chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"được nhận rồi, chắc là ổn nên mới nhận"

"ừm, hại anh tìm cả buổi"

"không cần gấp đâu, em cứ giữ đó đi"

"dọn nhà? chưa nữa, đồ đạc còn nhiều lắm, anh về bên này gấp quá mang theo chả bao nhiêu"

"hôm nào đi sẽ nói với em mà..."

"bân à, để anh về nhà đã, anh vẫn chưa bắt xe được"

"tạm biệt"

tống ân thích cúp điện thoại.

phác nguyên bân giữ cái kẹp quên mất đưa lại cho cậu, làm tống ân thích loay hoay vì nó. bây giờ biết vật thể nằm ở chỗ phác nguyên bân, lòng cũng đỡ khó chịu hẳn.

trên tay vẫn còn cầm điện thoại. hồi sáng rời nhà đến phỏng vấn, tống ân thích chẳng mang theo gì, chỉ có một chiếc bút máy để trong túi bên ngực trái, một cái thẻ và điện thoại. cậu không nghĩ là buổi phỏng vấn diễn ra chóng vánh đến vậy, dường như bảy giờ rưỡi phỏng vấn, lúc hỏi cũng được mỗi câu đó, sau đó tống ân thích được nhận. không phải dễ dàng quá hả?

nếu công ty nào cũng như vậy, tỉ lệ thất nghiệp sẽ rất thấp.

tống ân thích được hẹn ngày mai đến làm việc, không cần mang theo gì ngoài mấy thứ cá nhân, còn lại sẽ có người cung cấp tất tần tật. lúc thư ký bên cạnh vị sếp kia nói thế, tống ân thích giống như bất ngờ thêm một lần nữa. nhớ năm đó cậu xin việc, còn bị công ty test năng lực nữa cơ. thôi thì cơ hội đến phải biết nắm bắt. dù gì cũng đã lớn rồi, việc không làm được không cần miễn cưỡng. tựa như cậu và lý hiện, tình cảm còn hay không cũng thế thôi, một người đã không muốn tiếp tục, cậu có níu kéo người ta cũng vẫn là rất miễn cưỡng. như vậy làm gì có hạnh phúc.

một chiếc taxi chạy ngang mặt cậu. cố gắng nghĩ thoáng thì như thế, nhưng nội tâm vẫn đau lòng. tống ân thích cũng như bao người, biết vui biết buồn, trên hết là dặn lòng phải vượt qua cảm xúc thống khổ đang ăn mòn tâm trí, có thế mới sống tiếp được.

tống ân thích nhìn đồng hồ, đứng chờ một chốc nữa chắc không sao đâu. chưa đến mười giây, một chiếc xe đen đỗ kịch trước mặt tống ân thích. cậu hơi khó hiểu, đứng tránh sang một bên nhường đường, không ngờ mui trần bất thình lình mở ra, người bên trong mặt có chút lạnh nhạt nhìn về phía cậu.

"sếp?"

"phía sau kẹt xe, lên đi, tôi đưa cậu một đoạn"

tống ân thích theo quán tính nhìn phía tay trái, đúng là xe nhiều thật. nhưng mà hình như kịch bản này có hơi không phù hợp thì phải.

"không phiền ngài, tôi đợi được, không sao đâu"

trịnh thành xán vẫn nhìn cậu, ánh mắt không chứa một tia cảm xúc nào.

"không cần khách sáo, sau này còn phải đi công tác, tập làm quen một chút trước. lên xe đi"

hắn nói, nhưng ba chữ cuối lại bị một âm thanh vù vù khác đè lên. thêm một chiếc xe màu trắng đi tới, đỗ trước đầu xe trịnh thành xán.

tống ân thích dĩ nhiên biết là xe của ai.

"ân thích"

lý hiện gọi cậu, y xuống mở cửa xe, động tác rất nhanh, quen thuộc tới mức tống ân thích tưởng chừng giữa bọn họ chưa hề xảy ra chuyện gì, cũng chưa từng ký vào lá đơn ly hôn kia.

"nguyên bân nói hôm nay em phỏng vấn ở đây, kẹt xe nên anh tới trễ một chút, xin lỗi", lý hiện bước tới bên cạnh cậu, theo thói quen đặt tay trên thắt lưng tống ân thích.

"anh có chuyện muốn nói, sẵn tiện đưa em về, đi thôi"

"bạn cậu đón à?", trịnh thành xán thấy thế, nhịn không được hỏi.

gò má cậu khẽ giật hai cái, trường hợp này là sao?

tống ân thích khó xử nhìn trịnh thành xán, lại nhìn qua lý hiện đang quá sức thân mật bên cạnh, vẫn là một bộ dạng khó xử. cậu vừa từ chối sếp mình, cũng không muốn nhận ý tốt của lý hiện, nhưng mà cả hai đều bảo kẹt xe, vậy khả năng tống ân thích còn lâu mới về được nhà là chuyện sớm muộn sẽ xảy ra.

tiến thoái lưỡng nan.

"sếp, bạn tôi sẵn đường, tôi đi với anh ấy được rồi, cảm ơn ý tốt của ngài"

trịnh thành xán híp mắt, mông lung nhìn cậu, cuối cùng hạ giọng 'ừ' một tiếng lạnh lùng, đánh lái bỏ đi mất.

.

"sao lại đường đột nghỉ việc vậy? anh làm em khó chịu à?"

ngồi trong xe, lý hiện vừa lái xe vừa nhìn kính chiếu hậu, tống ân thích im lặng ngồi ghế sau, không một chút phản ứng.

qua một lúc cậu mới trả lời, "vốn dĩ muốn đổi công việc lâu rồi, chỉ là không có lí do."

"giám đốc cũng chưa tuyển người mới, hay là quay lại đi được không? dù gì--"

tống ân thích vội vàng, "dù gì tôi và anh cũng đã ly hôn rồi, tôi hi vọng anh hành xử đúng mực một chút. người lúc nãy là sếp ở công ty mới, để ngài ấy nghĩ xấu thì không hay."

lý hiện mím chặt môi. y còn có thể nói gì được nữa.

"anh xin lỗi"

người nọ ngay cả xưng hô cũng đổi luôn rồi. y không biết mình nên nhẹ nhõm hay nên đau buồn mới phải. y đã cầu mong một tống ân thích không bi lụy đau khổ vì tội lỗi mình gây ra, nhưng khi đối phương lãnh đạm tới vậy, trong miệng không còn ngọt ngào như xưa, tâm can y vô thức run bần bật.

"anh đã làm gì đâu mà xin lỗi"

"anh đã muốn nói một câu xin lỗi, ngay lúc anh không thể ôm được em. anh không cố ý gần gũi với em, chỉ tại... em biết đó, thói quen khó bỏ mà"

tống ân thích hơi hừ mũi, "ừm."

không khí trầm xuống, tống ân thích 'ừm' rồi cũng thôi không nói thêm gì, chỉ có lý hiện cứ mãi quan sát cậu không rời.

"anh bán nhà rồi, theo như quy luật trong hôn nhân"

"tùy anh đi"

"anh dọn ra ngoài rồi, tháng sau người ta mới nhận nhà, anh cũng đã thu dọn một ít giúp em, có muốn đi lấy không?"

"còn gì nữa không?"

"không còn"

"nguyên bân sẽ đến lấy đồ, nếu được thì nhờ anh chuyển cho nguyên bân, chỉ vậy thôi"

tống ân thích vừa nói vừa mân mê đồng hồ trên cổ tay, cái này là lý hiện tặng cậu, bằng tất cả tháng lương đầu tiên của y.

"em còn đeo nó à? ", đuôi mắt y hơi cong, ánh lên một chút vui vẻ, mừng rỡ.

"quà anh tặng mà, không thể vứt đi được"

"em còn giữ là anh vui rồi"

xe chạy được một đoạn dài, vừa rẽ vào lối nhỏ, tống ân thích liền bảo hắn ngừng xe.

"dừng ở đây đi"

"đã đến nhà em đâu?"

đúng thật là còn khá xa nếu đi bộ về nhà. nhưng nếu còn nán thêm phút giây nào nữa, tống ân thích sẽ trở thành nhóc con mít ướt òa lên khóc mất hết thể diện. ly hôn trong hòa bình thì sao? nỗi đau vẫn ở đó, nhói lòng vẫn hiện hữu.

"tôi muốn tự vào nhà"

đuôi xe đi khuất. tống ân thích mệt mỏi thở dài. thời gian quả thật là thứ vũ khí khôn lường. có thể làm cho người ta thay lòng chỉ trong bao nhiêu đó năm. tống ân thích không thể ích kỷ vì đối phương muốn ly hôn mà sinh ra chán ghét y, cậu không phủ nhận quá khứ của hai người, huống hồ khoảng thời gian ấy đẹp đến độ tống ân thích muốn sống với quá khứ mãi.

sau cùng thì hiện thực tàn khốc vẫn chiến thắng mọi thứ, kể cả cố gắng bao nhiêu lâu qua cũng không bì được.

tống ân thích cởi áo vest vắt trên tay, nới lỏng cà vạt, cúi đầu mà đi. dù không biết đoạn đường tương lai phía trước có dẫn lối cậu đến đâu, tống ân thích vẫn phải tự thân vận động.

"bạn bè đưa đến nhà cũng chỉ được mỗi một đoạn vậy thôi à?"

trịnh thành xán ở trước mặt cậu nói. tống ân thích có chút không tin, nhìn xuống tay hắn đang cầm hai chai nước suối, một chai đã vơi hơn phân nửa, bên cạnh là cửa hàng tiện lợi, cả người trịnh thành xán dựa vào đuôi xe, đúng là chiếc xe vừa rồi mình đã nhìn thấy.

"sếp?"

"còn xa không?"

đến nước này thì tống ân thích không thể che giấu nữa.

"cũng phải mất một lúc..."

trịnh thành xán ném một chai nước vào ghế sau, tay kia chìa chai nước còn lại trước mặt cậu.

"trông cậu mệt rồi. lên xe đi"

"?"

"tôi sống gần đây, không phải lo nghĩ tại sao lại trùng hợp như vậy"

đối phương một lần nữa khiến tống ân thích thấy khó xử. tống ân thích gãy ót, không từ chối được cũng khó lòng sếp lớn. bọn họ sau này còn làm việc chung, nhân tiện hỏi thăm hắn một chút, đối với cậu có lợi chứ không có hại. đón lấy nước từ tay hắn, cậu khẽ mỉm cười.

trên một đoạn đường về nhà mà ngồi hai xe, tống ân thích vẫn giữ nguyên câu hỏi lúc sáng trong đầu. là do cậu may mắn hay xui xẻo vậy!

"đừng thấy ngại, nhà tôi gần đây, dừng lại mua nước thôi"

"à, tôi biết"

trịnh thành xán liếc kính chiếu hậu ở giữa, mấy chữ 'tôi đang nói dối' to đùng nằm trên trán tống ân thích, hắn nhìn sơ cũng thấy.

"rẽ trái hay rẽ phải? hay là đi thẳng?"

"rẽ phải một lát là tới rồi"

"cậu sống một mình à?"

"hiện tại là vậy"

"trước kia sống với cậu ta à?"

tống ân thích bị hắn hỏi câu này, não đùng một cái nổ như bom. tống ân thích biết mấy người tư duy cao siêu như hắn có thể đoán được suy nghĩ người đối diện, đó khả năng vô hạn của người có quyền lực. nhưng cậu chưa từng thấy mấy cái đọc được suy nghĩ như này ở ngoài đời bao giờ, kể cả lúc trước tống ân thích có là trưởng phòng tài chính cao siêu cách mấy cũng chẳng giỏi như hắn.

"phải", tống ân thích lại mân mê chiếc đồng hồ, "...chúng tôi ly hôn rồi. dọn ra không bao lâu."

trịnh thành xán không phản ứng, hắn đăm đăm nhìn phía trước, bất ngờ đạp ga phóng thẳng, làm tống ân thích giật mình bám vào ghế, định hình mấy giây mới thu hồi vẻ sợ sệt trên mặt lại được, ngạc nhiên quay qua hắn.

"gần đến rồi, anh chạy chậm thôi"

một tiếng 'kítttt' kéo dài vang lên. tống ân thích chúi nhủi về trước, trán đập vào lòng bàn tay to lớn có chút thô của trịnh thành xán.

nếu biết trịnh thành xán tùy hứng như vậy, cậu đã từ chối thẳng đuột rồi. hay là do tống ân thích nói sai cái gì?

"cảm ơn sếp, làm phiền ngài mở khóa cửa xe giúp tôi"

trịnh thành xán không nhìn cậu, "ngày mai có cuộc họp ra mắt cổ đông, đến sớm một chút.", sau đó mới vươn tay 'cạch' một tiếng. nhận thấy cửa xe đã mở, tống ân thích gật đầu vội.

"tôi sẽ chú ý, cảm ơn sếp đã chiếu cố", cậu xuống xe, xoay mặt vào trong, tay gác trên thành cửa sổ chưa đóng lại, nói với hắn.

"sếp lái xe cẩn thận"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok