1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungchan có một vấn đề. Vấn đề về một khát khao mạnh mẽ mang hình dạng của Eunseok . Hắn ước mình có thể nói rằng hắn không phải lúc nào cũng như thế này, nhưng nó sẽ là một lời nói dối nếu hắn nói vậy.

Có thể thấy được khi Sungchan muốn cái gì đó, hắn thật sự muốn có nó. Lấy cách chọn nghề nghiệp của hắn làm ví dụ. Hắn đã tập luyện rất chăm chỉ trong bảy năm để cuối cùng cũng được ra mắt trong một nhóm cố định - một nhóm mà hắn có thể gọi là của riêng mình. Hắn đã dành vô số ngày và đêm cố gắng chứng minh bản thân với chính mình và với những người xung quanh. Hắn muốn thể hiện và để mọi người biết rằng hắn đủ giỏi, rằng hắn chăm chỉ, tài năng và xứng đáng là một nghệ sĩ được kính trọng. Hắn đã hy sinh rất nhiều: tuổi thơ, đời sống ngoài xã hội, thời gian bên gia đình và vẫn sẽ hy sinh nhiều hơn nữa để có được vị trí như ngày hôm nay. Niềm đam mê cháy bỏng trong hắn - một ngọn lửa rực rỡ, bùng cháy thiêu đốt mọi suy nghĩ và hành động mỗi khi hắn thức giấc.

Nhưng thật không may là tính cách này lại chuyển sang đời sống tình cảm của hắn. Cách hắn cảm nhận về tình yêu là quá nhiều, quá mạnh mẽ, quá mãnh liệt đến nỗi hắn không biết phải làm gì với chính bản thân mình.

Hắn từng có một người bạn thân thời thơ ấu nhưng cô ấy đã chuyển đi. Nhà cô ấy ở bên kia đường nên bố mẹ họ rất thân thiết. Trong các buổi họp mặt gia đình, hai người họ sẽ chơi trốn tìm ở trên lầu với ở sân sau, và chơi board game trong phòng khách. Hắn có thể đi bộ tới trường với cô ấy và cùng cô về nhà, mặc kệ rằng hắn phải vòng lại trạm xe buýt mới tới được trường của hắn. Mỗi lần đi chung, hai người sẽ cùng nghe nhạc trên chiếc máy CD của hắn và nói về ước mơ của bản thân (có lúc hắn đã muốn trở thành một cầu thủ bóng đá), hoặc nói về món họ muốn ăn sau giờ học.

Họ chia sẻ và làm mọi thứ cùng với nhau.

Nhưng vào một ngày, hắn nhận ra tình yêu hắn dành cho cô ấy đã nhiều hơn những gì hắn có thể cất giấu được bên trong những bức tường của ngôi nhà bạn thân mà họ đã cùng dựng nên. Khi đó hắn nhìn cô ấy nhiều hơn thường ngày, tưởng tượng về một tương lai họ bên nhau, hình dung cuộc sống của họ như những người trưởng thành có việc làm, tận hưởng những khoảnh khắc ngắn ngủi có sự đồng hành của người kia sau giờ làm và không bao giờ thấy chán nhau. Trong những buổi cùng làm bài tập, đôi khi hắn sẽ quan sát cô ấy lâu tới nỗi chảy nước mắt, và khi cô ngẩng đầu khỏi cuốn sách thì hắn sẽ giả vờ bận rộn với mấy cái nút trên đồng hồ của mình.

Hắn lại khao khát nhiều hơn thế nữa. Hắn muốn nói với cô ấy rằng cô quan trọng với hắn đến nhường nào, và hắn đã làm vậy, nhưng không phải là những gì mà hắn thực sự cảm thấy. Hắn không muốn làm cô ấy sợ, hoặc tệ hơn là phá hỏng tình bạn giữa họ.

Vào năm cuối trung học, cô ấy báo tin cô ấy sẽ chuyển đi nơi khác, và mọi thứ xung quanh hắn như đứng im. Hắn đã quá muộn.

Một ngày trước khi cô ấy chuyển đi, hắn đã nói với cô ấy rằng hắn yêu cô.

"Mình biết mà. Và cậu sẽ mãi là Sungchan mà mình biết."

Cô ấy nhìn hắn với vẻ buồn bã sâu sắc trên gương mặt, như thể cô đã đọc thấu hắn và mọi suy nghĩ của hắn suốt thời gian qua. Cậu sẽ mãi là Sungchan . Cô ấy hiểu hắn quá rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro