bài tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"eunseok nhích qua chỗ tớ này, kế bên cửa sổ sẽ lạnh." nhìn từng cơn gió mạnh mẽ thổi qua lại bên chiếc cửa sổ nhỏ, jung sungchan xoa đầu cậu, kéo cậu sang kế bên mình ngồi rồi dùng bàn tay to lớn của mình để ủ ấm cho tay của song eunseok.

cả hai người đang ngồi trên xe bus để về nhà, ngoài trời cũng bắt đầu lạnh dần, jung sungchan không yên tâm để cậu về một mình, sẵn tiện đưa cậu về nhà thì mình cũng sẽ sang ở nhờ nhà eunseok đêm nay luôn vậy.

"cậu cứ làm như tớ là trẻ con thôi, người lớn thì ai mà sợ lạnh nữa chứ." song eunseok ngoài miệng thì bảo thế chứ thật ra thì cậu cũng thấy lạnh thật, nhưng mà vì người kế bên cậu là jung sungchan nên eunseok đây mới thoải mái trò chuyện như thế thôi.

"được rồi cậu nói gì cũng đúng hết." jung sungchan cười cười nhưng cũng không định vạch trần cái điệu bộ nhìn phát là biết lạnh muốn run người này của song eunseok, đơn giản là vì hắn không muốn cậu giận dỗi, mỗi lần cậu giận đều phải dỗ rất lâu, jung sungchan không muốn làm bạn nhỏ buồn đâu.

"sắp đến nhà rồi, eunseok đưa cặp đây tớ cầm cho." sungchan luôn là quan tâm eunseok nhất đấy, cả hai người đã thân thiết nhau ngay từ khi còn bé, gia đình hai bên lại càng thân hơn. dường như mọi thứ đều sắp đặt để bọn họ bên cạnh nhau vậy.

song eunseok đến đây thì cũng không miễn cưỡng mình phải cố gắng làm gì, đưa cặp da và vài thứ đồ cậu và sungchan đã mua ở siêu thị sang cho hắn cầm giúp, bản thân cũng mệt mỏi dựa hẳn vào người sungchan, vì hôm nay trên trường cậu đã phải giải rất nhiều bài tập, hiện tại chỉ muốn về nhà đánh một giấc thật ngon thôi.

"ở nhà còn có mẹ và ba tớ, cậu đừng có mà làm gì quá chừng mực đấy, tớ nói rồi."

"chuyện gì cũng đều nghe theo cậu hết." jung sungchan tùy tiện đưa tay lên nghịch tóc của người nhỏ hơn, dù bất mãn nhưng cũng phải chấp nhận thôi, eunseok nói thế rồi mà.
_________________________________

"mẹ ơi con và sungchan về rồi." song eunseok nói vọng vào trong khi jung sungchan một bên cầm mấy túi đồ lỉnh kỉnh, một bên nắm lấy tay eunseok kéo vào nhà giữa bầu trời không mấy tốt đẹp hôm nay.

"lạnh thế này rồi mà về trễ vậy hả tụi con." bà song vừa nói vừa giúp sungchan đem đồ vào bếp, không quên nhắc nhở 2 bạn trẻ lên phòng tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn tối.

"ủa mới 6 giờ hơn thôi à, sungchan ơi còn sớm quá nè, một lát sungchan chơi game với tớ không?" song eunseok cất giọng nhẹ tênh với khuôn mặt vui vẻ kéo jung sungchan vào phòng thay một bộ đồ mới, mọi người định hỏi vì sao sungchan có đồ ở đây hả?? sang nhà cậu chơi nhiều đến nỗi hắn cảm thấy mình sắp thuộc lòng luôn giờ giấc ăn uống của gia đình eunseok rồi ấy chứ, thường xuyên như vậy thì hắn có vài bộ đồ trong tủ eunseok thì cũng là chuyện dĩ nhiên.

"cậu phải đi ăn tối trước đã, ăn xong tớ chơi với cậu." jung sungchan đợi bạn nhỏ (của mình) thay đồ xong xuôi, bản thân cũng tự thay một bộ đồ mới rồi xuống dưới nhà cùng với eunseok.

"hôm nay trên trường eunseok nó có phá phách gì nữa không hả con?" mẹ song hỏi sungchan khi cả nhà đang dùng bữa, thật ra thì song eunseok từ nhỏ đã rất nghịch, thêm cái tính không ngán bố con thằng nào của cậu nên bà càng lo lắng hơn, cứ sợ trên trường nó lại đánh nhau thì không hay.

"eunseok trên trường vẫn ngoan lắm ạ, không có chuyện gì đâu cô." jung sungchan bật cười nhìn vẻ mặt cau có của cậu, lòng lại thoải mái vì mẹ song đã phần nào bớt lo lắng mà vui vẻ hơn.
______________

"sungchan à, huhu tớ không muốn làm bài tập đâuu." song eunseok bĩu môi chán nản nhìn các dạng bài tập toán từ a đến z cái nào cũng có, mọi người không biết đâu cậu dở nhất là môn toán đấy, ông trời thích trêu ghẹo eunseok đến thế hả ??

nhưng mà không sao, eunseok có sungchan cơ mà.

"sungchanie làm bài giúp tớ được hăm." gác nỗi lo lắng thừa thãi của mình sang một bên, eunseok nhẹ nhàng nói khẽ, giương đôi mắt long lanh lên nhìn chầm chầm lấy jung sungchan.

"hai cái hôn, cậu thấy sao?" jung sungchan đưa ra lời đề nghị, hơi mỉm cười nhìn người trước mặt đang ngơ ngác xử lí thông tin vừa được truyền qua.

"eunseok không nói gì là tớ đổi ý đấy."

"k-khoan đã tớ đồng ý màa." bạn nhỏ đôi gò má đã phủ một lớp phấn hồng, song, vẫn hơi nhướn người lên đặt một nụ hôn lên má sungchan.

"eunseok giỏi quá, một cái nữa nhé?" jung sungchan bật cười vì bạn nhỏ nhà mình dễ ngại quá, vừa cất lời vừa đưa tay vén phần tóc mái loà xòa trước mặt cậu.

vì hắn cao hơn cậu nhiều nên lúc hôn eunseok cũng phải nhướn người lên để chạm được đến khuôn mặt thanh tú của sungchan, vì thế nên lần này sungchan phối hợp hơi cúi người xuống, để cậu đặt một nụ hôn lên má mình.

"x-xong rồi, cậu không được nuốt lời đâu." eunseok đưa tay che đi khuôn mặt nóng bừng của mình, thật sự là ngại quá đi huhu.

"ngoan." sungchan ngước mắt lên nhìn đồng hồ, thế mà đã 22h rồi.

"eunseok đi ngủ sớm đi nhé, mình làm bài tập giúp cậu."

"không đâu, mình đợi cậu ngủ cùng." song eunseok dù là cũng có chút buồn ngủ thật, nhưng mà cậu phải đợi sungchan mới được.
__________________

sungchan làm xong bài tập cho cậu cũng là 11 giờ khuya, nhìn người đang nằm gục bên tay, sungchan vẫn rất nhẹ nhàng đưa cậu lên giường, đắp chăn cho eunseok xong xuôi mình cũng thả người nằm sang bên cạnh.

sungchan xoay người ôm lấy eunseok, thầm cảm thán đến cả lúc ngủ eunseok cũng đáng yêu quá đi.

"ngủ ngon nhé, eunseok của mình."

jung sungchan nhẹ nhàng nói khẽ, mỉm cười rồi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
_______________________

happy birthday eunseokie của chúng taa, tuổi mới thật hạnh phúc nha bạn nhỏ 🎉✨✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro