21, 💂🦕

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

anton -> sohee


anton
anh nghe mắng mà đầu vẫn chưa sáng ra tí nào hả

sohee
chưa—
có khi nào hai đứa mình nghe một đằng anh wonbin nghe một nẻo không
kiểu
anh eunseok kể là anh sungchan cực kì xấu xa!

anton
không có đâu
kể vậy tức là không muốn quay lại rồi
(*•̀ᴗ•́*)

anton
anh cũng biết là anh wonbin mang ơn anh eunseok rất nhiều
từ chuyện có việc làm bán thời gian ở thành phố đến học cách kiềm chế nóng giận
một người như anh wonbin chắc chắn sẽ càng cô độc nếu không tin tưởng được một người như anh eunseok
bù lại thì anh eunseok cũng có người nhắc ăn cơm đi ngủ hàng ngày =)))))
so sánh có vẻ khập khiễng đó
nhưng anh biết vì sao dạo này anh wonbin lại giống hồi trước nữa không
cứ động vào là xù lông ấy

sohee
vì mình chọc ổng hả
😭😭😭

anton
thôi anh cứ vậy cho em
vô tri hưởng thái bình 💪🏻
một là vì anh sungchan động đến ảnh
hai là vì anh sungchan động đến anh eunseok

anton
thực ra nếu anh sungchan không động đến ảnh thì cũng vậy thôi
bởi vì ảnh cảm giác mình mang ơn anh eunseok nhiều quá
chỉ một người phiền phức cũng không dẹp loạn được
vậy có đáng với những gì ảnh nhận được không

anton
có một thời gian anh wonbin nói năng nhẹ nhàng hẳn đi ý
đối xử với anh eunseok còn kiên nhẫn hơn chăm trẻ
em đoán là ảnh biết từ hồi đó rồi
nên có thể làm gì giúp anh eunseok vui lên thì ảnh sẽ làm

anton
nhưng bây giờ làm thế cũng như nước đổ đầu đá thôi
mềm mỏng không được rồi
ảnh mới giật đùng đùng thế này đó
┐('ー`)┌
quan trọng là khái niệm tình yêu của ảnh cũng không đúng lắm
anh nhìn cái kiểu ảnh tán hai đứa mình là đủ hiểu rồi

sohee
mày ơi đừng nhắc nữa tao mắc cỡ
😭😭😭

anton
mắc cỡ mà vẫn quàng khăn người ta đan
(¬_¬")

sohee
ổng lườm tao kia kìa
😭😭😭
hồi đó còn ngây thơ
tui bị ổng thao túng
😔

anton
z là giờ vẫn ngây thơ hả

sohee
đeo quen rồi bỏ ra thiếu vắng lắm
😔
ừk nhưng mà nói ngại thế thôi tao vẫn chưa thấy tao ngại chỗ nào

anton
anh bị yểm bùa gòi đó =)))))
cẩn thận đeo mấy bận nữa ảnh túm hồn anh cái một

sohee
nói chuyện nghe sợ ma nha

sohee
ủa đm không đúng lắm là sao nữa cơ
trời má ơi gọi mì cay cấp mấy mà xé họng lun z

anton

hình như cấp 2
em cũng bắt đầu thấy cay cay rồi
phùuu
lần sau đừng để park wonbin gọi món nữa xin người 😭😭😭
sao cái gì cũng không đúng lắm thế này

anton
à
ý anh là chuyện ảnh tán hai đứa mình đó hả
anh có nhớ hôm đầu tiên ảnh nói gì không

sohee
anh thấy em dễ thương nhưng em đừng đồng ý anh
😃
hồi đó tui tin thật mới hay
ráng nghĩ coi từ chối ổng thế nào cho đỡ mếch lòng

anton
ừa đó
là ảnh chỉ muốn tán chơi chơi chứ không có nhu cầu yêu đương hay mong mình thích lại gì
mình thích lại thật có khi ảnh còn chạy ấy
nói bắc phoi cũng không đúng vì ảnh cảnh báo mình trước rồi 😃

anton
giống như hiểu về tình yêu rất tiêu chuẩn rất rập khuôn
ảnh thấy anh dễ thương thiệt và muốn theo đuổi anh như một người bình thường
nhưng ảnh không thích anh
(눈_눈)
mà hai chuyện này nghịch nhau quá, không dựa theo tiêu chuẩn được
nên ảnh mới cảnh báo trước như thế này 😃
cũng giống như việc ảnh mặc định bất kì ai chia tay đều sẽ là vì đối phương không tốt, bị ngăn cấm hoặc không phù hợp
mà chung quy lại thì người kia luôn có một phần lỗi lầm
phải thế nào mới chia tay được chứ
không có gì lạ khi ảnh nghĩ anh eunseok sống không tốt là vì người cũ không tốt

anton
em vẫn muốn anh wonbin để hai người họ tự nhiên một chút
dù sao bây giờ ảnh cũng biết anh sungchan không có lỗi gì rồi

sohee
thực ra nếu anh wonbin mà nổi giận thêm mấy lần nữa
có khi tao còn nghĩ ảnh thích anh eunseok ấy chứ
😭😭😭
ghét jung sungchan ra mặt luôn mà
đấy ổng lại lườm tui
nhưng nghĩ lại thì
không có anh eunseok cùng tiệm hoa này
có lẽ ảnh cũng chạy sớm vì thành phố nhiều người quá
lại không thật sự có một ai

sohee
trời ơi nghĩ nữa tự dưng thấy có lỗi với ông già ghê
😭😭😭
tui ăn nhờ ở đậu mấy năm trời vẫn báo đều như cơm bữa
🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️🙇🏻‍♂️
lát về phải giăng dây bảo vệ người nhà thôi
🫷🏻🪨🫸🏻

anton
cỡ anh mà bảo vệ có khi còn bị đá đi

sohee
tao đá mày trước á
ủa mắc gì ổng lườm tui quài vậy

anton
anh nhìn coi ảnh ăn chậm mà ăn xong tám kiếp rồi đó
mình ngồi nhắn từa lưa vậy chưa bị đập là phước ba đời
人(^□^*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro