22, 🦌🪨(🫧🐈‍⬛)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

eunseok tắt điện thoại, lôi chăn gối kéo một đống ra phòng khách. hani đã theo anh về nhà từ chiều, đang nằm lăn lộn trên sofa thì bị đá xuống, lăn thêm vài vòng dưới đất rồi cũng chỉ nằm đó meo meo mấy tiếng cho hả dạ. eunseok vươn người xoa đầu nó, cả lòng bàn tay lẫn hốc mắt đều nóng ran.

cửa sổ được đóng lại, bên ngoài gió vẫn ù ù thổi, không gian khép kín đến ngạt thở, anh trước hết nghe thấy tiếng xe cộ từ đâu đó trên ngả đường, rồi xích lại gần với lá mùa thu theo gió đập vào thành cửa số, cuối cùng là âm thanh điện thoại rung lên. eunseok nghĩ đó có thể là park wonbin hay lee sohee, anh không mong là hắn.

từng hồi, từng hồi, rồi lặng yên, rồi lại từng hồi. eunseok biết đây không phải thói quen của park wonbin hay lee sohee. câu trả lời rõ ràng lại chính là điều anh tránh né nhất. trong muôn vàn cách đối mặt, anh lại chọn cách hèn nhát nhất.

hani bị tiếng động làm phiền liền nhảy lên bàn, chạm chân vào màn hình mấy lần dò xét. eunseok thở dài đẩy nó ra, đúng như anh nghĩ.

"eunseok à?"

đầu dây bên kia đợi anh trả lời, có tiếng gió thổi lớn, sungchan đang ở ngoài. eunseok cắn môi lựa lời, tầm mắt chỉ biết đặt lên hani, cuối cùng bồn chồn thế nào lại ấn kết thúc, âm thanh hệ thống phát ra vừa lạnh lẽo vừa nặng nề.

tất cả những điều không chắc chắn này ngày càng bức anh đến phát điên. eunseok ném điện thoại lên bàn, vô tình trúng phải lọ hoa rỗng bằng sứ làm nó rơi xuống, vỡ thành từng mảnh.

hani giật mình nhảy khỏi bàn, mắt ngó nghiêng hướng về cửa chính.





sungchan -> eunseok
(nói chuyện trực tiếp...)


sungchan
cậu ngủ rồi à

sungchan
đừng trùm chăn qua đầu
ngạt thở đó

sungchan
cậu biết mình ở đây mà

eunseok
về đi

sungchan
cậu nên hỏi vì sao mình vào được đây chứ

eunseok
mình biết cậu với sohee quen nhau rồi

eunseok
mình nói là về đi

sungchan
mèo nhà cậu trèo vào lòng mình rồi
để mình ôm nó một lát

sungchan
cái này
có phải mèo nhà cậu làm vỡ không

eunseok
không
vừa rồi ném điện thoại trúng phải
chưa kịp dọn

sungchan
mình dọn giúp cậu nhé?

eunseok
về đi

sungchan
cũng chịu ra khỏi chăn rồi đó
ngồi ngoan đây
để mình làm

eunseok
... (x)
nó là hani

sungchan
hani hani
nó không nghe mình
hani hani

hani
meo
🫠

sungchan
con này dễ dãi quá nha
đừng chạy theo
sứ rơi trúng là toét mắt đó

eunseok
cậu doạ nó làm gì

sungchan

ngồi yên đó
đừng đi đâu

eunseok
nhà của mình

sungchan
lỡ cậu chạy mất thì sao
hani chắn ở cửa đi
trông song eunseok chút nhé


hani
méo
😒

eunseok
đừng nhìn tao hani (x)
mày không cần biết đó là ai đâu (x)

sungchan
sao
cậu thái độ gì
mình tạ lỗi như vậy rồi
cậu với hani còn thái độ hả

eunseok
tạ lỗi?

sungchan
không phải cậu giận mình nên mới ném vỡ lọ hoa à

sungchan
không hỏi nữa
cậu ngủ từ chiều đến giờ đã kịp ăn gì chưa

sungchan
trả lời mình

eunseok
cậu về đi

sungchan
từ đầu đến giờ cậu cứ đuổi mình vậy hả
mình còn chưa nhắc chuyện chính đâu

eunseok
cậu đột nhập vào đây đã là sai rồi
đừng lý lẽ nữa

sungchan
cậu vẫn luôn sai
mình đã lý lẽ bao giờ chưa

sungchan
nghĩ lại thấy rất buồn cười
mới đầu mình còn tưởng mình đã sai cái gì chứ
rồi bao che cho cậu bằng lỗi lầm thậm chí mình chưa từng phạm phải
bây giờ nhìn thấy cậu tránh né thế này
mình cuối cùng cũng có thể đổ lỗi cho cậu một chút rồi

sungchan
eunseok
trả lời mình đi

eunseok
mình chưa ăn

sungchan
ừm?
mình không biết nấu
giờ này gọi đồ cũng rất tốn tiền ship

eunseok
vậy thì về đi

sungchan
vì sao ngày đó lại chia tay mình





eunseok vẫn còn quấn chăn, từ góc độ này chỉ thấy được đỉnh đầu hắn. sungchan ngồi dưới đất, đầu tựa vào thành sofa, ngón tay vẽ loạn lên vải ghế. eunseok không thể trực tiếp đuổi hắn về lần nữa, chỉ còn cách lặng yên trước câu hỏi chí mạng.

"cậu có chuyện gì không thể nói với mình à?" sungchan rì rầm thật khẽ, "mình luôn tin cậu mà."

eunseok cố giữ cho giọng không run rẩy, "mình không có gì để nói với cậu."

"về đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro