iii. bữa sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jung sungchan thức dậy sau một giấc ngủ dài hơn so với thường ngày và đi ra từ phòng của song eunseok trong bộ quần áo xộc xệch và mái tóc nâu đen đã rối tung lên. đôi chân chậm chạp sải từng bước dài trên hành lang của ký túc xá, sungchan loay hoay tìm kiếm bóng hình của người yêu cũng như nơi mùi thơm của đồ ăn đang tỏa ra.

"eunseokie? cậu đâu rồi?"

có lần, bạn nhỏ bảo rằng bạn lớn này khi đi tìm bạn nhỏ sẽ giống hệt như một đứa trẻ đang tìm mẹ, nhưng bạn lớn cứ chối mãi thôi, còn cho rằng bạn nhỏ chọc ghẹo mình. bây giờ, cảm thấy lời của eunseok nói thật đúng, vì sungchan nghĩ bản thân đang dần trở thành một nhóc con ba tuổi.

"eunseokie ơi."

"tớ đây."

song eunseok nghe thấy chất giọng ngái ngủ của jung sungchan cất tiếng gọi tên của mình thì liền ló mặt ra khỏi gian bếp một chút để đáp lại.

"tớ đang làm bữa sáng cho cậu, là cơm rang kim chi đấy."

thu hút sự chú ý của jung sungchan đầu tiên không phải chảo cơm thơm phức, nhưng chính là hình ảnh bạn người yêu nhỏ trong chiếc tạp dề yếm màu vàng có thêu hình chú nai con trên ngực, dưới lớp vải là chiếc áo thun đen mỏng tanh, gần như nhìn thấy được làn da bên trong, và cuối cùng là chiếc quần đùi ngắn để lộ ra cơ đùi săn chắc.

cậu ấy đang làm bữa sáng cho mình hay là định làm bữa sáng của mình thế?

sungchan chỉ dám để dành những suy nghĩ ấy cho riêng mình, tuyệt đối không được để bạn nhỏ biết. bạn lớn vụng về giấu giếm đôi gò má ửng đỏ của mình, nhưng lại vô tình để mọi thứ vừa vặn lọt vào tầm mắt của eunseok mất rồi. song eunseok hỏi jung sungchan rằng liệu có phải anh đã bị cảm rồi không và anh liền lắc đầu để xua tan đi sự lo lắng của người yêu.

rồi bạn nai bự lon ton chạy lại gần bạn mèo nhỏ, vòng hai tay của mình qua eo và dựa cằm lên vai của eunseok, khẽ dụi đầu vào cổ của đối phương.

"sungchan à, tớ đang nấu ăn. buông ra nào."

song eunseok dùng khuỷu tay huých nhẹ vào bụng của jung sungchan vì tay của bạn lớn làm cho bạn nhỏ nhột quá.

"không thích."

sungchan bắt đầu nhõng nhẽo rồi. đúng như người ta thường nói, đa số con trai khi yêu vào sẽ hóa thành trẻ con hết. một mình song eunseok là con trai đã đành, không hiểu sao lại còn tự rước thêm một đứa trẻ to xác vào cuộc đời của mình nữa.

"bé,"

jung sungchan chu môi lên bên cạnh má trái của song eunseok, cố gắng rướn người về phía trước để chạm được môi của bạn nhỏ.

"hôn tớ."

"đang nấu ăn, không hôn hít gì hết."

"nấu bằng tay chứ có phải bằng môi đâu?"

bạn lớn không nũng nịu nữa, nhưng chuyển sang trả treo với bạn nhỏ. eunseok chẳng biết sungchan học đâu ra cái thói hư này nữa.

sau ba giây bị bao phủ bởi sự yên lặng, không có hồi đáp từ đối phương, jung sungchan quay người song eunseok lại đằng sau để đối diện với mình, rồi chẳng đợi bạn nhỏ kịp thời phản ứng mà bất ngờ ôm chặt và nhấc bổng bạn lên, đặt bạn ngồi trên bàn ăn. sungchan nhếch mép một cái, và môi của anh âu yếm lấy môi của eunseok, trong khi đôi bàn tay tinh nghịch đã luồn vào bên dưới áo thun của bạn nhỏ từ bao giờ.

"jung sungchan, thả tớ ra."

eunseok không dùng hết sức lực hiện tại của bản thân để đẩy sungchan ra, nhưng có một chút nhượng bộ trước người yêu, cố tình để cho bạn lớn hôn khắp khuôn mặt của mình.

"mọi người thấy thì sao?"

"thì bây giờ chúng mình vào phòng ngủ."

môi của sungchan ngừng làm việc, nhưng những ngón tay của anh thì cứ mãi vuốt ve dọc theo sống lưng của bạn nhỏ khiến cho bạn hơi rùng mình rồi lại đỏ hết cả hai tai lên.

"nhưng tớ làm cơm xong rồi, cậu ăn đi chứ?"

hai bàn tay nhỏ nhắn của song eunseok đặt lên vai của jung sungchan, đôi môi xinh cứ cong lên mỗi lần bạn nhỏ nói, khiến cho bạn lớn không thể kiềm chế bản thân khỏi việc hôn bạn thật nhiều.

"cậu chỉ mới làm món chính, chưa làm món khai vị cho tớ mà."

sungchan vừa nói, vừa nhẹ nhàng hôn lên vành tai đỏ hồng và nóng ran của eunseok.

trong khi tay trái của anh đang đỡ lấy lưng của bạn nhỏ để khỏi bị ngả về phía sau, tránh tiếp xúc với mặt bàn lạnh lẽo thì năm đầu ngón tay hư hỏng còn lại đã tranh thủ chạm lên đùi của bạn và xoa nhẹ.

"thì... bỏ tớ ra, rồi tớ làm món khai vị."

"khỏi, món khai vị đang được tớ ôm chặt rồi."

sungchan kéo thắt nơ tạp dề ở sau lưng của eunseok ra và ném nó lên chiếc ghế gần đó.

bạn lớn này, tuy rằng chỉ ăn dặm trễ hơn bạn nhỏ chỉ sáu tháng nhưng lại có thể dễ dàng bế bạn nhỏ vào lòng rồi thoăn thoắt bước vào phòng ngủ, mặc kệ cho bạn cứ liên tục càu nhàu và giãy giụa mãi thôi.

nấu bữa sáng cho người yêu, chẳng ai ngờ lại trở thành bữa sáng của cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro