5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi đó, hắn đã phải trải qua một khoảng thời gian dài không được thường xuyên nói chuyện với Eunseok. Sẽ là nói giảm nói tránh nếu chỉ dùng từ nhớ để miêu tả tâm trạng của Sungchan lúc đó. Họ chỉ nhìn thấy nhau khi đi ngang qua tòa nhà SM và thỉnh thoảng mới được gọi điện sau mỗi lần chạy lịch trình của Sungchan. Giống như lần được Eunseok gọi ngay khi Sungchan và Shotaro vừa trở về sau khi hai người được thông báo ra mắt với tất cả mọi người. Hoặc lần anh gọi tới sau khi Sungchan được ra mắt với tư cách là MC mới xán lạn của Inkigayo. Hoặc khi Sungchan gọi anh với lí do là 'đang chán' nhưng thực ra hắn chỉ muốn nghe thấy giọng Eunseok. Sungchan sẽ nằm trên giường với chiếc điện thoại ngay bên tai, lắng nghe Eunseok kể cho hắn về những trò đùa của các thực tập sinh và những sở thích mới mà anh học được. Đôi khi trong lúc gọi họ sẽ rơi vào một khoảng lặng thinh, ngoại trừ tiếng lách cách phát ra từ bàn phím của Eunseok và thỉnh thoảng là những lời chửi thề khi đội của anh không làm tốt nhiệm vụ của mình trong cái trò chơi điện tử mà Sungchan không biết nhiều.

Sungchan lại gọi cho anh vào một trong những đêm khó khăn nhất của hắn, mặc dù hắn biết là thật ngu ngốc khi làm vậy. Với tình trạng của hắn lúc này thì tốt nhất là hắn nên đi ngủ chứ chẳng phải lưỡng lự không tắt máy mà nhìn chằm chằm lên trần nhà cùng với niềm hy vọng vào một phép màu nào đó. Nhưng Eunseok đã nhấc máy chỉ sau một tiếng đổ chuông.

"Có chuyện gì không?"

Tim Sungchan hẫng đi một nhịp trước cú bắt máy nhanh nhẹn của Eunseok. "Bạn đang đợi điện thoại của mình à?"

"Không hẳn vậy. Nhưng tới Zelda cũng làm mình chán thì mình biết là mình chơi quá nhiều rồi."

"Đi ăn tteokbokki không?"

"Ừ nhỉ. Tụi mình đã không ăn ba tháng rồi."

Họ cuốc bộ trở về ký túc xá của Eunseok với đồ ăn trên tay và vai chạm vào nhau trong không khí lạnh giá của Seoul. Hơi thở của họ phả ra như sương mù, cái lạnh nhuộm hồng má và mũi Eunseok thành một màu đào đáng yêu. Eunseok mặc quần nỉ, áo hoodie và mũ len khiến anh trông nhỏ bé hơn so với thực tế. Sungchan nhìn đến muốn khoét lỗ trên góc nghiêng của Eunseok. Nếu có ai ở đó, họ sẽ thấy cách ánh đèn đường phản chiếu trong mắt Sungchan và cách ánh mắt đó như chứa cả bầu trời mênh mông vô ngần. Và nó chỉ dành cho Eunseok.

Hắn phải lắc mình để cho nước mắt không đọng lại.

"Cảm ơn bạn."

Eunseok cười méo miệng nhìn Sungchan, tay anh đút túi quần và đẩy vai hắn. Cú đẩy vai không có một chút sức lực nào cả—chỉ có đôi mắt hiền lành, tốt đẹp giống thiên thần như muốn nói với hắn rằng rồi bạn sẽ ổn thôi.

Sau hai tiếng ăn hết bốn suất tteokbokki, Sungchan ngủ thiếp đi với đầu gác lên đùi Eunseok, tay của người lớn tuổi hơn luồn vào tóc hắn, còn tiếng nhạc của Kiki's Delivery Service thì phát ở phía sau lưng họ.

Sungchan đã không còn phải nhung nhớ Eunseok như vậy nữa. Mỗi tuần sẽ có một đêm cả bọn nằm xem phim như thế này, có lúc đủ người có lúc không; mọi người sẽ nằm ôm nhau trên chiếc đi-văng hoặc giường của một trong số họ. Seunghan và Wonbin là 2 đứa nói nhiều nhất. Wonbin sẽ bình luận hoặc thông tin những thứ thú vị về bộ phim trong khi Seunghan sẽ phản ứng nhiệt tình giống như mấy người dẫn chương trình tạp kỹ. Mọi người đôi khi sẽ cùng bật cười và cũng sẽ trở nên im lặng một cách kỳ lạ khi tới một cảnh phim nghiêm túc.

Hai người họ đang ở vị trí mép giường. Eunseok quàng tay qua người Sungchan để đặt nhẹ tay còn lại lên ngực hắn. Vì Sungchan đang nằm nên cảm giác gần như thể Eunseok đang giữ hắn trong lòng anh. Sự ấm áp lan tỏa khắp cơ thể Sungchan khi hắn ngước lên để quan sát anh, người đang dán mắt vào TV với khuôn mặt bị ánh sáng xanh hắt lên. Hắn nghiêng đầu dựa vào lòng Eunseok, đắm mình trong mùi hương của anh. Người anh toả ra mùi của nước giặt và sữa tắm hương hoa pha trộn với hương thơm nào đó đặc trưng của riêng Eunseok.

Hắn có thể sống mãi trong khoảnh khắc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro