4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi sống xa nhà quá lâu, Sungchan đã hình thành một sở thích là học và ghi nhớ cách đi lại và thói quen hàng ngày của những người bạn cùng nhà. Hắn có thể biết chính xác đến chín mươi tám phần trăm ai đang ở đâu trong nhà vào bất kỳ thời điểm nào.

Seunghan thường sẽ bước đi hoặc nhảy cóc nhanh với những bước chân nhẹ nhàng trong khi bước chân của Shotaro thì vững vàng và chậm rãi hơn. Mặc dù các thành viên khác ở tầng dưới họ nhưng mọi người ra vào nhà nhau thường xuyên đến mức nó chả là vấn đề nữa. Đôi dép tông của Chanyoung kêu lạch cạch nhẹ trên sàn gạch lát báo hiệu rằng cậu ấy đã đi vào bếp lấy nước. Tiếng máy sấy tóc của Wonbin báo hiệu thủ tục chuẩn bị cho vẻ ngoài của cậu ấy bất kể là sớm hay muộn. Sohee lê bước trên sàn gỗ cứng, vòng lại bếp để lấy một lon CapriSun rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, có lẽ là với Seunghan. Cánh cửa phòng của Eunseok có một cái chốt bị lỗi, nó kêu cót két mỗi khi anh mở cửa. Rồi tiếng bước chân của anh sẽ theo sau đó - nhẹ nhàng và đều đặn.

Kể từ khi Sungchan phát hiện ra Eunseok là một cao thủ làm cơm chiên kim chi (và nó có vị giống hệt mẹ hắn làm), hắn đã chú ý nhiều hơn đến từng hành động của Eunseok. Nếu thấy anh ở trong bếp một mình, Sungchan sẽ đi tới và bầu bạn với anh hoặc làm phiền anh hoặc hắn sẽ liếm môi trong sự mong đợi với khuôn mặt lơ lửng trên vai anh và khen ngợi cách anh cắt thịt ba chỉ lần này đẹp như thế nào.

Ngày hôm đó là ngày nghi, mà chỉ mới mười giờ kém vào buổi sáng nhưng Sungchan đã nghe thấy tiếng của Eunseok trong bếp nên hắn khá bất ngờ. Hắn rời khỏi phòng của Wonbin đang lải nhải mãi về buổi xem phim mà cậu ấy đã hẹn với Shotaro. Sungchan chỉnh lại mái tóc rối bù của mình rồi ngáp một hai cái. Hắn đi vào bếp và thấy Chanyoung đã ngồi sẵn ở trên bàn đang mỉm cười trong lúc lướt điện thoại.

Chanyoung ngước lên. "Chào Sungchan hyung."

Sungchan đi vòng qua bàn để bóp vai đứa em út. Hắn mỉm cười trìu mến. "Chào buổi sáng bé ngốc. Hôm nay dậy sớm quá vậy?"

"Anh biết là em không thể bỏ lỡ cơ hội được nhìn thấy Eunseok-hyung nấu ăn trong bếp mà."

Sungchan nhìn đến tấm lưng của Eunseok đang bận đảo qua đảo lại món cơm mà anh đã chăm chút nấu cho mọi người. Hắn biết Eunseok đang mỉm cười sau câu nói của Chanyoung. Hắn bước về phía anh mà không để ý đến cánh cửa tủ vẫn đang mở, kết quả là trán hắn bị đập vào mép cửa. Eunseok nhanh chóng quay lại khi nghe thấy một tiếng thụp và sau đó phải mím chặt môi ngăn không cho tiếng cười thoát ra. Nhưng Chanyoung lại không nhịn cười được như vậy.

Ánh mắt của Eunseok quét qua trán Sungchan để tìm xem có vết bầm nào không. Anh vẫn cố không cười khi hỏi "Bạn có sao không?" và đưa tay lên vuốt ve đầu với tóc hắn. Sungchan đã rất kiềm chế để không nhắm mắt lại và dựa đầu vào tay anh. Sungchan thay vào đó chọn bĩu môi và nhìn thẳng vào Eunseok.

"Xin lỗi bạn nha. Mình quên đóng cửa tủ." Eunseok cười.

"Vậy hôm nay mình sẽ ăn 2 phần thay cho chuyện này."

Tại bàn ăn, cả bảy người sẽ tụ tập lại, chia sẻ cho nhau về những dự định trong ngày và cười đùa với đồ ăn dính trên má. Sungchan cảm thấy như ở nhà. Cơm chiên của Eunseok có vị như ở nhà. Hắn sẽ không đổi lấy hiện tại này để cứu thế giới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro