chương hai mươi hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các bác đọc lại chương này nhá ❤️

_____________________



đêm nghỉ dưỡng ấm áp đầu tiên trôi qua trong tiếng sóng vỗ yên bình.

cả đoàn sử dụng lều trong ngày đầu đến đảo để tiện đốt lửa trại, những ngày còn lại sẽ dọn về khách sạn ở, tránh tình trạng thời tiết ban đêm quá lạnh dễ sinh bệnh. các lều dựng cách nhau tầm vài met, bên trong lều rất rộng, có cả lều đôi cho cả gia đình ở với nhau.

bình minh đã biến mất sau đám mây bồng bềnh trên cao. tống ân thích nằm trong lều ôm trịnh thành xán ngủ ngon lành chưa có dấu hiệu sẽ thức dậy. tối hôm qua cùng trịnh thành xán đi dạo, xong thì về trại xem ca hát, sau đó lại đi vòng quanh ngắm nghía, đến tận nửa đêm mới ngủ. trịnh thành xán nhìn bạn nhỏ thích thú tới hai mắt sáng rực, định bụng kêu về đi ngủ sớm nhưng rồi cũng thôi. bạn nhỏ hào hứng tới vậy, có muốn im lặng ngủ cũng khó

tống ân thích lúc ngủ rất ngoan, bình thường đã ngoan, ngủ càng ngoan ngoãn hơn. tay chân không có táy máy, hắn kéo chăn cao tới vai, đến sáng vẫn còn nguyên, ngủ cả đêm cũng không có tỉnh dậy đi vệ sinh. chỉ có ban đêm sương xuống, không khí quá lạnh nên hai tay lạnh cóng, mấy đầu ngón tay và đầu ngón chân chụm lại rút vào ống tay áo và vớ dày, đầu mũi ửng đỏ, vô cùng đáng yêu.

trịnh thành xán nhìn mãi không nhịn được chạm vào gò má non mềm, ửng hồng như có men. sờ sờ rất thích, cảm giác vô cùng nhẵn mịn, gần như không có khuyết điểm nào.

quả thực rất giống em bé.

hắn vừa nghĩ vừa cười.

tống ân thích vì nhột mà trở mình, lăn khỏi vòng tay hắn, nằm nghiêng sang một bên ôm cục đá bằng bông tiếp tục ngủ. nét cười trên mặt trịnh thành xán ngày càng đậm. hắn kéo tay cậu, đem tống ân thích bọc lại trong chăn, ôm cậu trở lại vào lòng. trời cũng đã sáng, tống ân thích duỗi chân, vì động tác của hắn nên giật mình mở to mắt.

"úi, anh hơi mạnh tay, anh xin lỗi"

tống ân thích lắc đầu, nghiêng người ôm chặt hắn.

"trời sáng rồi"

"ừm, sáng lắm rồi, có đói bụng không?"

"em có"

"đi ăn sáng?"

tống ân thích gãi tai, giọng hơi khàn đáp, "một chút nữa đi."

trịnh thành xán ôm bạn nhỏ. hôm qua lúc đến nơi chỉ ăn một ít đồ ăn vặt, sau đó chơi tới quên luôn lối về phải để hắn đi theo, lúc chơi pháo đã là buổi tối, về trại người người mở party ăn uống, còn cậu chỉ say mê ngồi trước đốm lửa, vẫn là bảo với hắn không đói.

ăn uống không đủ cử sẽ mắc bệnh dạ dày.

"hôm qua em đã ăn gì đâu"

"tại em không thấy đói mà"

"ăn đúng cử mới tốt, không nên đợi đói thật đói mới ăn", trịnh thành xán sờ sờ bụng nhỏ, "chỗ này thêm chút mỡ ôm mới ấm."

tống ân thích xấu hổ kéo vạt áo bị hắn giở lên xuống, gõ trên mu bàn tay trịnh thành xán.

"tay anh lạnh lắm"

"sờ bụng em lạnh hả?"

bạn nhỏ gật đầu.

trịnh thành xán ngay lập tức vuốt áo cậu lại ngay ngắn, ghì tấm chăn bị tống ân thích đạp dưới chân đắp lên người cả hai. chỉ định đặt tay bên ngoài chăn thôi, không ngờ tống ân thích cầm lấy tay hắn nhét vào trong.

"anh ngủ có ngon không?"

"ngủ với em làm sao không ngon được, bé ngủ có ngon không?"

"em có, em còn mơ thấy anh hôn em"

hắn khẽ bật cười, lồng ngực dội lên vài cái, chấn động một bên gò má đang áp sát vào lòng hắn của tống ân thích.

"sự thật là như vậy mà"

"anh hôn lén đó hả"

"tại sao phải là hôn lén, công khai mà"

"nhưng em đã cho đâu"

"không cho anh cũng hôn được mà"

"nhỉ?"

.

búp măng non nằm nói nói một hồi lại ngủ tiếp, đầu nghiêng một bên, môi chu ra, nhịp thở đều đều. bên ngoài mọi người gần như đã dọn đồ về phòng khách sạn, chỉ còn bọn họ là chưa đi. trịnh thành xán bước ra ngoài xem tình hình một chút, trời nắng nhiều, nước dâng lên khá cao, du khách cũng tụ tập ra biển đông hơn, tốt nhất là nên về phòng. nhưng mà bạn nhỏ ngủ ngon tới vậy, hắn không muốn đánh thức nên tự mình dọn đồ trong yên lặng, sau đó nhờ phục vụ giúp đỡ mang đi.

trong lều chỉ còn lại tống ân thích đang ôm chăn ngủ. trịnh thành xán nửa nằm nửa ngồi bên cạnh, vừa xoa gò má cậu vừa thâm tình rù rì bên tai tống ân thích.

"bé"

"về phòng rồi ngủ tiếp có được không?"

"em bé ngủ siêu nhiều"

"mai mốt không cho thức khuya nữa"

"ngủ nhiều không tốt"

trịnh tổng tài nói cái gì nữa đó, tống ân thích cảm giác như con ong vo ve sát bên, cau mày mở mắt, bặm môi tức giận.

"..."

đập vào mắt là gương mặt xán lạn của trịnh thành xán, tống ân thích như đơ ra. một lát sau mới hoàn toàn tỉnh, hỏi bằng giọng mũi.

"cái gì vậy?"

"béee"

"hả?"

"chúng ta về phòng rồi ngủ"

cậu nhìn một lượt, phát hiện hành lí và đồ đạc đã biến mất.

"đã mấy giờ rồi?"

"nắng đã lên cao rồi đó bé"

tống ân thích dụi mắt, vươn vai ngáp một cái rồi bâu lấy cổ hắn.

"em đói"

"thức dậy đánh răng rồi ăn sáng nhá?"

tống ân thích gật đầu.

.

hai người sóng vai đi ra sảnh chờ ăn uống. phác nguyên bân và shotaro đứng một góc đợi, vừa thấy nhau là sáp lại gần, luyên thuyên đủ thứ.

cậu chỉ muốn ăn sáng, cùng hai người bạn nói chuyện một chút, sau đó về phòng nằm. vì vậy lúc ra đây mặc đồ cũng rất qua loa. tống ân thích mặc quần thể thao, khoác một cái áo adidas dài tay bằng nỉ bông mềm mại, tóc tai mới gội, vừa sấy xong có chút xù lên, đôi ba cọng phủ qua vầng trán rộng chạm tới hàng mi. đôi mắt tống ân thích trong veo, hai cánh môi mỏng đỏ lự chốc lát bị tống ân thích liếm qua vì khô, trông tuỳ ý nhưng lại đẹp đẽ trong vô thức.

điều đặc biệt là hai hôm nay tống ân thích đều mặc áo cổ đứng, nếu mà nói lạnh tới mức phải mặc đồ cao cổ cũng không phải, thường thì trong điều kiện thời tiết đẹp thế này nên vận đồ thoải mái mới đúng. ngay cả phác nguyên bân cũng mặc áo thun ba lỗ phóng khoáng.

"bệnh hả? sao kéo cổ áo cao vậy?", shotaro thấy kì cục hỏi.

đầu mũi tống ân thích đỏ lên, kéo theo gò má cũng đỏ.

"ừm, hôm qua dọc nước hơi khuya, thấy hơi lạnh"

nghe tống ân thích nói vậy, shotaro cũng thôi không hỏi thêm. nếu không phải cổ áo cao che hết phần cổ thì một mảng đỏ rần bên trong đã bị nhìn thấy hết.

trịnh thành xán đứng phía sau nhìn sau ót cậu đỏ lên như có cồn trong người, nhịn không được nhếch môi cười, đưa tay xoa xoa gáy cậu.

"chúng ta lại kia ăn buffet đi"

"được"

.

lý hiện biết trịnh thành xán là ai, còn biết rõ hắn quyền lực thế nào. nhưng y không nghĩ hai người lại có thể nảy sinh mối quan hệ như hiện tại.

y ngồi góc bên phải, lúc thành xán và cậu đi ngang, tống ân thích không có nhìn thấy y, còn y thì thấy cậu rất rõ. lý hiện cũng nhìn thấy mang tai đỏ rần của đối phương, còn có cử chỉ dịu dàng của hắn dành cho cậu.

trịnh thành xán và tống ân thích không phải những cặp tình nhân cứ suốt ngày bám riết lấy nhau hay kề kề sát bên mọi lúc gây phản cảm cho bao người khác.

y biết tính tình cậu. tống ân thích rất trầm tĩnh, cũng không hay cao hứng đón nhận mọi chuyện. trịnh thành xán lại là nhân vật có tiếng tăm, mà người như hắn luôn luôn trông rất lãnh đạm. hai thân thể một cao lớn một mảnh khảnh đi cạnh nhau, hay lúc ngồi ăn cũng thế, tuy ở giữa vẫn giữ một khoảng cách vừa phải, thế nhưng sự hoà hợp và ăn ý toát ra làm người ta cảm thấy ngưỡng mộ. ngay cả cái nắm tay nhìn cũng rất bình thường, tưởng xa mà gần.

một màn tình cảm êm ấm trông thấy như vậy, lý hiện tự thấy đau lòng. y đã cầu cho đối phương khi kết thúc mối quan hệ mệt nhọc này sẽ tìm được người thay thế y, nhưng tìm được rồi đã sao, cảm xúc khó chịu như vậy lý hiện rất khó chấp nhận, rất khó buông xuôi.

.

trịnh thành xán ăn rất nhanh, thời gian còn lại trên bàn ăn liên tục tìm đồ gắp vào chén cậu, mặc dù tống ăn thích biết cậu sẽ không ăn hết, nhưng mỗi lần đũa của trịnh thành xán tiếp xúc với chén mình, cậu lại quay sang cười một cái đầy dịu dàng rồi nói 'cảm ơn anh'.

cử chỉ vô cùng tự nhiên không gượng gạo, đến mức phác nguyên bân và shotaro đối diện cũng thấy vui vẻ lây.

"anh không đi cùng mọi người hả?"

phác nguyên bân hỏi khi thấy tống ân thích không có ý định đi cùng hai người.

"anh không đi, muốn ngủ một chút"

"vậy ăn xong cứ về phòng đi, em ở đây với taro cũng được, buổi tối em đợi anh đi chơi nha, có được không?"

tống ân thích nuốt xuống miếng thịt trong miệng, quay sang long lanh nhìn hắn.

"anh ơi?"

trịnh thành xán tay trái chống hông, tay phải vuốt tóc bạn nhỏ.

"đi"

.

trên đảo cũng có chợ đêm. bất quá là chợ đêm theo phong cách xa xỉ thượng lưu.

búp măng non chắp tay sau đít, đi ngang hàng với phác nguyên bân và shotaro, ba người nói đủ thứ trên đời, còn chỉ trỏ cái này cái kia. trịnh thành xán tay đút túi quần đi sau lưng, cứ mỗi lần tống ân thích nghiêng đầu chỉ cái gì đó, hắn sẽ lần ánh mắt theo hướng tay cậu nhìn một chút, rồi lại nhìn sang gò má cao cao hơi đỏ vì kích động của đối phương mà mỉm cười.

được một lúc, phác nguyên bân và shotaro bị đồng nghiệp lôi kéo vào khu ăn uống. tống ân thích bất giác sờ sờ bụng mình, quyết định từ chối, vui vẻ xoay người nhắm phía trịnh thành xán chạy đến.

trịnh thành xán dang rộng hai tay đón lấy bạn nhỏ, hạ môi trên trán cậu khẽ thơm lên.

"anh ơi anh có vui không anh?"

"anh có"

tống ân thích hài lòng, nghiêng đầu tựa lên ngực hắn, ánh mắt vô tình đặt ở cửa hàng bày bán mô hình nhân vật trong anime bên trái bọn họ.

"anh ơi"

"ơi"

"anh có biết zoro không anh?"

"trong phim hoạt hình em hay xem đó hả?"

"đúng vậy"

"biết một chút, sao vậy?"

tống ân thích ngẩng đầu từ lồng ngực hắn, chỉ về phía mô hình to bằng một tờ giấy trắng, lắp ráp rất tỉ mỉ.

"anh xem, trông ngầu quá trời luôn"

trịnh thành xán bật cười, theo tay cậu chỉ nhìn một chút. đúng là trên kệ kính bày một mô hình sắc sảo.

"mình đi chỗ khác đi, em muốn xem cái khác"

còn chưa kịp phản ứng, tống ân thích đã kéo hắn đi tới. trịnh thành xán bị bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt mấy ngón tay mình lôi lôi kéo kéo, hắn cũng bất lực, hơi ghì cậu một chút để không phải vấp té.

"chậm thôi"

hai bóng lưng nối liền. tống ân thích đi trước, trịnh thành xán theo sau, vòng tay chưa hề đứt đoạn dù chỉ một chút.

tống ân thích không có yêu thích quá nhiều thứ, cứ lướt qua từng cửa hàng, rồi bỗng chậm chạp khi hai chữ 'gentle monster' hiện lên trước mắt.

ngón cái của hắn xoa tới xoa lui lòng bàn tay cậu, bảo "chúng ta vào xem đi."

không để tống ân thích trả lời hắn đã bước lên, ôm thắt lưng cậu đi vào trong. trịnh thành xán đi vài vòng tham khảo theo thói quen, nhưng tống ân thích từ lúc bước vào cửa hiệu chỉ đứng một chỗ duy nhất, nhìn chằm chằm chiếc kính đặt một mình một cõi.

là một trong những chiếc kính nằm trong bộ sưu tập mới nhất của gentle monster.

qua một lúc, tống ân thích chạy tới ôm cánh tay hắn, bảo chán, nói muốn đi chỗ khác chơi. trịnh thành xán xem còn chưa xong lại phải rời đi trong sự tiếc nuối của nhân viên. ra ngoài mới phát hiện mình bị đối phương kéo đi ngang máy gắp thú.

tia quyết tâm loé lên tròng mắt đặc biệt sáng của cậu.

kết quả tiêu tốn không ít xu nhưng chả được bạn thú bông nào. búp măng non tức tối thẳng cẳng đá một cái vào thân máy, giận dỗi bỏ đi.

trịnh thành xán không nhịn cười được, hơi che miệng nhếch môi. buổi tối muộn nói tạm biệt phác nguyên bân và shotaro rồi về phòng. bạn nhỏ ngồi giữa giường mở tivi xem one piece, cứ mỗi lần nhân vật zoro yêu thích xuất hiện thì tít mắt cười, vô cùng đáng yêu.

hắn khẽ xoa xoa đầu cậu, hỏi tống ân thích có đói không, bạn nhỏ liền đáp không. trịnh tổng lại hỏi tiếp có muốn ăn cái gì tráng miệng không, tống ân thích nghĩ nghĩ một hồi, nói muốn ăn trái cây xem phim cho hắn vui.

trịnh thành xán nhận được câu trả lời thích đáng. dặn cậu nằm xem phim đợi mình, hắn xuống sảnh tìm một ít trái cây và quà ăn vặt cho. tống ân thích ngoan ngoãn gật đầu.

cửa phòng vang lên hai lần 'cạch cạch', rốt cuộc trịnh thành xán cũng trở về. từ phòng khách không thấy động tĩnh gì thật khó hiểu. hắn mở cửa phòng đi vào, búp măng non đã vùi mặt trong gối ngủ mất tiêu.

trịnh thành xán sờ má cậu một cái, giúp tống ân thích mang vớ vào, kéo chăn lên cao rồi tắt tivi. sau đó cũng khẽ khàng giở góc chăn chui vào ôm lấy bạn nhỏ cùng đi ngủ.

một đêm trăng thanh gió mát.

sáng ra trịnh thành xán thì bận bịu đem đồ mấy ngày qua đưa cho nhân viên phòng đem đi làm sạch. còn búp măng non thì nhận được ba túi quà lỉnh kỉnh.

là một cái mô hình zoro, một chiếc kính của gentle monster và một đống gấu bông, mỗi con chỉ to chừng bàn tay trịnh thành xán, đáng yêu vô đối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok