ii. giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"tớ không hiểu, sao cậu cứ nhất định muốn biết tớ đã đi đâu và làm gì? tớ về thăm nhà thôi mà, sao cậu phải gọi điện, nhắn tin loạn cả lên, bây giờ còn trách móc tớ nữa. thật sự cậu có đặt niềm tin vào tớ không, song eunseok?"

jung sungchan ngồi phịch xuống giường, chống hai lòng bàn tay lên chiếc đệm màu trắng mềm mại, đầu tóc của anh bị vò đến rối bù xù hết cả lên, và khuôn mặt hiền lành như một chú nai thường ngày đã trở nên cau có, khó chịu vô cùng.

đầu đuôi câu chuyện là hôm qua, riize có một ngày nghỉ hiếm hoi nên jung sungchan đã về nhà thăm gia đình từ sáng sớm nhưng chẳng nói cho ai trong nhóm biết, thành ra song eunseok vừa tỉnh giấc đã không thấy jung sungchan trong ký túc xá.

ban đầu, bạn nhỏ chỉ nghĩ rằng cậu bạn trai đi tập thể hình hoặc mua đồ lặt vặt gì đấy như những ngày nghỉ trước thôi, nhưng đã quá hai giờ chiều, vẫn chẳng trông thấy bóng dáng quen thuộc ấy đâu nên eunseok đâm ra lo lắng, hết hỏi các thành viên xem có gặp sungchan không, lại liên tục gửi tin nhắn và gọi điện cho bạn lớn.

nhưng khổ nỗi, điện thoại của jung sungchan đã hết pin, còn anh thì quên bẵng việc cắm sạc, cũng như trả lời tin nhắn hay gọi cho song eunseok.

"tớ không trách móc cậu, cũng chẳng nói là tớ không tin tưởng cậu, nhưng cậu cũng phải nhắn cho tớ một tin hoặc gọi cho tớ một cuộc để tớ khỏi phải lo lắng chứ?"

song eunseok đứng ở phía đối diện nơi sungchan đang ngồi, tông giọng trầm mọi ngày bỗng được đẩy lên cao, lại run run như sắp khóc, tay chân cứ cuống quýt hết lên, cố gắng giải thích cho người kia hiểu lý do vì sao lại nhắn tin, gọi điện nhiều như vậy.

"cậu có biết tớ ghét nhất là khi không thể liên lạc được với cậu không? tớ sợ cậu gặp điều gì không lành, nên mới phải cuống cuồng gọi điện thoại cho cậu đấy."

jung sungchan đã thôi không ngồi nữa, nhưng đứng lên và tiến về phía song eunseok, dồn đối phương vào tường. đôi mắt nai luôn tràn ngập những trìu mến, ấm áp dành cho eunseok đã bị sự lạnh lùng, hoài nghi bao trùm.

"có phải là cậu lo lắng cho sự an toàn của tớ không? hay là cậu chỉ đang lo lắng vì không thể kiểm soát được tớ?"

"tớ không..."

song eunseok, như theo bản năng của con người, khi đối mặt với ánh nhìn ấy, liền vội bước chân lùi về phía sau, cho đến khi cảm nhận được cái lạnh lẽo của bức tường chạm vào sống lưng của mình qua lớp áo thun. nhưng eunseok đã không tìm cách tránh cái nhìn của jung sungchan, ngược lại nhìn thẳng vào cặp đồng tử ấy, với một đôi mắt gần như tuôn trào ra hết những lấp lánh.

"cậu đã nói như vậy thì tớ không biết phải đáp lại ra sao nữa, jung sungchan."

song eunseok sau khi bị những lời nghi hoặc của jung sungchan làm cho ngơ ngẩn một lúc thì vội vàng bước sang một bên, vươn người vặn tay nắm cửa, mở ra, và tầm nhìn hiện tại của bạn nhỏ đã thu gọn vào hai đôi bàn chân đang hướng mũi về phía nhau trên sàn nhà.

eunseok không phải là chưa bao giờ xuống nước để cố gắng hòa giải với jung sungchan trước, nhưng thật sự lần này lời nói của sungchan có phần quá đáng.

"tớ muốn nghỉ ngơi một chút, làm phiền cậu ra khỏi phòng của tớ. khi nào chúng ta làm nguội được cơn giận của bản thân thì hãy nói chuyện tiếp. và nói mọi người cứ ăn tối đi, đừng đợi tớ."

"eunseok à, khoan đ-"

bên ngoài, jung sungchan đang cố gắng chặn cửa lại sau khi bị song eunseok đẩy ra khỏi phòng và trước khi đối phương kịp đóng cửa lại, nhưng đã bất thành.

bên trong, eunseok nhanh tay bấm chốt cửa lại, ngồi thụp xuống đất, thu mình vào một góc phòng và mặc kệ tiếng của sungchan vẫn đang vang lên đằng sau cánh cửa.

trước khi jung sungchan kịp phá cửa xông vào thì osaki shotaro đã nhanh hơn một bước mà kéo bạn lớn vào phòng ăn, nơi các thành viên đang chuẩn bị dùng bữa tối cùng nhau. sungchan như một con nai vàng ngơ ngác khi bị lôi đi, vì anh đã định tiếp tục câu chuyện còn đang dang dở với người kia. nhưng shotaro biết, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để hai đứa nhóc to xác này nói chuyện với nhau, không khéo lại vạ lây sang cả nhóm mất.

tốt nhất là trước tiên, cứ phải lấp đầy cái bụng.

tại phòng ăn, bữa cơm tối đã được chuẩn bị đầy đủ và chu đáo, chỉ còn đợi mọi người cùng dùng bữa. nhưng eunseok sẽ không dùng bữa, anh shotaro đã nghe được gần như toàn bộ cuộc cãi vã của đôi đồng niên kia, và tóm tắt được phần nào lý do mà hai đứa em hờn dỗi nhau.

"anh eunseok đâu rồi, anh?"

nhóc chanyoung đã xới đến chén cơm cuối cùng, là dành cho eunseok, nhưng lại không thấy người anh thường chọc ghẹo nó đâu, liền hỏi jung sungchan.

"chắc là ngủ rồi."

sungchan mạnh tay kéo chiếc ghế ra, tạo một tiếng động khá lớn khiến cho park wonbin giật mình đôi chút, và cậu chắc chắn rằng anh sungchan đang rất bực bội vì phải chênh vênh giữa hai luồng suy nghĩ, nửa muốn mặc kệ anh eunseok, nửa muốn nói chuyện tiếp với anh ấy.

cuộc sống của mấy người yêu nhau phức tạp thật, park wonbin thầm nghĩ trong đầu.

"anh ấy không định ăn tối luôn sao?"

đối diện jung sungchan chính là lee sohee, và em cũng không thể không tò mò về lý do khiến cho cặp đôi này chẳng cùng nhau ăn tối như họ vẫn thường làm.

"có lẽ vậy."

sungchan đáp lời mấy đứa em cụt ngủn khiến cho sohee và chanyoung nhìn nhau rồi bĩu môi.

anh cố gắng tỏ ra thản nhiên khi dùng đồ ăn và không mảy may quan tâm đến eunseok. nhưng thật sự mà nói, nguyên một câu "song eunseok, còn không mau ra dùng bữa?" đã hiện rõ trên mặt của anh.

người ngồi vào bàn ăn cuối cùng là shotaro, anh lắc đầu ngao ngán khi nhắc đến chuyện ăn uống thất thường của đứa em song eunseok.

"dạo này, song eunseok biếng ăn lắm. nếu cứ tiếp tục bỏ bữa thì..."

"trong phòng của cậu ấy có tủ lạnh mà, nếu đói hay khát thì có sẵn đồ trong tủ rồi. cũng không phải con nít lên ba nữa, chẳng lẽ cậu ấy không tự tìm đồ để bỏ vào bụng được?"

jung sungchan gắp một miếng kim chi thật to rồi bỏ vào miệng, nhai thật kỹ rồi nuốt, sau đó mới tiếp tục cuộc hội thoại với anh shotaro.

"em chẳng biết gì cả."

shotaro chau mày khi nghe thấy giọng điệu giận hờn của sungchan, liền nhanh chóng huých nhẹ khuỷu tay vào vai anh và có hơi tỏ ra trách móc đứa em.

"vài hôm trước, sohee và chanyoung vào phòng eunseok chơi, rồi ba đứa chúng nó cùng nhau chén sạch đồ ăn, thức uống trong tủ lạnh, nhưng hình như eunseok vẫn chưa bỏ thêm đồ ăn vào tủ đâu."

cả nhóm im lặng và dùng bữa trong sự căng thẳng một khoảng thời gian khá dài, khiến park wonbin đành phải lên tiếng, tiếp lời cho anh shotaro.

"em không biết vì sao hai người đang giận dỗi nhau nhưng anh eunseok đã rất lo lắng cho anh vào đêm hôm qua. anh ấy đã sợ rằng anh gặp phải chuyện xấu nên không thể bắt máy được cuộc gọi của anh ấy. rồi cả đêm, anh ấy cứ ngồi ở phòng khách một mình để đợi xem anh có về nhà không. cơm canh thì tạm không nhắc đến nhưng đồ ăn vặt, anh ấy cũng chẳng thèm bỏ bụng."

"khi anh thức dậy vào nửa đêm, thằng bé cứ lủi thủi ngồi một mình đợi tin nhắn hoặc cuộc gọi từ em trong phòng khách khiến anh trông thấy mà cũng xót ruột."

shotaro gác đũa, rót một cốc nước lọc, uống hết trong vài ngụm, và dường như anh không có ý định dừng việc khuyên nhủ đứa em jung sungchan này. thật là một tên nhóc bướng bỉnh.

"thường ngày, eunseok có vẻ ít bộc lộ cảm xúc, nhưng cứ đụng phải chuyện gì liên quan đến em thì em ấy dễ dàng để cảm xúc chi phối hành động và lời nói của bản thân lắm. nên không phải eunseok muốn kiểm soát em đâu, chỉ là em ấy sợ, sợ không được gặp lại em hoặc phải rời xa em."

"anh sungchan, anh mau làm lành với anh eunseok đi."

lời nói của anh cả tác động mạnh mẽ đến các thành viên, khiến cho hội em út dừng bữa cơm lại, tiếp thêm sức mạnh, can đảm cho anh sungchan chủ động nhận lỗi và làm hòa với anh eunseok.

ngay cả jung sungchan, ban đầu cứ cố chấp cho rằng song eunseok là người sai trong chuyện này, bây giờ đã ngoan ngoãn cụp đuôi như một chú cún con, trong lòng cảm thấy thật hổ thẹn khi nhớ về từng câu chữ mà mình đã buông ra với eunseok trong cơn nóng giận.

"mọi người chỉ có thể nói cho anh biết vậy thôi, còn việc giải quyết mâu thuẫn thì phụ thuộc vào hai anh đấy."

park wonbin lại cầm đũa lên và ăn, sau khi đã chắc chắn rằng jung sungchan hiểu ra lỗi lầm của bản thân trong chuyện này.

osaki shotaro gật gù đồng ý với câu nói của park wonbin, rồi cũng tranh thủ dùng cơm tiếp.

"anh, cố lên!"

sohee và chanyoung giơ nắm tay lên, ra hiệu cho anh sungchan của chúng nó phải thật dũng cảm đứng ra xin lỗi và an ủi anh eunseok.

jung sungchan gật đầu, đặt chiếc chén đã hết sạch cơm của mình lên bàn, hít vào một hơi thật sâu, thở ra, và gõ cửa phòng của song eunseok vài lần.

"eunseok ơi."

sungchan vặn thử tay nắm cửa, không ngờ lại mở ra được, liền tự an ủi bản thân rằng eunseok của anh đã hơi nguôi ngoai một chút rồi.

song eunseok nằm quay lưng lại với jung sungchan, đắp trên người một tấm chăn dày cộm, mũi thì không ngừng sụt sịt. bạn nhỏ này không phải là người dễ rơi nước mắt, nhưng có vẻ lần này bạn rất buồn, thêm một chút ấm ức nữa nên đã chẳng thể kiềm chế được cảm xúc hay trưng ra vẻ bình ổn thường ngày của mình.

"eunseok, ban chiều, tớ vô tình thốt ra những lời gây tổn thương cho cậu, chỉ là tớ đã không suy nghĩ kĩ trước khi nói, tớ thật sự không phải là nghi ngờ về sự quan tâm, lo lắng của cậu dành cho tớ đâu... tớ xin lỗi."

sungchan ngồi bên cạnh eunseok, ban đầu do dự rằng có nên chạm vào bạn nhỏ hay không, nhưng sự yếu mềm hiếm thấy của song eunseok đã thôi thúc anh nắm lấy vai của bạn nhỏ.

"eunseok có đang nghe tớ nói không?"

"đang nghe..."

eunseok gần như sắp vỡ òa, giọng nói đã không còn ổn định được nữa. đây không phải lần đầu tiên jung sungchan nhìn thấy dáng vẻ này của song eunseok, vì họ bên cạnh nhau được hơn bảy năm rồi, nhưng có lẽ sungchan vẫn sẽ rối bời và không biết nên làm thế nào khi thấy bạn nhỏ này khóc.

song eunseok vừa thút thít sau lớp chăn, vừa tranh thủ đưa tay đấm một cái nhẹ vào mạn sườn của jung sungchan.

"...tớ ghét cậu lắm."

"đừng khóc nữa mà, mắt của cậu sưng húp lên rồi. là tớ không tốt khi khiến cậu phải khóc một mình trong chăn, khiến cậu phải nhịn đói, khiến cậu phải lo lắng, đều là tớ không tốt."

tóc mái của song eunseok được jung sungchan vuốt lên hết, để lộ ra vầng trán, và sungchan đã không để thừa một động tác nào khi anh cúi mình xuống, đặt lên trán của bạn nhỏ mắt đỏ hoe kia một nụ hôn.

"tớ hứa từ bây giờ trở đi, tớ sẽ thông báo cho cậu biết tớ đang đi đâu, đang làm gì để cậu khỏi lo lắng nữa. eunseokie có thể tha thứ cho tớ không?"

jung sungchan ôm lấy hai bên má của song eunseok, ngón tay cái vân vê khóe mắt sưng đỏ của bạn nhỏ. sau vài giây lườm nguýt người trước mặt, eunseok từ từ giãn chân mày ra, có lẽ là đỡ giận hờn rồi.

"nhớ giữ lấy lời đấy, tớ không muốn có lần thứ hai đâu."

bạn nhỏ thật sự hết giận bạn lớn rồi, nên cứ mân mê mấy ngón tay thon dài của người ta mãi thôi, trông như một chú mèo nhỏ tinh nghịch chơi đùa với cuộn len ấy.

"ừ, tớ nghe rồi."

jung sungchan chẳng cần đợi song eunseok kịp mở lời kêu mình nằm xuống, liền ngã nhào xuống đệm, chui vào trong chăn để ôm lấy bạn mèo nhỏ kia vào lòng.

tấm chăn khá dài so với eunseok vì bạn nhỏ có thể kéo lên đến ngang mũi cơ. nhưng so với sungchan, bàn chân của bạn lớn có hơi lạnh một chút vì không thể phủ hết được cơ thể to lớn của bạn.

"này, tớ chưa cho phép cậu ôm tớ mà."

eunseok cựa quậy không ngừng, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của sungchan đang giữ chặt lấy eo của mình.

nhưng sao có thể đây, vì jung sungchan vừa to, vừa cao, vừa khỏe hơn eunseok rất nhiều. à, và một phần là do song eunseok cũng không muốn rời khỏi vòng tay của sungchan.

"ấm quá."

bạn nhỏ càng ra sức đẩy bạn lớn ra thì bạn lớn càng siết chặt lấy eo của bạn nhỏ hơn. có lẽ cái khí hậu giá rét này sẽ chẳng thể làm phiền được hai con người này nữa rồi.

jung sungchan rúc đầu vào hõm cổ của song eunseok, bắt đầu nũng nịu với người yêu.

"tối nay tớ ngủ với cậu nhé?"

"không thích."

eunseok cảm nhận được hơi thở của sungchan trên da thịt của mình, đôi tai liền trở nên nóng bừng, và có lẽ jung sungchan cũng phần nào nghe được trái tim của song eunseok đang chạy marathon.

"không thích mà cứ túm lấy vạt áo của tớ như thế này à?"

"đừng có trêu tớ nữa, muốn tớ khóc sao?"

"khóc đi, tớ dỗ."

dù rằng sẽ có đôi lúc chúng mình giận hờn, nhưng rồi sẽ biết cách yêu thương và thấu hiểu nhau hơn sau khi làm lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro