2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Eunseok bước vào cuộc đời Sungchan ngay khi hắn vừa bắt đầu cuộc rượt đuổi hướng tới ước mơ của hắn, đúng vậy.

Giữa hàng chục thực tập sinh, giữa phòng tập chật kín người và giữa những giờ học nhảy như trại huấn luyện cảm tưởng như vô tận, Eunseok đã lặng lẽ xuất hiện, nhưng lúc đầu Sungchan không để ý đến anh.

Hàng tuần trôi qua, có thực tập sinh đến và đi, có một số sẽ được ở lại. Sungchan thích ghi nhớ lại những người nào đang tiến bộ và những gì họ có thể làm được. Hắn là một người cầu toàn như vậy đấy.

Sungchan chỉ thực sự để ý đến Eunseok khi hắn ở lại để xem buổi đánh giá. Những động tác của Eunseok không hoàn hảo (cũng như hắn), nhưng có sự nhẹ nhàng, duyên dáng trong từng bước chân của anh khiến Sungchan hoàn toàn bị anh cuốn hút. Eunseok gần bằng hắn, nhưng dáng anh có vẻ nhỏ con hơn nhiều. Mái tóc đen bết vào trán vì mồ hôi, và đôi mắt nâu mở to chăm chú lắng nghe lời nhận xét từ người hướng dẫn. Anh nhìn rất trẻ, nhưng lại rất điềm tĩnh, có lẽ nhìn trưởng thành hơn so với tuổi của mình.

Như thể cảm nhận được ánh mắt của hắn đang nhìn mình, Eunseok liếc nhìn qua phía Sungchan, anh gật đầu nhanh một cái và nở một nụ cười mỉm. Sungchan đáp lại bằng một nụ cười hở lợi với ngón tay cái giơ lên, khiến Eunseok nở  nụ cười tươi rói. Trong một khắc, sự trưởng thành biến mất khỏi khuôn mặt anh và được thay thế bởi một niềm vui trong sáng. Anh thật đẹp.

Tình yêu của Sungchan có màu hồng nhạt, phản chiếu sắc hồng lên má Eunseok hơi ửng lên do nhảy.


Sungchan không thường xuyên nói chuyện với Eunseok lắm vì hắn chủ yếu gặp anh trong phòng tập, nhưng hắn chắc chắn vẫn luôn bắn cho Eunseok những ánh nhìn động viên và thỉnh thoảng là những cái vỗ nhẹ vào lưng.

Khi hắn hoặc thực tập sinh khác bị sự căng thẳng hiện hữu rõ ràng trên gương mặt, Eunseok sẽ đưa ra những lời an ủi, bông đùa nói lời yêu thương hoặc kể một câu chuyện cười để giúp họ phấn chấn hơn. Eunseok giống như một tảng đá giữ mọi người vững vàng trên mặt đất.

Sungchan muốn được như anh. Nhưng quan trọng hơn là hắn muốn thân thiết với anh. Hắn muốn gần gũi anh như một người bạn thân, một người bạn tâm giao, một cái neo đậu kiên cố trong những cơn giông tố dữ dội nhất đời anh. Hắn tưởng tượng đến một viễn cảnh hắn tiết lộ những bí mật sâu kín và đen tối nhất của mình với Eunseok trong một căn phòng tối; trút hết những tham vọng, nỗi lo lắng, sự khao khát được biết đến và được yêu thương. Ánh mắt họ sẽ chạm nhau và cứ như thế, Eunseok sẽ là người phá vỡ con đập chắn nước trong trái tim Sungchan. Trái tim bao la của hắn hoàn toàn bị lấp đầy - cái mà đối với một Sungchan mười sáu tuổi chính là quá sức chịu đựng.

Thỉnh thoảng họ sẽ ăn cùng với những thực tập sinh khác sau những ngày tập luyện đặc biệt mệt mỏi. Sungchan luôn đảm bảo mình được ngồi đối diện với Eunseok để hắn có thể trò chuyện với anh hoặc nhìn chằm chằm vào anh. Hắn thấy họ có nhiều điểm chung, nhưng cũng có rất nhiều điểm khác nhau. Họ biết cách làm cho nhau cười; họ dễ dàng hòa vào nhịp điệu của tình bạn, gắn kết với nhau bằng những tổn thương từ phòng tập chung và bằng những trò đùa nhàm chán.

Trước khi hắn nhận ra thì Eunseok đã trở thành một trong số ít những người luôn kiên định tồn tại ở trong cuộc đời hắn.

Vào những ngày Eunseok không tới phòng tập, Sungchan cảm thấy trong lòng nặng nề hơn, bước nhảy hơi chậm đi và hắn sẽ bị mất tập trung. May là Eunseok ít khi vắng mặt như vậy.

Còn vào những ngày khác, Sungchan luôn cố được ở gần Eunseok dù chỉ để chọc vào hông anh hoặc sẽ làm người đầu tiên ôm lấy anh sau khi vừa học xong một điệu nhảy khó.

Mỗi khi bị Eunseok bắt gặp đang nhìn chằm chằm anh từ phía bên kia của căn phòng, Sungchan sẽ làm một khuôn mặt buồn cười khiến Eunseok bật cười thành tiếng. Nụ cười của anh chính là lý do cho những hành động ngớ ngẩn đó của hắn. Để được nghe giọng cười của Eunseok—như một thứ âm nhạc trong tai hắn, như niềm vui mà hắn đã luôn theo đuổi kể từ khi hắn không còn là một đứa trẻ nữa mà trở thành một thiếu niên biết tự nhận thức, tự ý thức và lo lắng về tương lai của bản thân.

Điều mà Eunseok không biết là đằng sau sự ngốc nghếch và những trò đùa vô tư đó là một chàng trai có một nỗi khao khát sâu sắc và uyên thâm đến mức không thể diễn tả thành lời.

Sungchan dễ dàng bị ỷ vào tình-bạn-mang-tính-tình-yêu quá mức của mình dành cho Eunseok. Hai người trở nên gần gũi hơn, tới nỗi gặp nhau gần như là 24/7, nhưng hắn lại muốn nhiều hơn thế. Mà nhiều hơn những gì thì hắn không rõ lắm. (Hắn chắc chắn có nghĩ về những điều hắn muốn có với Eunseok nhưng mấy thứ đó chỉ có trong những cơn mơ giữa ban ngày, những cái nhìn khao khát, những buổi mơ màng và những đêm nằm thao thức với mong muốn có thể chia sẻ cảm xúc của mình về mọi thứbất cứ điều gì với ai đó). Không. Không phải ai khác. Chỉ với mỗi Eunseok thôi.

Hai người đang trò chuyện về việc được biểu diễn cùng nhau, hoặc thậm chí là có thể được ra mắt cùng nhau vào một ngày nào đó.

"Nếu chúng ta cùng được debut và trở nên cực kỳ bận rộn, bạn nghĩ tụi mình vẫn có thể ăn tteokbokki vào lúc nửa đêm hàng tuần không?" Eunseok hỏi, cắn những gì còn sót lại trên que gỗ, chân co lại trên ghế, vai gần chạm vào vai Sungchan.

"Cô Choi chắc chắn sẽ nhớ chúng ta lắm."

Eunseok chỉ gật đầu, cố gắng không để lãng phí những miếng cuối cùng. Trong ánh sáng mờ ảo, Sungchan nhìn thấy một miếng hành lá dính trên má Eunseok.

Tò mò thật.

"Khoan đã trên má bạn dính gì nè." Sungchan đưa tay và lấy miếng vụn ra khỏi mặt anh, gần như giật mình khi thấy má Eunseok mềm mại như thế nào dưới đầu ngón tay mình. Nhịp tim hắn tăng nhanh.

Eunseok nở một nụ cười nhẹ để lộ lúm đồng tiền và lẩm bẩm, "Cảm ơn nha." Do ánh sáng không đủ nên Sungchan không thể biết má anh có ửng hồng không.

"Gì đó? Bạn đang nhìn mình bằng ánh mắt Bambi kìa". Đôi mắt tròn xoe của Eunseok ngước lên từ chỗ anh đang ngồi cạnh bên Sungchan.

"Mình thực sự muốn debut cùng bạn." Sungchan quay mặt đi chuẩn bị cho những giọt nước mắt sắp trào ra.

Eunseok nghiêng người về trước để nhìn Sungchan đang quay mặt đi rồi đưa tay vòng qua vai hắn.

"Nè, rồi hai đứa mình sẽ làm được thôi, nha?"

Sungchan lại càng giống Bambi hơn, hắn không thể kiềm chế được. Hắn không thể nói bất cứ điều gì, hàng triệu thứ đang chạy qua đầu hắn nhưng tất cả đều bị mắc kẹt ở đầu lưỡi vì chắc chắn hắn sẽ khóc nếu hắn mở miệng ra nói bất cứ điều gì.

Hắn quay về phía Eunseok, lần đầu tiên được vùi mình vào lồng ngực người lớn tuổi hơn, bỏ lỡ dáng vẻ ngạc nhiên nhưng cũng biến mất ngay lập tức của anh. Cái ôm của Eunseok ấm áp, bình tĩnh, vững chắc và đầy hoan nghênh hắn. Sungchan trút hết mọi ham muốn, những lời chưa nói, nỗi khao khát được ở bên Eunseok mãi mãi vào vòng tay anh, và Eunseok cũng ôm hắn như chưa từng được ôm bao giờ. Anh là tất cả những gì Sungchan cần; hoặc còn hơn thế nữa.

Hắn thì thầm vào áo anh, "Cảm ơn bạn, vì đã luôn như vậy."

Tình yêu của Sungchan có màu hồng trung bình, đậm hơn trước nhưng vẫn mềm mại và dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro