3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eunseok có thói quen chu môi khi anh tập trung vào một thứ gì đó. Đôi môi của anh nhỏ, đầy đặn và dù có cong lên như thế nào thì đối với Sungchan nó nhìn vẫn thật đúng đắn; nó nhô ra kết hợp với đôi lông mày nhíu lại. Anh ở phía bên kia căn phòng, mái tóc đen dài che phủ đi hàng chân mày, cùng với vết mồ hôi hoàn hảo để lộ ra vầng trán lấp lánh dưới ánh đèn phòng tập. Cái chu môi của anh biến thành một nụ cười tươi, rồi đến tiếng cười khi anh bắt gặp thấy lỗi sai của bạn mình. Sungchan bị mê hoặc. Nếu suốt quãng đời còn lại của hắn chỉ được nhìn thấy duy nhất một thứ thì đó sẽ là chàng trai xinh đẹp này và nụ cười đẹp đẽ của anh, ngay phía bên kia căn phòng.

Eunseok trông vẫn vậy cho đến bây giờ, sau nhiều năm và sau rất rất nhiều giọt nước mắt.

Mặc một chiếc áo biker bó sát cùng với chiếc quần bó, anh cúi người về phía trước, tay chống lên đầu gối và xem xét những bức ảnh solo của mình để chuẩn bị cho đĩa đơn mới, và bĩu môi nữa. Anh như nuốt chửng hắn vậy.

"Sungchan à, với tư cách là người anh luôn yêu thương em và là bạn thân nhất của em, anh nghĩ em thực sự phải kết thúc chuyện này hoặc là chấp nhận nó. Thật đó."

Sungchan chớp mắt khi thấy Shotaro xuất hiện trước mặt mình, đôi mắt hắn còn lấp lánh tình cảm dành cho Eunseok và tiếp sau đó là nhìn hơi bực bội. "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Em biết chính xác anh đang nói về cái gì mà. Về vấn đề mang tên Eunseok của em đó."

"Em không có vấn đề gì với Eunseok cả."

Shotaro nhìn chằm chằm rồi véo mũi hắn. "Tha cho anh đi. Anh không thể chứng kiến cảnh này nổi nữa rồi. Anh có phải em đâu mà em bắt anh phải chịu chung."

Sungchan mở miệng định trả lời một cách khéo léo nhưng hắn lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Shotaro đọc hắn như đọc một cuốn sách rồi.

Shotaro nắm lấy cả hai tay hắn. "Nhìn anh với Wonbin này, chúng ta có thể hạnh phúc mà."

"Em hạnh phúc mà."

Thực ra hắn đang hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tất cả những gì hắn từng mơ ước về và chiến đấu hết mình đều là những thứ mà hắn đang có. Nhiều năm tháng thăng trầm và dao động qua lại giữa Tôi có tương laiTôi không có tương lai, phải tập gym ngày này qua ngày khác, khóc trước giờ ngủ khi đọc thư của người hâm mộ, tìm thấy mái ấm trong những tâm hồn tươi sáng - những người cùng có chung một ngọn lửa trong đáy mắt với hắn; tất cả mọi thứ chính là đỉnh cao tạo nên một nhóm nhạc mà giờ đây hắn có thể coi là gia đình của mình. Hắn không mong muốn gì hơn thế nữa.

Shotaro chờ hắn tiếp tục. "Nhưng anh và Wonbin là bạn thân chuyển sang làm bạn tình . Còn em muốn cưới Eunseok. Chúng ta không giống nhau."

Shotaro vung tay trước mặt hắn. "Em nói gì cũng được hết anh chàng si tình." Anh ấy nhìn Sungchan với ánh mắt như muốn nói em thật đáng yêu mà cũng thật vô vọng .

Sungchan cười cười thả một tay ra để xoa tóc Shotaro. "Được rồi hyung. Đủ rồi đó. Anh lo chuyện của mình đi."


Đây không phải là lần đầu tiên Shotaro "hỏi tội" hắn như thế này. Lúc đầu, Sungchan đã cố giấu anh ấy chuyện này.

Sungchan chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp được Shotaro. Cả hai đều được giao cho cùng một trọng trách và họ buộc phải tự lo liệu cho bản thân. Shotaro nhanh chóng kết bạn với Sungchan và hầu như tất cả mọi người. Hai người ở cùng nhau trong ký túc xá và tụ tập gần như là 24/7 nhưng nó lại kéo dài dường như là vô tận. Họ cùng đi ăn thử ở những nhà hàng mới và gắn kết với nhau vì giữa họ có nhiều điểm chung. Hai người cũng giúp đỡ, chỉ dẫn nhau nói tiếng Nhật với tiếng Hàn và Sungchan thấy nhảy cùng Shotaro cũng rất vui. Anh ấy có một tài năng không thể lẫn đi đâu được và luôn mang trong mình một niềm đam mê mãnh liệt khiến Sungchan bị thu hút, và họ trở nên thân thiết hơn vì điều đó.

Một ngày nọ, sau vài phút húp mì trong im lặng (tại họ đang đói lắm), Shotaro đã trực tiếp hỏi hắn về chuyện đó.

"Em có đang thích ai không?"

Sungchan gần như bị nghẹn. Hắn cầm lấy cốc nước uống ừng ực để đẩy cơn nghẹn xuống.

"Cái gì? Tại sao anh hỏi vậy?"

Shotaro mỉm cười với ánh mắt tinh nghịch. "Anh chỉ hỏi vậy thôi. Tại nhìn em giống vậy mà."

Hắn đảo mắt. "Anh nói rõ ra được không?"

"Nhìn em như đang yêu ai đó vậy. Có thể là do anh nghĩ nhiều hoặc có thể em là một tên kỳ lạ thích nhìn chằm chằm người khác thật, nhưng anh chắc chắn một điều là em dành rất nhiều sự chú ý cho người đó."

Sungchan cẩn thận tiếp lời. "Và người đó là ai mới được?"

Shotaro lơ đãng khuấy khuấy đôi đũa trong tô ramen. "Chắc là anh không cần phải nói đâu ha."

Hai người bắt đầu đấu mắt và Sungchan tưởng tượng hắn đang bắn ra tia laser bằng mắt. Hắn như một chú cún con nổi giận còn Shotaro vẫn nhìn hắn đầy mong đợi và vẫn tươi cười như mọi khi.

"Chậc, được rồi. Anh thắng rồi."

Shotaro reo lên ăn mừng.

Kể từ đó Shotaro luôn ủng hộ hắn với mối tình đơn phương nhỏ bé này, mặc dù đôi lúc anh cũng rất phiền, nhất là những lúc anh trêu chọc hắn về Eunseok.

Tại lễ trao giải đầu tiên của họ sau debut, RIIZE sẽ mặc suit; có nghĩa là Sungchan cũng sẽ được nhìn thấy Eunseok trong một bộ suit. Trước đây hắn đã từng nhìn thấy Eunseok mặc quần áo được may đo riêng. Anh nhìn trẻ trung, vui vẻ và có phần ngại ngùng trước ống kính với Sungchan bên cạnh, nhưng bối cảnh xung quanh và cách mọi thứ được sắp xếp đã khiến Eunseok trông đặc biệt nổi bật.

Trong phòng chờ, Eunseok đang vỗ vỗ nhẹ vào chiếc áo suit và ngắm mình trong gương. Anh vẫy tay ra hiệu cho Sungchan, người mà chắc là không nhìn chằm chằm vào Eunseok từ nãy tới giờ, đang ngồi trên chiếc ghế dài với Shotaro. Hắn đứng dậy và bước về phía anh.

"Nhìn mình có ổn không?"

Tất nhiên là trông anh ổn vl. Bộ suit của anh được bao phủ bởi một màu đen giống hệt như của Sungchan. Tóc anh được vuốt ngược về phía giữa khiến những lọn tóc ôm trọn vầng trán một cách hoàn hảo. Lớp trang điểm làm nổi bật xương gò má sắc nét, góc cạnh như được chính Chúa tạo nên. Đôi mắt anh vẫn đẹp tuyệt vời như mọi khi, chúng chứa đựng hết tất cả các đại dương trên Trái Đất. Sungchan có thể bơi trong đó. Mặc dù có thể bị chìm nhưng hắn tình nguyện. Hắn có thể bơi trong đại dương nơi Eunseok mà không bao giờ bị lạc. Vì hắn đã thuộc lòng hết mọi chi tiết trên khuôn mặt Eunseok. Anh oai nghiêm như một vị hoàng tử, và đẹp đến mức Sungchan có thể chết một cách mãn nguyện nếu khuôn mặt của Eunseok là hình ảnh cuối cùng hắn được chiêm ngưỡng.

Sungchan chợt thoát khỏi những dòng suy nghĩ vẩn vơ về người trước mặt. Hắn giả vờ lau bụi trên vai áo Eunseok và nhìn anh từ trên xuống dưới. "Bạn nhìn đẹp trai kinh khủng luôn." Hắn giơ ngón tay cái lên và gật đầu cho có hiệu ứng.

Eunseok mỉm cười. "Bạn cũng vậy."

Khi trở lại chỗ ngồi cạnh Shotaro, hắn mở phần tin nhắn trên điện thoại ra.

Anh Taro: ㅋㅋㅋ

Sungchanie: Cút đi hyung 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro