chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thế giới còn có thể thay đổi, lòng người thì đã là gì.

phác nguyên bân đứng nhìn bàn làm việc trống rỗng của tống ân thích, ghế ngồi đặt ngay ngắn chính giữa, màn hình máy tính được đậy kín, quyển lịch và giấy note đều được đem đi hết, chỉ còn lại mỗi bức tượng chú hòa thường bịt hai tai, miệng cười thật vui vẻ đặt ở góc trong cùng.

"nguyên bân, cậu giúp tôi gửi lời hỏi thăm trưởng phòng với nhá, tôi không biết nhắn tin cho cậu ấy có tiện hay không, sợ cậu ấy bận bịu thấy phiền"

phác nguyên bân thu hồi tầm mắt, cười cười với đồng nghiệp.

"tôi sẽ nói anh ấy, cảm ơn anh"

"không có gì", đồng nghiệp nói xong thì cầm cốc cà phê nghi ngút khói rời đi.

phác nguyên bân thất thần đứng tại chỗ. lý hiện và tống ân thích cùng công ty, nhưng không chung một bộ phận. tống ân thích là trưởng phòng tài chính, lý hiện lại là nhân viên bên tổ xuất nhập khẩu. phác nguyên bân cũng làm ở phòng tài chính chung với tống ân thích, nhưng nhỏ hơn hai người một tuổi.

tống ân thích và nó là anh em thân thiết, từ hồi năm đầu trung cấp đã chơi chung với nhau. vừa ra đại học, tống ân thích mới gặp được lý hiện. hai người qua lại một thời gian rồi yêu đương. phác nguyên bân cũng không rõ lắm về khoảng thời gian khó khăn ngày xưa, nó chỉ nhớ lý hiện đã cầu hôn tống ân thích, lúc đó phác nguyên bân đang học năm cuối, còn tống ân thích thì vừa ra trường không bao lâu.

thời điểm tống ân thích đứng trước mặt nó, hai cánh môi mỏng mấp máy vì hạnh phúc, nói với nó rằng anh muốn kết hôn. phác nguyên bân không biết có thật là tống ân thích đã hạnh phúc như những gì anh thể hiện không, nhưng khoảnh khắc tống ân thích nói ra lời đó, đẹp đẽ đến mức phác nguyên bân muốn anh sống trong đấy mãi.

gặp gỡ, yêu đương, kết hôn và rồi ly hôn.

hơn cả năm năm của tống ân thích, vùi đầu vì chuyện tình cảm và công việc đến nỗi quên đi chính bản thân cần được thở, nhờ vào mấy chữ 'ly hôn' của lý hiện một phát xé tan thành mảnh vụn. không sót một mảnh nào.

giữa đại dương bao la xanh thẳm, bất ngờ níu được một chiếc phao, phao giúp tống ân thích sống sót đi được nửa đường, sau đó ai đó giật phao, tống ân thích chịu không được áp lực liền chìm xuống đáy. chỉ thấy bọt nước trắng xóa nổi lên rồi bị sóng rì rào xô tan.

thân thiết như người một nhà quá lâu, tống ân thích đau lòng, phác nguyên bân cũng không thấy khá khẩm hơn.

"nguyên bân"

phác nguyên bân quay đầu, thấy lý hiện ở sau lưng, hôm nay là thứ bảy, đồ đi làm mà lý hiện mặc cũng đơn giản thoải mái hơn rất nhiều.

"chuyện gì?"

y chìa ra trước mặt một chiếc kẹp cà vạt hình chiếc lá dài tầm ngón út, rất thanh mảnh. phác nguyên bân nhìn là biết đồ của tống ân thích.

"hôm đó em ấy làm rơi ở cửa phòng giám đốc, chưa có cơ hội trả lại, nhờ cậu...", mấy chữ cuối như bị nuốt ngược, y chỉ biết mím môi nhìn phác nguyên bân.

phác nguyên bân rũ mắt nhìn vật thể đẹp đẽ trong lòng bàn tay y, đáy lòng khẽ gợn sóng. cầm lấy nó, phác nguyên bân ngoài gật đầu ra thì không biết nên nói thêm gì.

"à, nếu có thể, cho tôi gửi lời hỏi thăm em ấy, tôi không nghĩ em ấy sẽ xin từ chức đường đột như vậy"

"anh ấy khỏe, rất khỏe"

lời nói chứa đầy hàm ý của phác nguyên bân, không lẽ lý hiện không biết. y thừa biết ấy chứ, nhưng có thể làm gì được hơn nữa. thật sự mà nói thì, y và tống ân thích đã nhạt dần rồi, sống chung vốn dĩ đã không còn vui vẻ như trước nữa. khoảng thời gian còn ở đại học, lý hiện chưa từng nghĩ mình và cậu sẽ gặp phải cảnh này, chỉ có mỗi ngày đều muốn gặp đối phương, còn hiện tại sao khác với mong ước hồi đó quá.

y cũng đâu có muốn như vậy. gượng ép không có hạnh phúc. y không thể để tống ân thích sống cuộc sống nhạt nhẽo với người đã không còn cảm xúc yêu đương nữa. tống ân thích dù gì cũng là độc nhất vô nhị đối với y, nếu là ai đó khác không phải cậu, lý hiện nghĩ có thể đã bỏ mặc người đó luôn đấy chứ.

riêng tống ân thích thì không.

nếu bọn họ ly hôn, tống ân thích hoàn toàn tự do, hoàn toàn có thể chào đón người mới không cần phải dè dặt bất cứ điều gì.

"được chưa?"

"được, khỏe thì tốt. tôi--"

"đến giờ làm rồi, tôi xin phép đi trước", phác nguyên bân nắm chặt cái kẹp trong tay, sượt qua vai y, mở cửa bỏ đi thẳng một đường không hề ngập ngừng, để lại lý hiện trơ trọi giữa phòng làm việc của tống ân thích.

.

tống ân thích không nhớ rõ mình có sót cái gì ở công ty cũ không, nhưng mà cái kẹp chiếc lá của cậu đột nhiên biến mất rồi. đã một tháng kể từ lúc từ chức, tống ân thích không để mình có thời gian rảnh rỗi, vừa nghỉ công ty cũ đã nộp hồ sơ chỗ khác. profile xuất sắc của tống ân thích dĩ nhiên nằm chễm chệ trên đầu, hôm qua phía công ty gửi mail đến bảo cậu đến phỏng vấn trực tiếp, hôm nay đứng trước gương lọ mọ mãi không đi được vì không tìm được cái kẹp yêu thích.

nó như một món đồ khiến tống ân thích tự tin nhất, hơn nữa còn là do phác nguyên bân tặng cậu. vì vậy tống ân thích rất trân quý.

"aisss", tống ân thích khẽ mắng.

kim phút nhảy lên số một. đã bảy giờ năm phút rồi. bảy giờ rưỡi là giờ hẹn trước, không đi sẽ trễ mất. tống ân thích bỏ luôn không chọn kẹp nữa. không cần miễn cưỡng lấy thứ mình không thích.

khi đến nơi tống ân thích là người xếp hàng cuối cùng. lần lượt tìm đại một chỗ trong mấy chiếc ghế cuối còn sót lại. cậu mặc tây trang màu đen, sơ mi bên trong được ủi mướt rượt, cà vạt tiệp màu áo vest, đôi chân thẳng tắp thon dài, tóc cũng để màu đen tuyền, vài cọng rơi lộn xộn trên trán vì hối hả, cảnh tượng có chút mĩ miều khó diễn tả. ngay lúc tống ân thích vừa định ngồi xuống, có người từ phòng tuyển dụng bước ra.

"tống ân thích"

cậu giật mình, vội đứng dậy, chưa nói gì thì người nọ đã cướp lấy lời cậu.

"mời cậu vào phỏng vấn"

tống ân thích gật đầu, người nọ lại bổ sung thêm một câu.

"hôm nay sếp tổng đích thân xuống đây phỏng vấn, hi vọng tất cả mọi người chuẩn bị kĩ một chút"

không phải xui xẻo vậy chứ?

nộp cv xin việc qua mail thì không nói, hôm nay mang cv ghi tay đến sau người ta, vậy mà phải phỏng vấn trước, việc này là xui hay là may vậy?

kiểu gì cũng phải dạ vâng theo ý người ta. tống ân thích thở dài, tự nhủ nếu qua khỏi ải này nữa là an tâm rồi. còn không thì xem như trải nghiệm, lại về nhà nghỉ ngơi vài ba hôm, sau đó cầm cv đi xin việc chỗ khác, có năng lực sẽ không sợ chết đói. chỗ này không được thì còn chỗ khác.

"xin mời ngồi"

"cảm ơn"

tống ân thích nhẹ nhàng vào trong, chính giữa phòng có một cái bàn đôi, nhưng cậu nghĩ có thể ngồi đến ba người không chừng. một nam nhân ngồi đối diện cách cậu tầm bốn năm bước chân, theo như lời người lúc nãy nói thì ắt hẳn người này là sếp, bên cạnh là một nữ nhân trắng trẻo xán lạn, mà nữ nhân đứng sau lưng nam nhân, chỉ có thể là thư ký hoặc trợ lý riêng thôi.

từ lúc tống ân thích vào phòng và ngồi xuống cho đến giờ cũng đã năm phút rồi. người nọ hình như im lặng nhìn cậu cũng đã năm phút. tống ân thích cũng muốn nhìn kĩ xem đối phương ra sao, tất cả cũng chỉ vì tò mò thôi. thế nhưng khí thế áp bức tỏa ra khiến tống ân thích cảm thấy thật gượng gạo, chỉ có thể lợi dụng lúc đang đi vào liếc nhìn một chút, sẵn tiện quan sát địa hình xung quanh.

cậu không nghĩ là chỉ có ba người thế thôi đâu.

đẹp trai, cao ráo, lạnh lùng.

đó là tất cả những gì về vẻ bề ngoài của sếp mà cậu nhìn thấy. chỉ vậy thôi.

"tống ân thích, hai mươi lăm tuổi, có một năm rưỡi kinh nghiệm làm tài chính, vừa nghỉ việc công ty cũ, đây là hồ sơ cụ thể, mời sếp xem qua", thư ký đặt một sấp sơ yếu lý lịch mà tống ân thích đã thức đêm viết, đẩy đến trước mặt sếp.

đối phương dường như không hề lay động, giữ vững ánh mắt trên người cậu. tống ân thích bị nhìn tới nóng cả người, vành tai bắt đầu đỏ lên. qua một lúc mới nghe thấy âm thanh hắng giọng của hắn.

"tài chính nghiệp vụ? nếu tôi nói đổi bộ phận khác khó hơn cho cậu, cậu có thể gánh nổi không?"

môi tống ân thích hơi cong, nói chuyện với sếp thì phải dịu dàng bình tĩnh. cậu nâng mắt, nhìn thẳng vào hắn để trả lời, "tôi không thể nói trước tôi có thể hay không vì nó thật sự chẳng có ý nghĩa gì. nhưng nếu ngài dám đặt niềm tin vào tôi, tôi sẽ không để ngài thất vọng."

người đối diện nghe xong, khóe miệng nhếch lên một góc vài chục độ, cao hứng dựa lưng ra ghế, bắt chéo chân quan sát tống ân thích, đáp.

"tôi là trịnh thành xán, kể từ ngày mai cậu sẽ là trợ lý riêng của tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok