chương hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dư âm nặng nề tối qua để lại trên ngực và cổ nhiều vết thâm tím. rõ ràng tống ân thích không cho phép hắn cắn cậu, nhưng mà tống ân thích thì có thể làm gì được tên dã thú này chứ, bị trêu tới đỏ cả người, thở không kịp huống chi phản kháng vô ích.

còn trịnh thành xán thì cố tình làm vậy đấy. ý đồ trong đôi mắt đen láy ánh lên một tia xảo trá, chẳng phải sẽ có lý hiện cùng đi sao? hắn thích đánh dấu chủ quyền, thích để người ngoài nhìn thấy bọn họ thân mật đến mức độ nào.

tống ân thích đứng trước gương, nửa muốn thắt khăn choàng, nửa kia lại không muốn. thời tiết bây giờ cũng không phải lạnh lẽo gì, quàng khăn có chút thừa thải, mà không quàng thì mấy vết ở cổ nhất định lộ ra. hôm nay tống ân thích mặc áo thun bên trong, ở ngoài khoác một cái sơ mi dài tay, cổ áo che được bảy phần dấu vết nhưng nếu đi tới đi lui, cổ áo kiểu gì cũng hơi tuột khỏi cần cổ một ít, che không hết vết bầm.

nếu quàng khăn trong quả outfit thế này sẽ rất kì cục.

cậu mím môi, cáu bẳn vứt tấm khăn choàng dưới sàn, đùng đùng đi kiếm trịnh thành xán.

trịnh tổng không biết gì hết, đang ở thư phòng gửi mail thông báo cho thư ký sẽ không tới công ty vài ngày rồi tắt máy, màn hình tối đen vừa lúc ngẩng đầu liền bắt gặp bạn nhỏ phồng má lao về phía hắn. trịnh thành xán có chút giật mình, chưa kịp nghĩ cái gì, búp măng non vọt tới trước mặt, cung tay đánh bôm bốp mấy cái vào bắp tay hắn, đánh thêm một cái lên ngực hắn, sau đó xoay người đùng đùng bỏ về phòng. trịnh thành xán không hiểu gì luôn.

tiếng cửa phòng ngủ đóng một cái 'rầm'. vài phút trôi qua cửa mở ra lại. lần này bước chân rất rón rén và khẽ khàng.

búp măng non muốn mặc áo thun và sơ mi sọc tay dài quần túi hộp chất phát ngất nhưng không thành. cuối cùng đổi lại thành mặc áo len mỏng cổ đứng, thân áo hơi phồng ra, màu hồng nhạt rất dịu mắt.

trịnh thành xán tiến tới ngăn động tác chồng áo vào cổ của cậu, ôm lấy tống ân thích, cảm thấy buồn cười vì đáng yêu nhưng không có dám nhe răng cười.

"em bé ngoan biết đánh người"

"anh còn dám nói"

"hahaa"

"anh--"

người chưa mặc áo, da dẻ hồng hào trắng trẻo, bả vai rất đẹp, chỉ có cái là dấu vết vẫn chưa phai, trông rất mờ ám.

tống ân thích nói giữa chừng thì ngưng, cậu nhìn chằm chằm hắn, làm trịnh thành xán không dám quá phận.

"anh xin lỗi"

hối lỗi thành tâm như vậy không mủi lòng mới lạ.

tống ân thích cắn môi thở dài. trịnh thành xán thấy vậy hơi cúi thấp đầu hôn cậu một cái mới lặng lẽ nhặt áo lên, xếp gọn đặt lên giường, cầm lấy áo thun và sơ mi muốn cậu mặc.

"mặc cái này đi, em nấp sau lưng anh là được mà"

"không che hết, em không muốn đâu"

"em không thích người yêu của em hả? không muốn để người ta biết anh và em là mối quan hệ gì à?"

"không phải ai cũng biết rồi sao?"

"anh đã gặp hết đồng nghiệp cũ của em đâu?"

tống trợ lý trước kia ở công ty cũ rất nề nếp và nghiêm túc, vì vậy trong mắt đồng nghiệp với cấp dưới hiển nhiên là hình mẫu hoàn mỹ. không thể nào nghỉ việc xong lại trở nên không đứng đắn như vậy. người ngoài sẽ quánh giá.

"cái đó có quan trọng không? đồng nghiệp lâu ngày không gặp, ít ra anh phải chừa mặt mũi cho em, đi ra đảo lại phải ăn mặc kín mít thế này hở?"

"em sợ cái gì? bọn họ chả quan tâm mấy cái này đâu mà"

"sếp em—"

"coi như anh sai, anh xin lỗi mà. đừng có giận anh nữa, giận nhiều mau xấu xí lắm"

"em xấu xí luôn, không thèm xinh đẹp"

"nào, bé ngoan không có cãi lời. đứng nhích vào đây cái coi"

trịnh thành xán lay bả vai cậu, hôn một cái xoa dịu đối phương rồi cầm áo mặc vào cho tống ân thích.

cảnh tượng làm hắn nhớ lại khoảng thời gian trước kia, khi đứa nhỏ này cầm trên tay đôi giày bóng đá nhưng không biết mang, làm hắn chật vật cả buổi dạy đứa nhỏ làm thể nào để mang. xong xuôi không quên xoa đầu đứa nhỏ khen đứa nhỏ rất thông minh.

tống ân thích được mặc đồ xong, trên đỉnh đầu truyền tới nhiệt độ ấm áp. cái xoa đầu dịu dàng của trịnh thành xán khiến mọi giận dỗi bay đi hoàn toàn.

"nhớ hồi đó em không biết mang giày đá bóng, em thì lại ít nói, cứ đứng một góc mân mê góc áo không chịu ra sân. nếu anh không phát hiện, chắc em cũng đã vứt đôi giày ở xó xỉnh nào mất chỉ vì ngại ngùng không chịu hỏi"

"không quen biết làm sao mà nhờ chứ!"

"không nói được với bọn họ thì nói với anh, đến anh cũng không dám nói sao... ừ nhỉ, ngay cả anh em còn không nhớ mà", hắn vừa cười vừa nói, bộ dạng giống như trách móc và dỗi hờn trêu chọc cậu.

bạn nhỏ bĩu môi, nắm vạt áo của hắn.

"anh ơi..."

"ơi"

"anh ơi"

"dạ ơi"

"đi chơi có thể mua nhiều nhiều quà một chút không anh?"

"có thể"

"có thể ăn nhiều đồ ăn ngon không hở anh?"

"có thể"

tống ân thích mè nheo, giơ hai cánh tay lên cao, "anh ơi ôm ôm đi."

trịnh thành xán ngay lập tức khom lưng ôm chặt cậu. tống ân thích mãn nguyện cười tít mắt. trẻ con là như vậy, mới đùng đùng giận dỗi ra đó, nuông chiều một tí thoáng chốc quên hết sự đời.

thật là vô lo vô nghĩ.

.

công ty lớn rất nhiều nhân viên, có người đi, có người không đi, có người giống như cậu, đi cùng với thành viên trong gia đình, hơn mười chiếc xe lớn mới chứa nổi số lượng nhân viên khủng khiếp.

tống ân thích được trịnh thành xán nắm tay đứng bên ngoài, hai người chưa vội lên tìm chỗ. khi phác nguyên bân tới là vừa lúc đến giờ khởi hành, còn đi chung với một người bạn người từ nhật về.

tống ân thích hí hửng kéo tay hắn ngồi ở hàng ghế áp chót. thấy búp măng non đòi ngồi phía ngoài để tám chuyện với phác nguyên bân, hắn đưa tay đẩy cậu vào trong, cắt đứt cái sự nhiều chuyện kia.

"ngồi ở ngoài người ta đi tới đi lui, không thoải mái rồi sao"

"nhưng em muốn nói chuyện với nguyên bân"

"ngồi bên trong vẫn nói được mà"

ngồi ở trong thì hơi xa, nói chuyện không được sống động cho lắm. chính là vậy đấy!

"em ra ngoài ngồi chơi một xíu cũng không được sao?"

trịnh thành xán nắm tay cậu, bẽ gãy lời cậu muốn nói.

"xe sắp chạy rồi, ngồi ngay ngắn lại nào bé"

tống ân thích không dám quậy, mặc dù ngồi bên trong nhưng tâm hồn lúc nào cũng quay sang phác nguyên bân và cậu bạn người nhật. nói năng chán chường cả buổi, trịnh thành xán thấy bạn nhỏ đang dần lười biếng, hai mí mắt sắp dính vào nhau. hắn đưa tay vỗ vỗ cánh tay đang chống trên đùi mình xuống.

"đã buồn ngủ chưa?"

cậu không trả lời, hướng đôi mắt to tròn long lanh đến hắn.

"ngủ một lát đi, nói mãi không thấy mệt sao"

"không có mệt"

trán búp măng non bị cốc một cái, "buồn ngủ đến thế vẫn còn trả treo được."

trịnh thành xán hạ ghế về sau một tí, đem gối tựa cổ đeo vào cho cậu, còn tinh ý ghém áo khoác xung quanh chỗ cậu nằm để cậu thoải mái.

dịu dàng hôn lên đuôi mắt ận nước của cậu, nắm chặt mấy ngón tay của tống ân thích.

"ngủ đi bé"

"anh có ngủ với em không?"

"anh ở đây với em nè"

giọng trịnh thành xán từ tính vang bên tai. tống ân thích dụi mắt, hài lòng bám lấy cánh tay trịnh thành xán, nhanh chóng nhắm lại, đầu vẫn không quên nghiêng về phía bả vai đối phương để tựa vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok