chương hai mươi mốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bầu trời và nước biển xanh một màu thăm thẳm, trong vắt.

phác nguyên bân, shotaro cùng tống ân thích đi dạo dọc bờ biển. bọn họ khởi hành lúc trưa, đến nơi cũng đã gần xế chiều, ở bãi biển một lát là có thể ngắm hoàng hôn. trịnh thành xán đã nói với cậu như vậy.

tống ân thích muốn trò chuyện với bạn nên trịnh thành xán đã không đi theo, bảo cậu cứ đi chơi, hắn ngồi bên trong nhìn ra thấy cậu là được. tống ân thích ngoan ngoãn gật đầu, đâu có để ý trịnh thành xán cố tình chậm lại, đi sau lưng cách cậu không xa.

lúc nào hắn cũng nhìn theo bóng lưng nhỏ của cậu.

chơi cả một buổi. gió lạnh bắt đầu thổi tới. tống ân thích đứng thành một hàng với hai người còn lại, nhìn về phía đường chân trời thẳng tắp. trời ráng một màu hồng sẫm pha chút cam ảm đạm của buổi chiều tà. những cánh buồm lớn ngoài khơi đang dạt vào bờ, khách du lịch đã dần trở về lều, phác nguyên bân và shotaro cũng không ngoại lệ.

bọn họ ở cùng với nhau, tống ân thích thì chung với trịnh thành xán là điều hiển nhiên. phác nguyên bân dặn dò cậu mau về lều sớm, nước đã rút xuống một chút, đến tối trời sẽ trở gió lạnh, không muốn cậu bị cảm. tống ân thích gật đầu ừ hử nói mình sẽ về ngay, rồi hai bên tạm biệt nhau.

hoàng hôn đã bắt đầu xuất hiện, phác nguyên bân dường như không có sở thích ngắm hoàng hôn cho lắm, nhưng tống ân thích thì có, ngược lại rất thích là đằng khác. màu hồng cam xuyên qua đám mây trên cao, chiếu xuống mặt biển khiến cho không gian trở nên thật buồn tẻ và thiếu sắc. lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ ấm nóng và thô ráp. trịnh thành xán từ lâu đã đi đến bên cạnh cậu, từng ngón tay xen kẽ đan vào nhau, nắm chặt bàn tay mềm mại của đối phương, cưng chiều để lên môi khẽ hôn một tiếng thật kêu.

"có lạnh không?"

cậu lắc đầu, nghiêng qua dựa vào bả vai hắn, cùng trịnh thành xán xem cảnh đẹp.

lần đầu tiên cùng trịnh thành xán ngắm hoàng hôn là ở văn phòng công ty, khi ấy tâm thế vẫn còn lưng chừng giữa buông xuôi và không nỡ từ bỏ. tình cảm bao nhiêu đó năm, hơn nữa còn là từ tuổi trẻ quen biết nhau, không thể nói bỏ là bỏ. gặp được trịnh thành xán lúc đó vốn dĩ chỉ theo quy luật của cuộc sống thôi. nào ngờ đối phương nói muốn đưa mình đi xem hoàng hôn, đó cũng là lần thứ hai bọn họ ở cùng nhau.

hiện tại chính là lần thứ ba. lần này tâm thế đã khác, vị trí cũng khác, trong lòng cũng không còn cảm giác nuối tiếc ngày đó nữa, mà là hài lòng và yêu thương tràn ngập trong tim.

mất hai mươi năm để gặp lại và yêu đương, thật sự rất nhọc nhằn.

"có gì muốn nói với anh không?"

tống ân thích chớp mắt ngửa mặt lên nhìn hắn. ý vậy là sao?

"dẫn em đi ngắm hoàng hôn đã là lần thứ hai rồi, em có cảm động không?"

"em có"

"có thì thế nào?"

"cảm ơn anh"

"còn nữa"

"em yêu anh"

hắn chỉ đợi ba chữ này thôi.

không yêu cầu gì cao siêu cả, đơn giản là muốn cậu chủ động nói yêu hắn.

thật ra là ngày nào cũng muốn nghe tống ân thích nói câu này, nhưng bản thân không dám yêu cầu. đối với người khác, nói lời yêu hằng ngày có thể không cần thiết, nhưng với hắn, đây là những thứ hắn cầu mà không được. hắn không quan tâm người ta nghĩ gì, hắn muốn ngày nào cũng muốn nói hắn yêu cậu, cũng muốn tống ân thích nói yêu với hắn. cảm giác như vậy thực sự rất an tâm.

trịnh thành xán hài lòng nghĩ nghĩ nên mới chưa kịp phản ứng. tống ân thích bên cạnh bám lấy bắp tay, lay lay hắn, "em yêu anh."

nụ cười mỉm rơi trên môi trịnh thành xán. hắn xoa đầu cậu, tay trái choàng qua ôm ngang vai cậu vào lòng.

"anh cũng yêu em"

bạn nhỏ cười vui vẻ tới mãn nguyện. cảm thấy thật sự may mắn.

.

trời tối đen hai người mới trở về lều. tống ân thích đứng ở khu ăn uống được bày biện như một bữa tiệc buffet, vừa uống nước vừa trò chuyện với giám đốc cũ. hai người không nói gì nhiều, hỏi thăm vài câu, hàn huyên mấy chuyện sau khi tống ân thích dọn đồ đi, mọi chuyện cũng đã lâu rồi, ai cũng dường như không còn quá để tâm đến lí do vì sao cậu nghỉ việc nữa.

trịnh thành xán chỉ đứng một góc cách cậu không xa, vừa tầm quan sát được bạn nhỏ nhà hắn. trịnh thành xán dành sự tôn trọng và tin tưởng tuyệt đối với tống ân thích. đây là chuyến đi chơi do công ty cũ cậu tổ chức, thư mời viết tay kia gửi cho cậu, chứng tỏ trước kia tống ân thích ở một vị trí rất quan trọng. nếu hắn cố tình kè kè bên cạnh, người khác sẽ ngại không dám làm phiền, vì vậy hắn sẽ chỉ đứng một bên. mà tống ân thích đối với việc này cũng rất hưởng thụ, cảm giác bên cạnh có một vệ sĩ đắc lực bảo vệ, cái gì cũng không cần lo.

"uầy, thật ra lúc cậu vừa bảo sẽ nghỉ việc, tôi đã chạy đôn chạy đáo tìm người đó ân thích"

"sếp cứ đánh giá cao tôi"

"sự thật là vậy rồi, ai nhìn thấy cũng hiểu mà, thật may là xoay sở được, nếu không tôi cũng không biết làm sao"

tống ân thích chỉ biết cười trừ, uống một ngụm nước có gas, nhìn về phía lửa trại đang được đốt, phác nguyên bân và mọi người đang cười đùa rôm rả, nhiệt độ ban đêm khá lạnh nhưng không khí giữa bọn họ vô cùng ấm áp.

trên tay trịnh thành xán cầm một lon bia đã mở nắp, bọt nước trắng tràn qua khỏi miệng lon, dính một ít trên nắp bật, ánh mắt vẫn đặt lên người tống ân thích. đột nhiên cạnh tống ân thích xuất hiện một bóng lưng, đứng sát vào cậu còn cố ý khom người nói vào tai tống ân thích cái gì đó.

trịnh tổng mím chặt môi, đưa bia lên miệng, hắn ngửa cổ uống hết, sau đó bóp chặt chiếc lon rỗng, đặt 'cộp' lên mâm phục vụ, một đường đi thẳng về phía tống ân thích.

thắt lưng hơi nặng, tống ân thích hơi khịt mũi, mùi hương của đối phương xộc lên khoang mũi liền biết là ai. cũng vô thức lùi về đứng vào trong lòng người phía sau. trực tiếp đẩy xa khoảng cách giữa mình và lý hiện.

"trịnh tổng, xin chào"

"từ giám đốc, rất vui vì được gặp"

giám đốc cũ của cậu dĩ nhiên biết trịnh thành xán, hơn nữa hai bên còn mới ký hợp đồng, phải chào hắn một tiếng mới phải phép tắc.

lý hiện dường như mất đi khí thế, bỗng có chút muốn thôi. lúc đầu khởi hành không nhìn thấy tống ân thích vì quá nhiều người, lúc đến nơi cũng không thấy, ngay cả lúc dựng lều cũng chẳng thấy. vừa rồi nếu không đi qua chỗ phác nguyên bân chào hỏi, y sẽ không nghe được tin tống ân thích đang ở đây. lý hiện đã ngay lập tức đi tìm cậu. chỉ là vừa tìm được cơ hội tiếp cận đã bị người khác cướp lấy.

người kết thúc là y, người đau lòng là y, người luyến tiếc cũng chính là y.

"thật ngại quá, ban đầu tôi không biết ân thích đi cùng trịnh tổng, không biết hai người là gì của nhau?"

"tôi?", trịnh thành xán thấp đầu nhìn cậu, phát hiện bạn nhỏ chỉ lo nhìn đám trẻ con đang chơi đốt pháo ngoài bờ biển, tròng mắt đối phương in hẳn hình hài của pháo hoa, sáng rực cõi lòng hắn.

"là người rất quan trọng của em ấy"

.

trịnh thành xán châm lửa, pháo hoa phát ra tiếng lụp bụp nghe rất đã tai, sau đó cháy sáng, còn tỏa ra mùi khói không quá nồng đầu mũi, lúc này mới đưa pháo cho cậu cầm. hắn đã chọn loại pháo tốt nhất ở tiệm rồi, nhất định không để bạn nhỏ vì chơi cái này mà bị thương được.

"anh coi nè, có đẹp không anh?"

tống ân thích đứng ở rìa nước biển dâng lên, nước vẫn chưa đến mũi chân cậu, vừa cầm pháo vừa xoay tròn, pháo sáng tiếp xúc với không khí lạnh, nhìn có chút giống như đang ngưng tụ lại, tạo thành những hình thù kì lạ trong màn đêm tĩnh mịch.

"có..."

phía trong hội trại sáng bừng, tiếng mọi người rôm rả vui đùa, đâu đó còn có tiếng đàn guitar mà người chơi là phác nguyên bân. ở chỗ bọn họ không có ai, nhìn xa một chút thì được vài người cũng đi dạo như hắn và cậu, không gian trong kia và ngoài này như hai bức tranh sơn màu đối lập. duy chỉ có dáng vẻ sáng bừng của tống ân thích rơi vào đáy mắt trịnh thành xán, đẹp đẽ hơn bất cứ thứ gì trên đời.

"em đẹp"

mất một lúc tống ân thích mới nghe và tiêu hóa câu nói đó. cậu phụt cười, vứt cây pháo thứ năm mình đã đốt xuống nước, cong chân chạy đến chỗ hắn. tống ân thích đi giày thể thao, mặc quần ống rộng màu đen, bên trong mặc một cái áo thun trắng, bên ngoài được trịnh thành xán khoác một lớp áo lông dày, một nửa dưới màu trắng, nửa trên màu xanh da trời, bên ngực trái có thêu một bông hướng dương nhỏ nhắn, trên đầu cậu đội một cái bờm con ếch màu xanh lá cây.

trịnh thành xán trông thấy một màn đáng yêu như vậy bất giác cười theo, hai cánh tay mở rộng đón lấy bạn nhỏ đang lao về phía mình, ôm vào trong ngực.

"lạnh lạnh"

"lạnh thì mau ôm anh"

tống ân thích rút mấy ngón tay vào trong ống tay áo, siết lấy hông trịnh thành xán. chơi pháo bông rất vui, nhưng nhìn một hồi có hơi chói mắt, cảm thấy không muốn chơi nữa.

"không chơi nữa à, anh mua rất nhiều"

"mỏi mắt, không chơi nữa"

"muốn ăn cái gì không?"

cậu lắc đầu, "dạ không."

trịnh thành xán hôn cái trán ló ra trong lồng ngực mình.

"vậy khi nào đói thì bảo anh, có nghe chưa?"

"em biết rồi"

"lúc nãy em có nghe giám đốc hỏi anh cái gì không?"

tống ân thích nghĩ một chút, quả thực không có nghe cái gì tại vì mải mê xem pháo hoa.

"em không có nghe"

"hỏi anh là gì của em"

cậu gật gù, "vậy anh trả lời thế nào?"

"anh nói anh là bạn thân của em"

"sao lại là bạn thân?", tống ân thích tròn mắt hỏi ngược lại hắn.

cặp mắt to như trăng rằm. nhớ hồi đó mấy lúc bạn nhỏ khóc vì bạn bè xung quanh quá nhiều chuyện, bao vây tống ân thích hỏi cái này cái kia, bạn nhỏ vô cùng hướng nội này không biết làm sao nên đã tròn xoe mắt ngạc nhiên, sau đó nước mắt cứ thế chảy ra, nhưng mấy chuyện khóc lóc như này chỉ khi về đến nhà gặp hắn mới dám khóc.

thật sự rất ngây ngô.

"anh đã muốn hỏi ý kiến của em, nhưng em lại mê pháo như vậy, còn không để ý anh đã nhìn em nên anh vuột miệng nói như thế. theo em thì là cái gì mới đúng?"

tống ân thích đáng yêu nói.

"là người vô cùng quan trọng với em"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok