1. Who are you? (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Theo như kết quả kiểm tra thì không có cục máu đông nào trong não cậu." Bác sĩ đưa tấm phim chụp CT cho Song Eunseok, an ủi: "Nhưng đầu cậu đã chịu va chạm trong vụ tai nạn xe, có khả năng mắc chứng mất trí nhớ ngược chiều*."

*Mất trí nhớ ngược chiều là trường hợp không có khả năng lấy thông tin nhận được vào trước một thời điểm cụ thể, thường là ngày xảy ra tai nạn hoặc chấn động. Trong một số trường hợp, mất trí nhớ loại này chỉ có thể phục hồi sau hàng thập kỷ, trong khi có những người chỉ cần vài tháng là lấy lại được trí nhớ. (Theo Wikipedia)

"Với bước điều trị và dẫn dắt tiếp theo phù hợp, cậu vẫn có cơ hội nhất định lấy lại được ký ức ban đầu của mình."

Sau khi cảm ơn bác sĩ một lần nữa, Song Eunseok từ từ đẩy chiếc xe lăn ra khỏi bệnh viện. Vụ tai nạn xe hai tháng trước đã để lại di chứng vĩnh viễn trên chân phải của anh. Anh bắt đầu bước đi khập khiễng, thất tha thất thểu, nếu phải đi bộ một quãng đường dài, chân anh sẽ đau nhức không thôi. Song Eunseok không muốn phiền phức nên đã bắt đầu làm quen với cuộc sống dùng xe lăn.

Cơn đau khủng khiếp khi bị bánh xe cán qua chân thường quấy rầy anh vào ban đêm, nhưng điều khiến Song Eunseok để ý hơn là dường như trí nhớ của anh có vấn đề. Một tuần trước, khi vừa xuất viện về đến nhà, thấy phòng mình có một số món đồ trang trí bằng gốm mang phong cách khác biệt, Song Eunseok tò mò chỉ vào chú Doraemon và nai con Bambi đang tựa đầu vào nhau trên bàn đọc sách, nhìn về phía ba mẹ mình: "Đã có ai vào phòng của con ạ?"

"Eunseok à, con đã tự mua cái này trước kia đó." Ba mẹ mỉm cười, nhưng biểu cảm lại có vẻ không được tự nhiên: "Không thích thì vứt thôi."

Nói thì nói thế, nhưng ba mẹ chẳng hề cho Song Eunseok quyền lựa chọn, lực ném vào thùng rác quá mạnh khiến chú nai con bắt đầu nứt ra, cuối cùng không chịu được mà vỡ thành từng mảnh nhỏ không đồng đều.

Bỗng nhiên Song Eunseok cảm thấy đầu đau như búa bổ. Vốn là một người rất kiên nhẫn, anh trốn trong chăn giả vờ buồn ngủ, đợi sau khi ba mẹ ra khỏi phòng, những giọt lệ tích tụ nơi hốc mắt mới bắt đầu trào ra không dứt.

Song Eunseok chưa chịu bỏ cuộc đến bệnh viện kiểm tra lại, nhưng chỉ phát hiện ra nguyên nhân có thể là chứng mất trí nhớ ngược chiều. Anh cũng đã thử hỏi người thân và bạn bè xung quanh, song mọi người đều một mực phủ nhận: "Cậu xem, không phải bây giờ cậu vẫn nhận ra bọn tớ à?"

"Sao có thể mất trí nhớ được chứ!"

"Song Eunseok, có phải cậu xem manga với anime nhiều quá rồi không?"

"Bác sĩ đã nói không có máu đông trong não, cậu cứ tin tưởng chẩn đoán của bác sĩ đi xem nào?"

Anh thật sự không thể mô tả chính xác cho người khác, nó giống như khoảng trống mơ hồ xuất hiện trên trang viết kín mực, nó không phải là một đoạn nhỏ ngắn ngủi, mà là những khoảng trống khổng lồ xen kẽ giữa một trang giấy chi chít chữ. Dường như sau khi viết ra, người viết không hài lòng nên đã xoá đi, sau đó muốn bổ sung thêm nhưng lại phát hiện bút hết mực, chỉ có thể dùng sức để lại những dấu vết mơ hồ, khiến lòng người đau âm ỉ.

Cứ như thể... Cứ như thể anh đã quên mất một người rất quan trọng.

Giấc mơ luôn đứt quãng. Song Eunseok lại quay về khung cảnh ngày hôm đó, đứa trẻ ngang ngược nhất quyết chạy về phía trước, tán loạn trên đường lớn xe chạy như bay, không thèm để ý đến ông lão đuổi phía sau đang gọi nó khản cả giọng. Đứa trẻ chạy quá nhanh, thậm chí ô tô còn chưa kịp phanh lại, Song Eunseok đã lao về phía trước và đẩy đứa trẻ đến khu vực an toàn. Nhưng chính anh lại không kịp tránh ra, trơ mắt nhìn chiếc xe kia đâm thẳng vào mình.

Cơn đau nghiền ép quen thuộc lại kéo đến, cơ thể anh cũng trở nên nhẹ vô cùng. Khung cảnh trong mơ lại bắt đầu thay đổi, hình ảnh dừng lại ở những gương mặt sợ hãi đến méo mó của đám đông xung quanh, tiếng khóc của đứa trẻ cũng mắc kẹt trong cổ họng. Ngay giây phút thế gian chìm trong tĩnh mịch, có người xuyên qua đám người tạm dừng chạy về phía anh, mồ hôi chảy xuống từ tóc, lưu lại vệt nước mỏng trên má và trán hắn. Hắn đang lớn tiếng nói gì đó với anh, Song Eunseok gắng sức mở to mắt, nhưng chỉ có thể nhìn thấy bóng người kia mờ dần rồi tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro