i. mắt nai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




jung sungchan/song eunseok, series, waff, slice of life.

⋆⭒˚.⋆🪐 ⋆⭒˚.⋆

có một sự thật là song eunseok rất yêu đôi mắt nai tròn xoe của jung sungchan, mặc dù ít khi, hầu như là chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài.

đặc biệt là khi mắt nai ấy của bạn lớn chỉ dành sự chú ý cho riêng mình bạn nhỏ mà thôi.

"mặt của tớ dính gì hả?"

cảm nhận được ánh nhìn của sungchan đang dán chặt lấy từng đường nét trên khuôn mặt của mình mà chẳng cần dùng đến keo dính, eunseok ngoài mặt bình tĩnh, chẳng để lộ một loại biểu cảm nào, nhưng đôi tai nhỏ của bạn lại đang quyết liệt phản bội chủ nhân, mỗi lúc càng ửng đỏ và nóng rực lên theo từng lần đồng tử của jung sungchan di chuyển. mũi giày của song eunseok đung đưa qua lại không theo trình tự nào, rối tung như mớ suy nghĩ trong đầu của bạn nhỏ.

"hì, đâu có dính gì."

bạn nai bự kia trông thấy bạn mèo nhỏ chọn nhầm tai thay vì gò má để thể hiện sự bối rối thì liền cười toe toét, chính là cái kiểu cười vô tội ấy.

đáng ghét, khiến cho người ta ngại ngùng rồi còn trưng ra bộ mặt gây thương nhớ ấy, eunseok nghĩ.

"cậu muốn nói gì với tớ hả?"

song eunseok vội vàng quay mặt đi, bàn tay thật sự chẳng biết nên đặt vào đâu cho bớt gượng gạo. nên đưa tay lên gãi đầu, hay chụp tai lại, hoặc là vớ lấy đại một vật dụng gì đó xung quanh để nghịch đây?

jung sungchan chống cằm lên lòng bàn tay, khẽ lắc đầu, mắt nai xinh xắn vẫn đổ dồn sự chú ý lên người bên cạnh, chưa hề rời đi một khắc nào.

"không muốn nói gì cả."

"chứ sao?"

bạn nhỏ này vốn dĩ trước đó đã xấu hổ, bây giờ lại thêm một chút mất kiên nhẫn vì cảm thấy bạn lớn kia như đang muốn trêu chọc mình. eunseok quay lại, rướn người về hướng sungchan, hàng chân mày của bạn nhỏ sắp chạm vào nhau và tạo nên một góc tù mất rồi.

"này, đừng cử động mà."

bạn lớn chẳng buồn quan tâm đến lời cằn nhằn của bạn nhỏ nữa, chỉ nghĩ rằng con người trước mặt này, tại sao đến tức giận cũng trông thật yêu hết nấc như vậy.

jung sungchan tiện tay luồn vào mái tóc đen bị rối bù chưa được tạo kiểu của eunseok, rồi lại nhẹ nhàng vén một bên tóc mái đã dài của bạn nhỏ về phía sau vành tai, để lộ ra một màu đỏ hồng.

song eunseok giống như một con mèo nhỏ nghịch ngợm đang ngồi trên chiếc ghế xoay, không chịu nghe lời người khác, liền xoay một góc 180 độ, làm cho lưng ghế đối diện với mặt của jung sungchan.

"tại sao tớ phải ngồi yê-"

song eunseok chưa kịp suy nghĩ đến lý do jung sungchan nói mình đừng cử động, cũng chẳng có thời gian hỏi xem điều sungchan thốt ra có nghĩa là gì, liền bị người ta xoay ngược chiếc ghế lại. dường như khoảng cách giữa sống mũi của cả hai chỉ còn khoảng 20cm? không, xa quá! có lẽ là 15cm thôi. à, vẫn còn hơi xa. vậy thì 7cm, 6cm? eunseok không biết, cũng thể nghĩ ra điều gì khác ngoài việc đắm chìm vào đôi mắt nai màu nâu của sungchan đang muốn xuyên qua mọi tế bào của mình.

"vì tớ đang ngắm cậu,"

khoé miệng của jung sungchan hơi nhếch lên, tinh nghịch lại gần song eunseok hơn, và môi của cả hai chỉ còn cách nhau một chút nữa thôi.

"có được không?"

chết tiệt, cặp mắt nai ấy đang long lanh lên kìa.

mắt nai của jung sungchan đáng yêu đến mức chỉ sơ sẩy một chút nữa thôi, song eunseok sẽ buột miệng chửi thề thành tiếng mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro