tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung sungchan thích song eunseok, từ lâu rồi.

sungchan cũng không biết nữa, hắn thấy tim mình thật sự không ổn chút nào, mỗi lần gặp cậu tim hắn đều đập nhanh đến mức hắn sắp tưởng mình có vấn đề về tim đấy.

sungchan thích eunseok, chuyện này ai cũng biết.

chỉ có mỗi song eunseok ngốc là không biết thôi, sungchan cũng thật là buồn quá đi.

jung sungchan cũng đã đến gặp anh shotaro để xin được thỉnh giáo, đến anh cũng bất lực thở dài, thích thì sao không đi tỏ tình con người ta đi hả cái thằng kia?

"em có thể bày tỏ tình cảm của mình với eunseok mà, cố lên nhé" shotaro vỗ vai hắn động viên, thầm chúc may mắn cho đứa em trai của mình.

"em cảm ơn hyung."

thế thôi chứ sungchan vẫn sợ lắm, nhỡ đâu eunseok không thích hắn thì sao, có khi nào eunseok nghe xong sẽ không muốn gặp hắn nữa hay không?

jung sungchan sau khi về nhà đã nằm suy nghĩ hết nguyên một đêm, đúng là tình yêu mà, khi yêu vào thì ai cũng trở nên ngốc nghếch mà thôi.

đang nằm bận tâm thì đột nhiên hắn nghe thấy ở cửa có tiếng động, lòng hắn cũng thầm mắng chắc là anton lại muốn chiếm tiện nghi ở phòng mình nữa đây.

"sungchan ơi.."

nhưng mà giọng nói này thì hình như không giống anton lắm.

là eunseok gọi mình sao?

"eunseok tìm mình có chuyện gì hả ?" jung cất giọng với eunseok mà hắn cho là nhẹ nhàng nhất, để cậu tùy tiện ngồi lên giường mình sau đó mới ngồi xuống kế bên cậu.

bạn nhỏ này ôm gối qua thì chắc là muốn ngủ cùng mình đúng không ?

"điều hòa phòng tớ hình như là hỏng rồi." eunseok hơi ngập ngừng nhìn vào mắt sungchan, nhẹ nhàng nói tiếp.

"đêm nay tớ có thể ngủ ở phòng cậu được không ?"

jung sungchan thề đấy, song eunseok (của hắn) đáng yêu chết mất.

"eunseok muốn ngủ ở đây bao lâu cũng được mà." jung sungchan bật cười vuốt nhẹ mái tóc đen của cậu, đôi mắt long lanh của song eunseok như xoáy sâu vào tim của sungchan, khỏi phải hỏi jung sungchan mê đắm eunseok tới cỡ nào, hắn muốn phát điên vì cậu luôn đây.

tuy rằng hắn sinh sau eunseok đến 6 tháng, nhưng vóc dáng lại cao lớn hơn cậu rất nhiều, nhiều lúc eunseok cũng từng hỏi vu vơ rằng sungchan có bí quyết gì giúp cao được như cậu hông.

quay trở lại hiện tại, jung sungchan tăng nhiệt độ điều hòa lên một chút để eunseok không bị lạnh, cái người này dễ ngủ thế không biết, vừa nói chuyện với hắn một xíu mà đã lăn ra ngủ mất rồi.

nghe được hơi thở đều đặn của người bên cạnh, sungchan một tay vòng qua eo ôm lấy song eunseok, một tay nghịch ngợm vài lọn tóc che trước mắt cậu.

"song eunseok, tớ thật sự rất thích cậu."

"muốn eunseok làm bạn trai nhỏ của tớ."

"eunseok ngủ ngon nhé."

sungchan nói ra vài câu bâng quơ bày tỏ tâm ý, lén hôn nhẹ lên má của cậu, hắn định vào ngày mai sẽ mua cho eunseok vài chiếc bánh ngọt yêu thích rồi sẵn sẽ tỏ tình cậu ấy luôn.

sungchan đã quyết tâm như thế.

eunseok không được từ chối tớ đâu.
_________________

đúng như dự kiến, vào buổi sáng tinh mơ, jung sungchan đã nhanh nhẹn dậy trước cả eunseok, hôm nay đột nhiên thay đổi đến mức park wonbin cũng cảm thấy kì lạ.

"ủa anh sungchan làm gì mà gấp gáp thế nhỉ."

đến trước cửa tiệm bánh, sungchan tỉ mỉ lựa một chiếc bánh nho nhỏ màu hồng nhạt thoạt nhìn trông rất đẹp mắt, vui vẻ tính tiền xong xuôi cũng ra về.

song eunseok bên này thức dậy không thấy sungchan đâu cũng bắt đầu hơi dỗi, bướng bỉnh ngồi lì trong phòng chờ hắn, jung sungchan cậu không mau về là biết tay tớ.

sungchan về đến nhà đã thấy anh shotaro bảo hắn mau vào phòng dỗ eunseok đi, eunseok đang dỗi hắn lắm.

cạch

"eunseok à." jung sungchan nhẹ nhàng mở cửa, vừa vào đã nhìn thấy bạn nhỏ của mình với khuôn mặt giận dỗi khiến hắn cảm thấy hơi buồn cười, song eunseok biến thành em bé từ khi nào đấy.

"còn tưởng ngủ ở ngoài đó luôn rồi." eunseok bĩu môi tỏ ra chán ghét, cảm thấy hắn đang bước đến gần mình hơn, cậu theo phản xạ nhích ra xa hắn thêm một chút.

"đừng có lại gần tớ."

thật sự là dỗi đến thế này luôn cơ á, sungchan vốn biết rằng eunseok rất dễ giận dỗi, nhưng mà những lúc như thế lại đặc biệt đáng yêu, nên đôi khi hắn cứ muốn trêu đến khi cậu khóc thì thôi.

dễ thương quá đi.

"ngoan, eunseok đừng giận tớ mà."

"tớ có mua bánh cho cậu này, còn giận tớ là không cho cậu đâu." jung sungchan đưa bánh đến trước mặt cậu, tranh thủ lúc eunseok không chú ý tiến sát vào người cậu hơn.

bộ định lấy bánh dụ dỗ người ta hay gì ??

"tạm thời tha cho cậu đó, nhanh đưa đây cho tớ." song eunseok nhạn nhẹn lấy chiếc banh ngon mắt từ tay jung sungchan, mỉm cười cảm nhận hương vị ngọt ngào của bánh vươn trên đầu lưỡi.

"à mà eunseok này.." sungchan lúc nãy vui vẻ bao nhiêu bây giờ lại run lắm, hắn chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc yêu đương cả, thôi thì cứ đánh liều một phen vậy.

"eunseok à, tớ thích cậu lắm."

"à không không, tớ thương eunseok nhiều hơn cả thích nữa." jung sungchan quay sang nhìn cậu, thấy eunseok vẫn ngơ ngác nhìn chằm chằm vào mình, sungchan nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"eunseok không thích thì k-"

"tớ thích."

song eunseok chậm rãi nhướn người hôn nhẹ lên môi sungchan thay cho câu trả lời, cái hôn vụn vặt thành công chuyển sự ngơ ngác từ mình sang cho người nọ.

"đồng ý cho cậu làm bạn trai tớ đấy, thích không ?"

"t-tớ đương nhiên là có." sungchan như phấn chấn trở lại, hạnh phúc mà mỉm cười thật tươi nhìn eunseok.

"ngốc quá đi." eunseok bật cười, xoa nhẹ mái tóc rối mù của sungchan, cẩn thận đút cho cậu ấy một muỗng bánh ngọt.

sungchan nói eunseok là đồ ngốc.

nhưng thật ra mình mới thật sự ngốc nghếch trong chuyện này.
___________________

nghĩ gì viết đó chứ seo, cảm ơn mấy bồ đã ủng hộ fic của tui dù văn phong của tui dở tệ 🥹, tui iu mấy bồ 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro