chương mười chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đi chơi đã rất cận kề.

tống ân thích ngồi trước tủ quần áo gấp đồ bỏ vào vali, trịnh thành xán đang tắm bên trong phòng kế bên. máy điều hoà chạy vù vù, cửa thông ra ban công chỉ mở một cánh, gió luồn vào thổi bay tấm màn. khung cảnh yên tĩnh hoà hợp hơn bao giờ hết.

nhìn hai chiếc vali một trắng một đen to bự trước mặt, tống ân thích hài lòng khoá lại, đẩy đến cạnh vách tường. theo lịch là trưa mai khỏi hành, tống ân thích có chút trông ngóng gặp lại phác nguyên bân. cũng đã lâu lắm rồi không có tay bắt mặt mừng ở ngoài với nhau, chỉ có gọi video call trò chuyện rồi ngủ thôi. cậu rất nhớ đứa nhỏ kia.

phòng tắm 'cạch' mở.

trịnh thành xán vừa lau tóc vừa đi tới chỗ cậu. tay phải cầm khăn, tay trái thuận tiện ôm lấy tống ân thích đang trầm ngâm.

"soạn đồ mà suy tư thế hả?"

trịnh thành xán không có thói quen dùng sữa tắm. bởi vì trên người vốn dĩ mang một mùi rất đặc trưng, vô cùng thơm và dịu nhẹ. hắn không có dùng sữa tắm đứng cạnh cũng nghe được mùi nam tính ấy. điểm này tống ân thích rất hưởng thụ, cứ mỗi lần hắn tắm ra, cậu lại ôm chặt cứng người nọ hít hà mấy phát mới buông.

"xem có thiếu cái gì không"

hắn hôn môi cậu nói, "sao không để anh tắm ra giúp em làm, lên giường nằm đi bé."

vỗ mông tống ân thích, trịnh thành xán ôn nhu yêu cầu. hắn không muốn để cậu tự tay làm gì, bình thường trịnh thành xán cũng là người chủ động giúp cậu làm cái này cái kia. đến cả mấy việc như đánh răng ăn cơm cũng muốn giúp cậu.

"đã xong rồi mà. em sợ quên cái gì đó nên mới xem lại thôi"

"nếu có thiếu đến đó mua cái mới, nguyên bân có bảo khi nào đi không?"

ôm cậu đi về phía giường, để tống ân thích vào giữa nệm nằm xong hắn mới đi sấy tóc.

trịnh thành xán ngồi ở mép giường cầm máy sấy vù vù, tống ân thích lăn đến sau lưng hắn, ôm lấy hông người nọ.

"bân nói trưa mai khởi hành. anh ơi?"

"hửm?"

"anh có bận nhiều việc lắm không? hay là chúng ta ở nhà đi"

"anh không có bận"

"nhưng mà em thấy anh làm nhiều nhiều mà"

tiếng sấy tóc phụt tắt.

trịnh thành xán vứt vào hộc tủ rồi đóng lại, quay về sau nằm xuống ôm lấy tống ân thích. đầu tiên là hôn một cái lên trán cậu, để tống ân thích nằm trên cánh tay mình, sau đó vừa xoa lưng bạn nhỏ trong lòng vừa nói.

"nói không bận em cũng không tin, chi bằng nói thẳng với em sẽ hay hơn", trịnh thành xán ngưng một chút, đợi xem tống ân thích có phản ứng gì hay không mới vội tiếp lời. "công ty quan trọng, gia đình càng quan trọng hơn. anh không muốn để chuyện ở công ty ảnh hưởng đến gia đình, đặc biệt là em. vì vậy khi anh sắp xếp được ổn thoả giữa hai bên, anh mới dám hứa là sẽ cùng em đi, cho nên em không cần phải lo lắng như vậy."

tống ân thích nghe xong, đột nhiên nhớ ra gì đó.

"lần trước đến công ty, thư ký có nói qua với em vài chuyện"

"là chuyện gì?"

"có phải lần đó anh xuất ngoại, chi nhánh bên kia đang rất bế tắc đúng không?"

"thì làm sao?"

"thư ký nói dự định là cũng phải mất cả tháng để ở lại giải quyết. cô ấy chỉ vô tình kể em nghe thôi, không phải cố ý nói ra đâu. anh đừng có la"

"anh đâu có la em"

tống ân thích biết hắn dĩ nhiên không mắng mình.

"ý em là anh đừng mắng thư ký, là em bắt cô ấy nói"

hắn khẽ hít vào một hơi, "thư ký kể cho em nghe những gì?"

tống ân thích đạp chân dưới nệm, trườn người lên nằm ngang ngửa mặt hắn, cậu đưa tay bao bọc gương mặt đẹp trai xán lạn của đối phương.

"nói anh ở bên đó rất lao tâm lao lực, anh còn không chịu về khách sạn ngủ, người ta ăn uống anh cũng không để ý, chỉ có cắm mặt coi giấy tờ"

hắn bắt đầu thấy hơi bí văn.

chuyện này làm sao cậu biết được không nằm trong dự tính của hắn. ban đầu rất muốn nói với cậu sự thật, nhưng trong cuộc gọi điện thoại đó, giọng nói và gương mặt của tống ân thích cứ vờn quanh đầu hắn, khiến trịnh thành xán cảm thấy một tháng rất lâu. hắn không thể chịu đựng nổi.

"ừm", không biết giải thích thế nào nên chỉ biết ừ.

hắn sợ cậu giận.

"cả một tháng bị anh rút ngắn còn năm ngày, rốt cuộc anh đã dày vò bản thân đến cỡ nào?"

trịnh thành xán khẽ nắm lấy bốn ngón tay đang ôm gương mặt mình, để lên môi hôn. hắn bắt đầu cảm thấy sợ những chuyện cũ trong quá khứ đã từng giấu cậu sẽ lòi ra. lúc đó tống ân thích có ghét con người hắn không.

"anh xin lỗi"

"đừng nói xin lỗi, em muốn anh nói chuyện với em thôi"

bàn tay thon thả đặt trên mũi, trịnh thành xán khẽ hít vào, cảm thấy chỉ cần bất cứ thứ gì của tống ân thích bên cạnh đều khiến hắn an tâm và bình tĩnh hơn bao giờ hết.

"có nhớ khuya hôm đó anh gọi cho em không?"

bạn nhỏ gật đầu.

"em hỏi đi trong bao lâu, lúc đó anh thật sự không biết sẽ đi bao lâu vì mọi chuyện đang rất rối, trong một tháng cũng chưa chắc xong. anh thật sự không biết mình đã nghĩ cái gì, chỉ là không thể xa em một tháng trời dài đằng đẵng được, cảm giác như chờ thêm hai cái thập kỷ vậy, cho nên anh mới sửa một tháng thành một tuần..."

tống ân thích tròn mắt, "rõ ràng là năm ngày mà."

"phải. em đã bảo một tuần lâu lắc còn gì, chỉ một câu nói đó của em, anh lại sửa thành năm ngày đấy. anh thậm chí còn không màng đến hậu quả"

"có cần phải như vậy không hả?"

"cần, rất cần"

giọng trịnh thành xán vô thức trầm xuống, lúc nói có chút bất lực, thoang thoảng trong không gian chỉ có ánh đèn ngủ. tựa như thứ chất cấm gây nghiện lọt vào tai cậu, khiến tống ân thích khẽ khàng rung động, tâm tình bị mấy lời hắn nói làm cho xáo trộn.

"sao lại không mang em theo? tuyển trợ lý làm cái gì hả?"

"không muốn em cực nhọc như anh. hơn nữa, sang đấy rất bận bịu, anh sợ bị phân tâm không lo được cho em...", trịnh thành xán nhìn gò má cậu, hơi khựng lại một chút. "vậy mà để em ở nhà cũng chả lo được cho em. lúc nhìn thấy em như vậy, phải nói là anh đã rất hoảng sợ, tới mức cả người lạnh toát, rất may vì lúc đó em không sao, nếu không anh sẽ bay về trong đêm mất."

"còn chuyện gì chưa kể em nghe không?"

năm đó tống ân thích rời đi, để lại bóng ma quá lớn trong lòng hắn. cho nên đối phương vừa hỏi như vậy, trịnh thành xán bắt đầu sợ sệt không an tâm. nếu hắn giấu cậu nhiều chuyện như vậy rồi bỗng vỡ lẽ ra, tống ân thích có ghét hắn mà lại rời đi không? trịnh thành xán nhất định không chịu được sự đả kích này.

"anh xin lỗi. anh không cố tình giấu em, chúng ta chỉ vừa gặp lại không bao lâu, anh không gạt em vì bất cứ lí do gì hết. chỉ là anh cảm thấy nếu em không biết sẽ tốt hơn, để anh một mình giải quyết là được rồi"

"nào, em chỉ hỏi thôi mà. bây giờ em cũng đã biết rồi, nói em nghe không phải dễ hơn sao?"

trịnh thành xán ôm chầm lấy cậu, vùi mặt vào hõm cổ tống ân thích lí nhí, "anh không nhớ, khi nào nhớ ra chuyện gì anh sẽ nói với em."

nệm lún xuống, tống ân thích xoa đầu người bên trên. bỗng cảm thấy thương không biết nói sao cho hết. tâm lí này của trịnh thành xán như sợ bị bỏ rơi vậy.

"sau này có chuyện gì cũng thành thật nói em nghe có được không?"

mái đầu đen ngòm liên tục gật gù bên cổ cậu.

"hứa đi"

hai ngón út giơ lên ngoéo chặt vào nhau. tống ân thích hài lòng đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, lại bị trịnh thành xán đè dưới nệm hôn, quần áo cũng rơi xuống sàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok