chương mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sao mà cứ hằn học anh thế nhỉ?"

trịnh thành xán đứng sát vào người cậu, ôm trọn thắt lưng đối phương.

"mang cơm trưa cho anh thôi mà, anh hong có thích sao?"

"dạ có thích, rất thích", trịnh thành xán cưng chiều hôn mặt cậu, "cho anh hỏi là liệu em có thể đợi anh hoàn thành nốt đống hồ sơ kia rồi chúng ta mới cùng ăn trưa không?"

tống ân thích cảm thấy mấy lời kia của hắn rất là đáng yêu. cậu không biết nữa, chỉ là vừa nghe thôi khoé môi nhịn không được mỉm cười, trái tim rất rung động.

"em có thể"

.

trịnh thành xán ký giấy tờ không lâu, tầm khoảng nửa tiếng đã vơi hết cả chồng. ngẩng đầu thấy tống ân thích ngồi phía xa chơi game trên điện thoại, âm thầm đi đến chỗ cậu.

đưa tay che đi màn hình điện thoại với độ sáng được mở hết nấc, tay kia của hắn khẽ ôm gò má cậu.

"ăn cơm", còn nghiêng đầu hôn tống ân thích một cái ở má.

tống ân thích ngoan ngoãn bỏ điện thoại xuống, mở hộp giữ nhiệt ba tầng ra, để ngay ngắn trên bàn, còn lại một chiếc hộp nhỏ chính là trái cây. đem theo nhiều đồ ăn tới vậy, trịnh thành xán nhìn cũng thấy buồn cười. dù hắn ăn uống khoẻ khoắn thật, nhưng bao nhiêu đây là quá nhiều.

trịnh thành xán không biết đúng không, quyết định dò hỏi một chút.

"em đã ăn chưa?"

cậu gật đầu, "em ăn ở nhà rồi."

lúc này trịnh thành xán cười vội, "em định bắt anh ăn hết đống này đó hả?"

"anh sẽ ăn hết màaaa"

"em xem...", trịnh thành xán cầm đũa, chỉ chỉ vào mấy món ngon mắt trước mặt, "...rất là nhiều đó."

"ngồi nhích sang đây đi, anh đút em ăn"

tống ân thích lắc đầu, "em không ăn, đã no rồi."

"thế thì ăn trái cây đi, lại đây", trịnh thành xán lại ngoắc cậu. tống ân thích ngồi cách hắn tận một cánh tay, làm trịnh thành xán muốn ôm cũng khó.

"em không ăn"

"ăn trái cây thôi, mau lại đây đi"

"không muốn"

nói nặng không được, nói nhẹ không xong. trịnh thành xán rốt cuộc hạ giọng, năn nỉ người ngồi kế bên.

"không ăn cũng được, nhưng vẫn phải ngồi gần anh một chút, để anh ôm em"

tống ân thích nhẹ dạ lết một chút, liền bị trịnh thành xán kéo tới ngồi sát bên hắn. trịnh thành xán thuận tay trái, vì vậy tay trái vẫn cứ gắp thức ăn, tay phải đặt sau thắt lưng của tống ân thích, chốc lại xoa xoa.

bữa trưa được người yêu đem cơm tới tận văn phòng cho để ăn, nội tâm trịnh tổng rất hài lòng. mặc dù lúc đầu rất ngạc nhiên sao giờ này cậu lại đến đây, trưa thì nắng oi bức, có hôm ra đường mưa không thấy mặt trời, thời tiết thất thường như vậy tốt nhất nên ở trong nhà mới đúng.

"há cảo quản gia làm rất ngon, anh ăn nhiều một chút"

"ngon hả?"

"dạ"

trịnh thành xán nghe vậy, lia đũa qua gắp một miếng đưa đến bên miệng cậu.

"vậy em ăn một miếng anh xem"

tống ân thích lắc đầu nguầy nguậy, "em không ăn."

"không ngon nên em mới cho anh ăn à?"

"ngon màaaa"

"thế ăn một miếng anh xem"

"no lắm, không ăn nổi nữa"

"ăn một miếng thôi"

"không ăn đâu màaaa"

miếng há cảo để ngay miệng, tống ân thích trong lòng hắn cố tình nhích đầu về sau, bày ra một biểu cảm chán ghét, triệt để né đồ ăn. trịnh thành xán thấy thế càng siết chặt eo cậu, không cho nhúc nhích rục rịch.

hai cánh môi mím chặt không thấy kẽ hở, không ăn chính là không ăn.

"há miệng"

tống ân thích lắc đầu.

trịnh thành xán hỏi thêm mấy lần nữa, cũng cúi đầu thỏ thẻ dụ dỗ nhưng bất thành, rốt cuộc đem há cảo bỏ vào miệng mình, bất lực thở dài, đau thương lẩm bấm.

"em hết nghe lời anh rồi"

tống ân thích thấy oan ức đáp, "nhưng em no rồi mà, ở nhà quản gia bắt ăn rất nhiều, ăn tới đi không nổi luôn đó."

"thật không?"

"em hong có nói dối anh đâu"

"vậy anh về hỏi lại quản gia", trịnh thành xán cặm cụi ăn, không lạnh không nhạt nói.

"anh không tin em?"

"anh có tin...", hắn nhìn gương mặt hờn dỗi của tống ân thích, nhịn không được sấn tới hôn một cái mới nói tiếp "nhưng không tin chuyện em ăn uống."

tống ân thích thấy đáng ghét, cung tay thành nắm gõ cộc cộc vào đầu gối người nọ.

"đừng đánh đau tay em, đánh lên mặt này"

trịnh tổng chỉ tay lên mặt. tống ân thích bĩu môi, bàn tay liền xoè ra vươn tới gò má phải của trịnh thành xán muốn đánh một cái thật mạnh, cuối cùng khi đã đặt tay cạnh đường quai hàm sắc bén kia rồi, tống ân thích thật sự không nhẫn tâm, chồm tới hôn 'chốc' lên gò má đối phương.

giống như trịnh thành xán hay hôn má cậu.

bạn sếp vừa ăn vừa không giấu được nụ cười mỉm. có thế chứ!

"anh cười cái gì? có cái chi mà cười hả? đáng ghét"

trịnh thành xán nhai nốt miếng há cảo dang dở, quay sang nhìn cậu.

"anh yêu em"

"aisss anh như vậy là gian lận"

thành công trêu chọc tống ân thích, trịnh thành xán bật cười, động tác ăn dần chậm lại. hắn nhìn đồ ăn trên bàn một vòng, chắc chắn sẽ không ăn hết nổi. nội tâm thầm đoán tống ân thích kiểu gì cũng sẽ chỏ miệng bắt lỗi mình mấy câu theo thói quen.

"anh no rồi sao?"

vừa nghĩ xong đối phương đã cất tiếng hỏi. hắn thấy búp măng non đảo tròng mắt lia lịa, giống như nghĩ cái gì đó ranh ma lắm, còn chun mũi mấp máy môi.

"dạ anh no rồi đó bé"

"aigooo, ăn không hết là bị quỷ cắt lưỡi đó, không thể được. anh mau ăn hết đi"

"dữ vậy sao?"

"đúng vậy đó, anh mau ăn hết đi"

"nhóc con", trịnh thành xán vỗ trán cậu, mắng yêu một tiếng. hắn đoán không có sai tí nào luôn.

"anh bị cắt lưỡi em không xót sao? cắt lưỡi rồi làm sao nói yêu em được"

tống ân thích bỗng dưng nghệch mặt ra.

"ò, phải ha, không thể như thế được đâu"

"cái này không thể cái kia cũng không thể, chi bằng em giúp anh ăn hết chỗ há cảo này đi, quỷ sẽ không cắt lưỡi anh"

búp măng non bị dụ mà không biết, đôi mắt mở to ngây ngô nhìn hắn, tự nghĩ mặc dù rất no nhưng cậu không thể không ăn. há cảo ăn ngon, và trịnh thành xán thì không có bị cắt lưỡi.

thế là trịnh thành xán cầm đũa lặp đi lặp lại một động tác, đưa há cảo đến miệng đối phương, chốc lát đã xử lý xong hết cơm trưa quản gia làm. không thể hạnh phúc hơn.

.

bạn nhỏ ăn uống no nê liền lăn ra ngủ mất.

trịnh thành xán nhìn đối phương vùi nửa gương mặt nhỏ nhắn trong gối, bàn tay cũng nhỏ nhắn rút vào ống tay áo, chỉ ló ra mấy đầu ngón tay như ngòi bút đẹp đẽ gọn gàng. hắn ghém tay cậu vào chăn, khẽ thơm lên trán cậu mới đóng cửa phòng nghỉ, đi ra ngoài cố hoàn thành nốt những thứ còn lại để còn đưa bạn nhỏ về nhà.

"sếp"

"có chuyện gì?"

"lần trước kế hoạch nghỉ hè của công ty bị hoãn, cũng đã lâu rồi chưa có phản hồi gì với nhân viên, không biết tôi nên dời lại đến khi nào?"

động tác gõ bàn phím của hắn đình chỉ giây lát, trịnh thành xán suy nghĩ mới nói.

"gần đây nhiều việc, nhắn bọn họ cố gắng một tháng nữa đi"

"vâng sếp"

phía công ty cũ của cậu cũng tổ chức đi chơi, trịnh thành xán muốn đợi đến khi hắn và cậu trở về từ bên kia mới tính tới bên này. tuy thời gian rất khan hiếm, hắn sẽ tranh thủ có cơ hội lập tức dẫn cậu vui chơi nhiều một chút. chỉ việc nhìn thấy người nọ vui vẻ cười thôi cũng đủ khiến trịnh thành xán thỏa mãn trong lòng.

hơn nữa, còn một chuyện hắn chưa thể nói ra cho cậu biết. nói đúng hơn là hỏi ý tống ân thích mới phải. không biết phản ứng của cậu sẽ ra sao, liệu có giận hắn không. bởi vì tống ân thích luôn đề cập với hắn về chuyện trở lại công ty làm việc, trịnh thành xán không thể ngồi im được nữa.

sẽ có một ngày hắn mềm lòng mà chấp nhận, tốt nhất là tìm cách kiềm chân cậu lại trước.

ngủ mấy tiếng đồng hồ. tống ân thích rốt cuộc cũng thức dậy, vừa mở mắt ra đã thấy trịnh thành xán ngồi bên mép giường nhìn cậu chằm chằm, khóe môi còn khẽ nhếch, không rõ nghĩ cái gì.

"dậy chưa?"

thấy tống ân thích dụi mắt, nét buồn ngủ vẫn chưa biến mất hoàn toàn. trịnh thành xán cho tay vào chăn, luồn dưới nệm xoa xoa lưng cậu, để người nọ vươn vai một cái đầy lười biếng.

"có muốn nằm nữa không?"

tống ân thích ngáp ngắn ngáp dài, "dạ hong."

"anh xong việc rồi, về thôi"

"dạ"

.

hai người cùng ngồi xe trở về nhà. vừa đến nơi, tống ân thích nhận được cuộc gọi video của nguyên bân. cậu chạy tọt lên lầu, chui vào chăn ấm bấm nghe.

nói nhiều vô số kể, phác nguyên bân không ngừng kể mấy chuyện đáng ghét gặp phải ở công ty, tống ân thích vừa nghe vừa mắng thay nguyên bân, cuối cùng là nói sơ qua việc đi dã ngoại với công ty. quyết định cuối tuần sau sẽ khởi hành, đi tận ba ngày bốn đêm. tống ân thích gật đầu nói sẽ chuẩn bị kĩ, hôm xuất phát kéo trịnh thành xán đến sớm một chút, sẽ không để bọn họ đợi.

thư mời là dành cho tống ân thích, dĩ nhiên cậu được miễn phí hoàn toàn. nếu mang người nhà theo sẽ phải tự chi trả số tiền tương ứng. đi ba ngày bốn đêm, còn đi chỗ nổi tiếng, chi phí không hề thấp chút nào. mấy triệu won chứ không phải vài trăm ngàn đơn giản thôi. đột nhiên tống ân thích thấy hơi phí tiền. bao nhiêu đó với tống ân thích chẳng có bao nhiêu, còn đối với trịnh tổng chỉ như cây me rụng lá.

sở dĩ là muốn đi cùng phác nguyên bân, để cho phác nguyên bân có thời gian tận hưởng cuộc sống, nếu không có ai cùng đi phác nguyên bân cũng sẽ ở nhà. lí do thứ hai là vì trước kia cậu và giám đốc khá thân thiết, lần này nhận được thư viết tay mời, tống ân thích không thể từ chối. thật ra cậu cũng chẳng muốn nhận lời. đi cả công ty kiểu gì cũng sẽ gặp lại lý hiện. tống ân thích từ lâu đã không còn muốn đối diện với y nữa, chỉ ngại gặp nhau mà không nói chuyện sẽ rất bất lịch sự. tống ân thích cũng không thích rời khỏi nhà quá lâu.

càng phải nói đến thái độ giận mà không dám giận của trịnh thành xán. tống ân thích biết hắn đồng ý đi với cậu chỉ để chắc chắn cậu an toàn và sẽ không quá thân thiết với lý hiện. trịnh thành xán bỏ thời gian quý báu như vậy chỉ vì cậu, tống ân thích tự nhiên cũng không muốn. chi bằng bọn họ hai người tự đi với nhau có phải hay hơn không. bên cạnh trịnh thành xán, cái gì cũng an tâm hết.

cảm giác tiến về phía trước sẽ bị trịnh thành xán giật lại. lùi một bước, tấm lưng sẽ đụng phải lồng ngực rắn chắc của hắn. không cần sợ bất cứ thứ gì.

"suy nghĩ cái gì"

tống ân thích nằm nghiêng bên trái, phía tai phải nhận được hơi nóng phả vào. trịnh thành xán nới lỏng cà vạt, vứt áo vest dưới sàn, nửa người nằm áp sát tấm lưng cậu, ôm lấy tống ân thích đang quấn trong chăn.

"em nghĩ, hay là không đi chơi nữa được không?"

"sao lại không đi? người ta viết thư tay mời em, anh thấy em nên đi"

"em biết, nhưng nguyên bân sẽ giải quyết được thôi, với lại..."

trịnh thành xán nhìn nét mặt suy tư của cậu, hôn lên khóe môi hơi bĩu ra. hôn rất thâm tình

"với lại thế nào?"

"rất phí tiền, phí thời gian của anh nữa"

"bao nhiêu tiền? đi mấy ngày?"

tống ân thích xòe bàn tay ra trước mắt hắn, ngón cái ngoéo vào, dùng giọng mũi trả lời.

"nguyên bân nói đi bốn ngày, mấy triệu won"

hắn nhìn bốn ngón tay đáng yêu kia, lồng ngực nhấp nhô theo mỗi động tác của búp măng non. trịnh thành xán cầm lấy tay cậu, dịu dàng hôn lên chúng.

"có nói đi nơi nào không?"

"em không hứng thú nên không có hỏi, hình như là đi ra đảo"

người bên trên đột nhiên hơi ngồi dậy. trịnh thành xán duỗi thẳng chân, lục lọi lấy ra một chiếc ví da tinh xảo mới nằm xuống. hắn lại bắt đầu luồn tay trái dưới ót cậu, để tống ân thích nằm trên cánh tay mình, một chân gác ngang người tống ân thích, tay phải cầm ví giơ lên, tay trái cũng vươn tới từ bên bả vai cậu, hai bàn tay lật ví trơn tru, lấy ra một cái thẻ màu đen nằm ngoài cùng trong một sấp thẻ dày cộm, dúi vào tay bạn nhỏ.

tống ân thích ngay lập tức liếc hắn.

"cái hành động gì đây?"

trịnh thành xán không hiểu ý cậu, hắn lại mở ví, cầm hết đống thẻ kia đặt vào tay cậu. tống ân thích lại liếc hắn nữa.

"anh làm cái gì?"

"đưa cho em"

"để làm gì?"

"để em giữ"

"tại sao?"

trịnh thành xán cũng không biết tại sao, vì vốn dĩ không có lí do. trong đầu hắn mặc định là nên như vậy rồi.

"chẳng phải đây là điều đương nhiên hả? người ta mời em, anh chỉ là người nhà, đi cùng em dĩ nhiên phải bỏ tiền ra rồi, chẳng bao nhiêu mà"

"không hề", tống ân thích lắc đầu. "em vốn không muốn đi cho lắm, em không thích chỗ đông người, anh lại bận bịu như vậy, thay vì đi với em, anh dành thời gian có ích đó cho công việc mới phải. hơn nữa, số thẻ này tại sao phải đưa em?"

cậu đơn giản là nói cho hắn nghe mình muốn cái gì, chứ không phải bảo hắn làm vậy.

trịnh thành xán khịt mũi, không biết trời cao đất dày là gì.

"tiền nhiều quá, em giúp anh xài hết đi. vừa ra trường đã được nhận vào làm, chứng tỏ giám đốc bên kia rất đánh giá cao em, anh nghĩ em nên đi cho người ta vui. còn có, thời gian của anh là dành cho em, công việc không thể so sánh với em được, sau này không nên nói như thế có nghe chưa?"

tống ân thích bắt bẻ một lúc vẫn không được. kết quả bị trịnh thành xán nhét vào tay, cậu mím môi định trả lời nhưng trịnh thành xán nhanh hơn một bước, đè tống ân thích hôn môi cả buổi mới chịu tha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok