02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eunseok ơi, cuối tuần này đi chơi với anh nha!" Cửa phòng bỗng mở toang ra, Sungchan nghênh ngang tiến vào phòng Eunseok, quen tay xoa đầu Eunseok đang nghiêm túc làm bài tập.

Eunseok loay hoay một hồi mới sửa lại được mái tóc mình, ba phần cạn lời bảy phần cũng như ba, em nhướng mi nhìn Sungchan: "Jung Sungchan, bạn lên lớp 12 rồi đấy. Bạn không thể học tập nghiêm túc để chuẩn bị thi đại học à, ngày nào cũng chỉ biết chơi thôi."

"Lại không chịu gọi anh." Sungchan tự nhiên nằm vật ra giường của Eunseok. "Mới năm đầu trung học mà đã người lớn như vậy rồi. Haiz, nhớ hồi xưa ai kia còn nhỏ lúc nào cũng dính lấy anh, anh bảo gì nghe nấy, ngoan ơi là ngoan, uổng công anh cho em ăn nhiều món ngon như vậy..."

"Được được, em đi với bạn." Thiếu niên tuổi dậy thì sợ nhất là người khác kể về hồi mình còn nhỏ, Eunseok cũng không phải ngoại lệ. Em nhanh chóng chấm dứt đề tài với đôi tai đỏ bừng trước khi Sungchan chuẩn bị bắt đầu câu chuyện "nhóc con vô ơn".

Sungchan thấy em đồng ý rồi thì vui vẻ buông tha, nhún nhảy ra khỏi phòng khoe thành tích với mẹ Eunseok. Trong phòng khách, mẹ Song rối rít cảm ơn Sungchan, cuối cùng cũng có người có thể kéo thằng con hướng nội nhà bà ra ngoài hóng gió. Eunseok xoa xoa đôi tai vẫn còn đỏ bừng của mình, em ngồi bàn lật giở tờ giấy nháp nhưng chẳng thể giải thêm được câu hỏi trước mắt.

Sáng thứ Bảy, Sungchan đúng hẹn đứng trước cửa nhà Eunseok, đón em đến căn biệt thự ở ngoại ô mà hắn đã thuê. Buổi tụ họp lần này trừ Eunseok ra thì đều là bạn cùng tuổi của Sungchan, bản chất là để tổ chức sinh nhật sớm cho hắn, nhân cơ hội này giải tỏa áp lực học tập. Lúc hai người đến nơi, mọi người đã dựng bếp than trên bãi cỏ ngoài biệt thự, thịt ba chỉ nướng xì xèo trên bếp.

"Sungchan tới rồi đó hả! Úi, Seokie cũng tới nữa." Người bạn với vai trò đầu bếp chính rất tinh mắt, là người đầu tiên phát hiện ra hai người họ, sau khi chào Sungchan, hắn thân thiết vỗ bả vai Eunseok: "Lâu không gặp em, hình như lại cao hơn rồi đó."

"Em chào anh, lâu rồi mình không gặp. Em có thể giúp được gì không ạ? Bỏ ngoài tai câu oán thán "Tại sao em chỉ gọi người khác là anh mà không chịu gọi anh là anh" của Sungchan, Eunseok ráng nhịn cười, chủ động nhận phụ trách nấu canh rong biển.

Xé nhỏ túi rong biển khô, bỏ vào nồi xào với thịt bò, khi thịt bò chuyển sang màu nâu sẫm thơm ngon thì đổ nước sôi vào, nêm nếm nước tương rồi vặn bếp ở mức nhỏ nhất. Eunseok nhìn một vòng khu bếp không thấy có món ngon bèn bắt tay vào làm món cơm chiên kim chi mẹ dạy. Cả một dải thịt ba chỉ được cho vào rán, phát ra tiếng xì xèo vui tai, khi thịt chín một nửa thì nêm thêm muối, cẩn thận dùng kéo cắt thịt thành từng miếng nhỏ, nhờ anh đầu bếp chính xắt nhỏ hành rồi tiếp tục xào. Kim chi cũng được tiện tay cắt thành từng miếng nhỏ dùng dần, cái nồi cơm bên cạnh bếp đã toả ra mùi thơm ngào ngạt. Eunseok cho kim chi vào nồi nấu, cẩn thận dùng thìa đong nước sốt và bột ớt rồi thành thạo đổ cơm vào trong nồi để ngấm nước sốt. Sau khi cơm chiên kim chi được bày ra đĩa, canh rong biển cũng tỏa mùi thơm nức mũi. Bấy giờ Eunseok bận rộn nửa ngày mới ngồi sụp xuống sô pha nghỉ ngơi.

"Oa! Tới đây mà vẫn có thể ăn cơm chiên kim chi ư!" Sungchan vừa ngồi vào bàn cơm là hai mắt sáng rỡ. Người bạn bên cạnh chứng kiến Eunseok nấu ăn nhịn cười chia cho mỗi người một bát, tiện tay đặt bát canh rong biển trước mặt Sungchan. Eunseok đang nhét thịt ba chỉ nướng đầy miệng, không rảnh nói chuyện.

"Món này làm tao nhớ đến cơm chiên kim chi mẹ tao làm." Sungchan được ăn ngon mãn nguyện đến gần như rơi nước mắt, đưa ra lời khen ngợi giá trị nhất. Eunseok ngồi bên cạnh nghe thế thì sặc cả cơm.

"Ha ha ha Sungchan-nim! Món này là Seokie làm cho mày đấy!" Người bạn vừa nháy mắt ra hiệu vừa vỗ vai Sungchan: "Mày đưa em trai đến là để nấu cơm cho mày đấy à? Làm anh mà sao chỉ biết ăn thế, còn không mau cảm ơn người ta."

Sungchan ăn phồng mồm trợn má lập tức nghiêng người nhìn Eunseok ngồi ở rìa bàn đang giả vờ cúi đầu ăn cơm với phần cổ đỏ bừng, hắn vừa thấy cảm động mà vừa muốn trêu em một chút. "Cơm thì mọi người đều ăn mà, trong khi hôm nay là sinh nhật của mình tao, haiz, hoá ra tao chẳng có vị trí đặc biệt gì trong lòng em Eunseok." Kẻ lầu bầu kể khổ kể sở còn không nhìn lại bát canh rong biển trước mặt mình.

"Canh rong biển cũng là em làm đó!" Eunseok đột nhiên ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt cười cong cong của Sungchan. Em tự biết mình đã mắc mưu, ngập ngừng vài tiếng rồi nói một câu "chúc mừng sinh nhật anh" nhỏ như muỗi kêu. Sungchan trêu đủ rồi thì dừng, hắn bỏ qua mấy thằng bạn, kéo Eunseok ngồi xuống bên cạnh. Sungchan để em đội mũ sinh nhật lên cho mình, châm lửa thắp nến, hắn nhắm mắt ước xong thì xử lý sạch sành sanh bát canh rong biển và phần cơm chiên kim chi của mình.

.

Ăn xong, mọi người người tụ tập chơi board game hoặc Nintendo Switch trong biệt thự. Bạn của Sungchan sợ Eunseok không hoà nhập được bèn đề nghị cả nhóm đi công viên trò chơi mới mở ở gần đó. Eunseok vốn không muốn ra khỏi nhà mà chỉ muốn ở nhà xem mọi người chơi game, nhưng sau khi nghe thấy địa điểm thì nhanh chóng đổi ý đi cùng. Nhân lúc những người khác đang bận thay quần áo và tìm điện thoại, Eunseok bày tỏ mong muốn được trải nghiệm nhà ma, sau khi nhận được sự hưởng ứng của mọi người, em mãn nguyện đút tay vào túi quần chờ xuất phát.

Sungchan chưa nhận thức được sự nguy hiểm vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi liên tiếp chơi trò chơi thắng Eunseok. Bước xuống từ tàu lượn siêu tốc, hắn không màng đến mái tóc bù xù vì bị gió thổi của mình, vội vàng đi đánh chén hotdog sốt cà chua, thậm chí còn không tình nguyện cho Eunseok ăn ké một miếng. Đến khi cả nhóm đứng trước cửa nhà ma, nụ cười trên mặt Sungchan bỗng vụt tắt.

"Mau vào thôi, Sungchan ăn nốt nhanh đi mày, không là bọn mình không vào cùng nhau được đâu." Thằng bạn đứng bên cạnh thúc giục. Sungchan khó khăn nuốt xuống miếng hotdog còn chưa nhai kỹ, cố gắng giãy dụa lần cuối: "Trò này... Chẳng có gì vui, hay là bọn mình..."

"Ơ? Chắc là không phải anh Sungchan sợ đâu đúng không ạ?" Eunseok luôn giữ im lặng từ nãy đến giờ bỗng lên tiếng. Em đã buộc dây thừng vào người mình, đã vậy còn săn sóc buộc luôn dây thừng sau mình vào người Sungchan. Sungchan thề, hắn đã thấy ánh mắt Eunseok chứa đầy sự chế nhạo. Nhóc con này lớn lên dưới mí mắt hắn, đồng nghĩa với việc em cũng rất hiểu hắn. Hồi lớp mười, lần đầu Sungchan xem phim kinh dị, sau khi bị dọa sợ đến nỗi mất ngủ hai đêm liền, hắn nổi ý trêu chọc Eunseok hồi đó còn đang học tiểu học. Sungchan giả bộ đề cử một bộ phim, rủ rê Eunseok xem cùng mình. Kết quả là Eunseok đã không sợ thì chớ còn nắm được luôn nhược điểm của Sungchan. Việc đã đến nước này, Sungchan không muốn mất mặt trước bạn bè, hắn vứt xiên hotdog đi rồi cắn răng nhận lấy đoạn dây thừng thuộc về mình. "Nhanh đi thôi." Hắn cố gắng giữ cho giọng mình không run.

Sungchan không bao giờ muốn nhớ lại quá khứ đen tối đó nữa. Tiếng gào thét kinh hoàng của hắn choáng toàn bộ căn nhà ma nhỏ, ngay cả NPC từng trải cũng phải buồn cười trước phản ứng của hắn. Cái thân mét tám sáu của hắn dính chặt lấy cơ thể còn chưa lớn hẳn của Eunseok, hắn nhắm chặt hai mắt, cầu xin Eunseok mau mau tiến về phía trước. Hôm đó Eunseok mặc quần đùi đeo tất cao đi giày da, chiếc áo sơ mi đóng thùng bị người nào đó kéo ra phân nửa. Vất vả mãi mới nhìn thấy ánh mặt trời, hắn chịu đựng tràng cười nhạo của đám bạn thân, im lặng kéo Eunseok qua một bên chỉnh lại quần áo gọn gàng cho em. Đối diện với đôi mắt nín cười pha chút áy náy của Eunseok, Sungchan dịu dàng xoa đầu em rồi dùng sức kéo em vào lòng mình. "Tại em hết đấy, nhóc hư hỏng."

Biệt thự đã đặt đủ phòng cho mỗi người ở một phòng riêng. Màn đêm buông xuống, nhóm người đã chơi hăng say cả ngày trời chia nhau về phòng của mình tắm giặt nghỉ ngơi. Eunseok nằm trên giường nói chuyện điện thoại với mẹ xong thì chỉnh chiếc đèn ngủ đầu giường tối đi, vừa quay đầu đã thấy Sungchan lặng lẽ ôm gối tiến vào phòng, em giật bắn mình. Sungchan ngó lơ ánh mắt hoang mang của Eunseok, đặt gối của mình lên giường, tuyên bố: "Đêm nay anh muốn ngủ ở đây."

"Anh có phòng riêng cơ mà!" Kháng nghị bất thành do chênh lệch vũ lực quá lớn, sau khi tắt đèn, người bên cạnh chen lấn làm Eunseok phải nằm sát mép giường. "Chắc không phải anh sợ không dám ngủ một mình đâu nhỉ." Eunseok nhìn người bên cạnh trong tối. "Người đòi đi nhà ma thì người đó phải ngủ cùng anh." Sungchan hờn dỗi rúc trong chăn chưa đánh đã khai. Thấy Eunseok còn định nói thêm gì đó, hắn làm bộ hung dữ bồi thêm một câu: "Không cho nói nữa, ngủ!"

Quả thật bé ngoan Eunseok đã sớm mệt nhoài, em vốn không dễ ngủ trong hoàn cảnh lạ lẫm, nhưng tự nhiên Sungchan qua tá túc lại khiến em trở nên yên tâm hơn, chẳng bao lâu đã chìm vào mộng đẹp. Sungchan lặng lẽ dịch sát vào Eunseok hơn một chút rồi cũng nhắm mắt lại. Những âm thanh rùng rợn quanh quẩn bên tai khi hắn ở một mình giờ đây như bị nhấn nút tắt tiếng, cơ thể cũng vô thức thả lỏng để cho cơn buồn ngủ ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro