên cậu không còn thấy bóng tối đáng sợ nữa. Hình ảnh gã đàn ông đó lôi xềnh xệch cậu ra ngoài, đánh đập như thể xem cậu như một khúc gỗ hiện về trong tâm trí. Park Wonbin thấy những vết sẹo vẫn còn in hằn trên cơ thể mình tới tận bây giờ đột nhiên đau rát trở lại. Nhưng nó chẳng thấm tháp gì so với nỗi đau đớn từ trái tim lạnh lẽo.

Park Wonbin ngồi thụp xuống đất và khóc lớn. Đã lâu rồi cậu mới khóc thành tiếng. Park Wonbin nức nở như một đứa trẻ lạc mẹ, nhớ đến cảnh tượng em gái của Jung Sungchan bị cưỡng bức ngay trước mắt mình, nghĩ đến cảnh con bé gieo mình từ tầng 9 của toà nhà rồi trở thành một cái xác không hồn. Park Wonbin khóc vì tội lỗi, cho dù có bị hành hạ đau đớn như thế nào, có chết đi sống lại cả ngàn lần Park Wonbin cũng thấy mình không thể bù đắp hết được.

Nhớ đến Jung Sungchan, Park Wonbin càng khóc lớn hơn.

Cậu nhớ lần đầu mình gặp Jung Sungchan, anh ấy toả sáng như ánh nắng mặt trời. Khi đó Park Wonbin đang đứng hút thuốc trong sự buồn tẻ, đó là việc hàng ngày cậu vẫn làm. Jung Sungchan lúc đó đi cùng vài người bạn, anh nói cười gì đó rất vui vẻ với bạn bè mình. Park Wonbin không thể rời mắt khỏi Jung Sungchan mặc dù không biết anh là ai. Park Wonbin khi đó nghĩ, nụ cười của Jung Sungchan thật đẹp. Không phải Park Wonbin chưa từng thấy người nào có nụ cười đẹp, nhưng Jung Sungchan thì khác.

Nụ cười của anh vẫn sáng rực rỡ giữa cái ánh nắng mặt trời lúc giữa trưa. Nụ cười của một con người tốt bụng, hiền lành, với sự dịu dàng phát ra từ trong cốt tuỷ.

Đã rất lâu rồi, Jung Sungchan không còn cười như thế nữa.

Park Wonbin sống một cuộc đời gắn liền với gam màu đen tối, hiếm khi được nhìn thấy loại người như Jung Sungchan chứ đừng nói là tiếp xúc. Park Wonbin khi đó có chút ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị. Đột nhiên Jung Sungchan quay mặt lại nhìn về phía Park Wonbin làm cậu giật thót mình như một kẻ trộm bị bắt quả tang, nhanh chóng lảng mắt đi chỗ khác né tránh ánh mắt của Jung Sungchan.

Khi đó, Park Wonbin không hề nghĩ mình sẽ có mối liên hệ nào với Jung Sungchan.

Cho đến cái ngày Park Wonbin bị suýt bị đánh và Jung Sungchan là người đã giúp cậu. Park Wonbin trước nay luôn dính phải những tin đồn không hay vốn không phải là chuyện lạ, cũng từng có mấy lần bị người ta chặn đường đánh vì hiểu lầm. Lần đó, Park Wonbin bị nói là cướp bạn gái của một người trong đám lưu manh đó, chúng nó không thèm cho Park Wonbin cơ hội giải thích mà đã lao vào đòi đánh. Park Wonbin nhìn ba bốn người đàn ông lớn con trước mặt mình, tự biết bản thân đánh không lại nên cũng không muốn phí sức chống trả để rồi ăn đòn nặng hơn. Park Wonbin nhắm mắt lại chuẩn bị sẵn sàng tinh thần ăn đau nhưng chưa gì thì đã nghe một tiếng "bụp" giống như ai đó bị đánh, nhưng không phải Park Wonbin.

Cậu mở mắt ra thì nhìn thấy Jung Sungchan đang một mình đánh nhau với ba bốn người, tuy chỉ có một mình nhưng anh không hề yếu thế, ngược lại tụi lưu manh lại sợ hãi bỏ chạy. Park Wonbin lúc đó không biết mình đã ngồi ở dưới đất từ khi nào, thẫn thờ nhìn Jung Sungchan. Park Wonbin thấy Jung Sungchan rất ngầu, nhưng lòng tự trọng của cậu đột nhiên lại trồi lên mạnh mẽ. Park Wonbin không muốn Jung Sungchan nhìn thấy mình trong bộ dáng thảm hại này, cậu chỉ muốn rời khỏi đó càng sớm càng sớm vì cảm thấy nhục nhã và vô tình có thái độ lỗ mãng với Jung Sungchan.

Park Wonbin không nghĩ nó là thứ khơi nguồn cho mọi chuyện.

Thời điểm mới quen biết với Jung Sungchan là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời Park Wonbin. Jung Sungchan là sự dịu dàng duy nhất mà cuộc sống ban tặng cho Park Wonbin. Nếu có thể, cậu muốn quay về thời điểm đó một lần nữa, nhưng bây giờ đã muộn rồi.

Khi đứng trên tầng 9 của toà nhà nơi em gái Jung Sungchan đã tự vẫn. Park Wonbin có rất nhiều suy nghĩ. Không biết trước lúc nhảy xuống, em gái của Jung Sungchan đã nghĩ gì, không biết em có sợ không, có nuối tiếc hay không.

Nhưng Park Wonbin thì sợ. Cậu rút ra một điếu thuốc, vừa hút vừa suy nghĩ vẩn vơ, mùi thuốc lá thoang thoảng trong không khí làm Park Wonbin thấy thoải mái hơn. Không biết lúc tiếp đất có chết ngay không, Park Wonbin không muốn chịu đau lâu, cậu sợ đau lắm. Không biết khi mình chết rồi sẽ có ai tiếc thương cho mình không, không biết Jung Sungchan sẽ nghĩ như thế nào. Chắc anh sẽ không quan tâm đâu, giống như khi biết tin bố của Park Wonbin đã chết vậy.

Nếu hỏi Park Wonbin có tiếc nuối gì hay không thì không, Park Wonbin chẳng còn gì để tiếc nuối cả. Cậu cứ lấy điện thoại ra, rồi lại cất vào, không biết có nên gọi cho Jung Sungchan lần cuối không, hay nhắn cho Jung Sungchan một tin cuối cùng hay không. Nhưng cuối cùng Park Wonbin không làm gì cả. Cậu muốn Jung Sungchan sẽ không phải nhớ đến mình, muốn Jung Sungchan sẽ hoàn toàn quên đi cái tên Park Wonbin khi cậu đã chết.

Park Wonbin để lại chiếc điện thoại, chí ít thì còn phải để người ta điều tra ra tên mình là gì để mà làm bài vị.

Giây phút nhảy xuống, Park Wonbin đột nhiên lại thấy có một điều nuối tiếc.

Cậu vẫn chưa nói với Jung Sungchan là mình yêu anh rất nhiều.

Nếu được đầu thai kiếp khác, Park Wonbin vẫn muốn gặp lại Jung Sungchan.

.

.

.

"Chú ơi sao chú lại hút thuốc lá vậy?"

Một thằng nhỏ không biết từ đâu chạy đến nói với Jung Sungchan. Đôi mắt nó to tròn như một con mèo, dưới cằm và bên má có hai nốt ruồi nhỏ. Nhìn nó, Jung Sungchan sững sờ, đường nét gương mặt nó rất giống Park Wonbin, Park Wonbin cũng có đôi mắt to tròn và hai nốt ruồi giống vậy. Nhìn thằng bé trước mắt có đôi nét giống Park Wonbin, Jung Sungchan không khỏi mỉm cười dịu dàng, nhẹ giọng trả lời.

"Trước đây chú có một người bạn rất thích hút thuốc lá."

"Hồi đó chú có lỗi với người ta. Bây giờ người đó mất cũng mười năm rồi, chú muốn gặp để xin lỗi cũng không được."

"Chú hút thuốc vì mùi thuốc lá làm chú nhớ tới người đó, cảm giác như người đó vẫn còn ở bên cạnh mình."

Thằng nhóc đứng ngơ ra nghe Jung Sungchan nói, nó chớp chớp mắt ngây thơ rồi nói.

"Nhưng mà thuốc lá độc lắm! Người ta mất lâu vậy thì chắc cũng đầu thai chuyển kiếp rồi, thấy chú như vậy chắc cũng không còn giận đâu! Chú đừng hút thuốc nữa, có hại cho sức khoẻ đó!"

Jung Sungchan rùng mình, không chỉ ngoại hình mà cả cách nói chuyện và giọng điệu của thằng bé trước mặt đều giống y Park Wonbin như được đúc ra từ cùng một khuôn. Anh không ngờ trên đời có chuyện người giống người trùng hợp đến vậy.

"Thằng này còn nhỏ mà nói chuyện hay quá nhỉ, tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu tên Park Eunbin, năm nay 8 tuổi. Rất vui được gặp chú!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro