chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tống ân thích chính thức trễ họp năm phút.

mọi người ngồi trong phòng vẫn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, vì bình thường sếp họp hội rất đúng giờ, hôm nay lại trì trệ, cũng không nói hay hó hé nửa lời. bọn họ hình như không có thiếu cổ đông nào, mà người biết lí do ngoài trịnh thành xán ra thì chỉ có thư ký của hắn.

trịnh thành xán ngồi giữa, một tay gõ trên mặt bàn, tay kia chống lên trán chờ đợi. hôm nay hắn mở họp là để cho tất cả biết tống ân thích là trợ lý của mình, thư ký bất đắc dĩ hiện tại sẽ trở về làm công việc cũ. sở dĩ rườm ra như vậy là vì người cũ nghỉ việc, không có ai thay thế, nên trịnh thành xán mới quy định tuyển dụng người mới. tống ân thích chính là nạn nhân.

nhưng nạn nhân này có vẻ không cần công việc lắm nhỉ?

'cạch'

tống ân thích thở gấp, vịn vào tay cầm cửa để phanh lại. cả khán phòng đồng loạt bắn ánh mắt về phía cậu, làm tống ân thích nhất thời rùng mình.

"tôi thành thật xin lỗi"

thư ký biết ý đi đến bên chỗ cậu, dẫn tống ân thích đi vòng ra trước mặt mọi người, trước khi cô vào việc, có nói với tống ân thích mấy chữ.

"đừng lo, lần sau đừng trễ nữa là được"

tống ân thích gật đầu, "bắt đầu được rồi."

"ừm"

trịnh thành xán ngồi chính giữa, từ lúc hắn đến đây, trong lòng đã nghĩ tới cậu. khi tống ân thích mệt mỏi vì gấp, đứng ngoài cửa gập người thở hắn cũng không dời ánh mắt đi nơi khác.

"kẹt xe?"

tống ân thích đứng kế bên, vểnh tai nghe sếp hỏi nhưng nội tâm cứ sợ bị mắng. khí thế trên người hắn toát ra toàn mùi thuốc súng, không phải sẽ đuổi luôn cậu chứ!

"vâng, xin lỗi sếp"

thật ra không phải kẹt xe gì, vừa rồi ra khỏi nhà còn sớm, đúng lúc gặp lý hiện, dây dưa kì kèo một hồi tống ân thích mới từ chối được y, sau đó chính cậu bỏ lỡ một chuyến xe, phải chờ một chiếc khác, thế là trễ một chút.

"thư ký tường trình kế hoạch trước đi"

"vâng thưa sếp"

tống ân thích có chút chột dạ, trịnh thành xán ngày hôm qua nói với cậu, hôm nay là họp để ra mắt cổ đông, bây giờ hắn lại kêu thư ký bàn kế hoạch công ty, tống ân thích ngày đầu đi làm không hiểu mô tê gì, chỉ có đứng một bên lắng nghe và lắng nghe, dùng hết công sức để load kịp tiến độ của bọn họ. lần đi phỏng vấn tự hỏi sao không có kiểm tra năng lực, bây giờ cái này có được xem là một bài kiểm tra không vậy?

thư ký thao thao bất tuyệt. tống ân thích nghe hiểu được một ít, cậu không phải người không có năng lực, nhưng vì là lần đầu tiên, nên ai cũng phải có thời gian thích nghi.

"đó là đề nghị sửa đổi kiến trúc toà nhà công ty sắp tới của phòng kế hoạch, còn đây là bản vẽ mô phỏng, mời mọi người xem qua. tôi xin hết"

trịnh thành xán cau mày, sửa để làm gì? nhưng vấn đề này hắn giữ lại không nói ra, lật bản vẽ xem hết một lượt. cả phòng không ai nói lời nào, chỉ có tống ân thích chăm chú nhìn bản vẽ từ phía sau lưng trịnh thành xán, liên tục muốn đặt dấu chấm hỏi.

thành tín là do mấy đời nhà họ trịnh thành lập, làm ăn bao lâu nay rất ít xảy ra vấn đề, nếu có cũng là vấn đề bên lề không đáng để tâm, thế thì không thể đem lí do phong thuỷ đòi xây lại công ty được.

"cậu có xem qua không?", trịnh thành xán hỏi, bộ dạng kiễng chân của tống ân thích hắn thấy hết.

"hả? tôi có"

"có suy nghĩ gì không?"

"ừm, thật ra...", tống ân thích ngập ngừng. "tôi muốn hỏi vì sao phải thay đổi kiến trúc?"

tống ân thích chỉ thì thầm chỉ cho trịnh thành xán biết, nhưng bên dưới có người nghe được, ánh mắt hơi đá xéo về hướng tống ân thích.

"kinh doanh không chỉ dựa vào thị trường, còn phải xem xét những khía cạnh khác nữa, gần đây công ty tiêu tốn không ít, kế hoạch thì không có vấn đề, thị trường càng không có vấn đề, vậy chỉ còn cách xem lại trong ngoài trụ sở thôi. nhân tiện, xin hỏi cậu tên gì?"

"xin lỗi...", tống ân thích hắng giọng, đáp một tiếng. "cô nói thị trường nội địa không có vấn đề, kế hoạch không có vấn đề, vậy ở ngoài nước thì sao, thư ký có nói qua phần trăm lợi nhuận từ thị trường nước ngoài rất thấp, thậm chí ba tháng gần nhất không tăng trưởng—"

"không tăng trưởng chứ không phải là âm"

"vậy mọi người đợi nó âm mới nhúng tay vào hả?"

phòng họp vì câu này mà im phăng phắc.

"thành tín và thịnh điền luôn đối đầu với nhau, dường như một năm qua cổ phiếu thịnh điền luôn đứng sau thành tín năm phần trăm, dù vậy thịnh điền vẫn là công ty mạnh, yếu tố phong thuỷ thì có liên quan gì ở đây, hơn nữa tu sửa lại mất rất nhiều chi phí, thậm chí là đình chỉ hoạt động một số phòng làm việc. cô là trưởng phòng kế hoạch, bản phác thảo nơi tu sửa trọng điểm rơi vào phân khúc của mọi người, cho tôi hỏi, là ai có vấn đề mới phải?"

những ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào tống ân thích. cậu vẫn giữ một dáng vẻ thẳng tắp, bình tĩnh đối đáp, trong câu nói dùng từ rất sắc sảo, khiến cho đối phương kinh ngạc nhìn cậu chằm chằm.

trưởng phòng kế hoạch mím chặt môi, hỏi dồn tống ân thích.

"cậu là ai mà nói như thể rất am hiểu thịnh điền vậy?"

"tôi làm việc cho thịnh điền hai năm, đấy chỉ là ý kiến riêng của tôi. nhân tiện thì...tôi là tống ân thích, trợ lý mới của trịnh tổng, xin lỗi vì lúc nãy đến trễ, tôi sẽ rút kinh nghiệm. xin cảm ơn"

.

"biểu hiện lúc nãy của cậu hay thật đó ân thích. trước kia cậu làm ở thịnh điền thật à? ở bộ phận nào vậy?", thư ký hớn hở hướng đến cậu hỏi.

mọi người tan họp, tống ân thích ở lại cùng cô dọn dẹp tài liệu một chút.

"tôi làm bên tài chính, có biết một chút về xuất nhập khẩu. cảm ơn đã khen"

"hôm phỏng vấn không có hỏi nên không nghĩ là cậu làm ở thịnh điền, ngày xưa tôi cũng muốn vào đó lắm, nhưng mà bọn họ từ chối tôi"

"vậy là chỉ có thành tín nhìn ra năng lực của cô rồi"

"haha hi vọng là thế"

tống ân thích nhìn treo tường, cậu đã không còn mang theo món quà của lý hiện tặng nữa.

"cậu để đấy tôi dọn cho, về phòng làm việc của sếp đi, xem anh ấy có nói gì không, lúc sáng cậu đến trễ đó"

"được"

tống ân thích bước ra khỏi phòng, hồi hộp đi về phòng trịnh thành xán. kiểu gì cũng phải đối mặt với hắn.

'cốc cốc'

"vào đi"

"sếp, tôi mang bản kế hoạch lúc nãy đến"

trịnh thành xán chuyên tâm ký giấy tờ, chậm chạp mới trả lời.

"vứt sọt rác đi"

"sếp không xem lại sao?", tống ân thích ngạc nhiên.

"cậu nói không cần thiết còn gì"

"nhưng mà tôi chỉ biết đại khái như thế, tôi nghĩ sếp vẫn nên xem lại"

trịnh thành xán im lặng, tay trái cầm bút múa mấy nét, ký xong tờ giấy cuối cùng, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía tống ân thích.

"vứt đi"

tống ân thích muốn nói gì đó rồi lại thôi. tiến đến đem tài liệu hắn ký xong xếp ngay ngắn lại, vô cùng cẩn trọng.

"vậy tôi nói thư ký đem trả phòng kế hoạch. như vậy được chứ?"

"tuỳ cậu"

không khí trong phòng bất giác như ngưng đọng, sau đoạn hội thoại đó cả hai không ai nói lời nào. tống ân thích đứng im bên cạnh, tay chắp phía trước chờ đợi đối phương, còn người nọ vẫn giữ một dáng ngồi dựa vào ghế y cũ, tay gõ mặt bàn.

qua một lúc, trịnh thành xán mới hỏi cậu.

"vì sao đến trễ?"

"tôi kẹt xe, xin lỗi sếp"

"lúc sáng tôi đi không thấy kẹt xe. vì sao lúc cậu đi lại kẹt xe?"

tống ân thích có quên gì đó không nhỉ? chẳng hạn như đường về nhà của cậu chung với hướng của trịnh thành xán thì phải!

đầu tống ân thích liên tục nhảy số. trịnh thành xán thật sự rất nguy hiểm, như thể nắm được suy nghĩ trong đầu người khác.

"tôi lỡ một chuyến xe"

"cậu không có bằng lái à?"

"tôi có, nhưng lái xe không quen, sợ gây tai nạn"

trịnh thành xán xoa mi tâm, nghĩ ngợi một hồi, "kể từ ngày mai tôi đến đón cậu."

"à sếp, không cần đâu, tôi tự đi lại được. sẽ không trễ làm lần thứ hai"

"có lần thứ hai à?"

người đang đứng hơi khựng lại, "sẽ không."

"nếu không thì cứ đúng giờ đứng ở cửa hàng tiện lợi đợi tôi, như vậy đi"

"sếp—"

"ý kiến?"

tống ân thích chột dạ, vấp miệng "dạ vâng" hai chữ rất tròn.

.

phác nguyên bân đến thăm cậu. lúc chiều tan làm tống ân thích có kể nó nghe về việc trịnh thành xán rất tốt tính, ngoài việc hắn rất lạnh lùng ra thì không có gì để chê.

"rất ít nói, nhưng mà hay giúp đỡ anh, cũng hay tiện đường cho anh đi ké xe nữa"

"nhiệt tình vậy hả? lúc sáng có mắng anh không?"

tống ân thích lắc đầu vội, "không có."

"cũng hơi tốt quá thể ấy chứ. không phải ai cũng tốt thế đâu. vậy em an tâm rồi"

phác nguyên bân vừa giúp rửa chén, miệng không ngừng hỏi về tình hình tống ân thích dạo gần đây.

"anh xem đồ có thiếu cái gì không? lý hiện đưa em bao nhiêu đó, nói là đồ của anh"

"quần áo thôi mà, không đủ thì mua cái khác cũng được"

tống ân thích loay hoay mất cả buổi, rốt cuộc dọn xong thì trời tối đen. phác nguyên bân ngó ra cửa sổ, trời hôm nay không có lấy vì sao nào, trông như sắp sửa mưa to. suy nghĩ vừa đứt, gió đã kéo đến, vù vù xuyên vào phòng khách, thổi bay mái tóc dài quá cổ của phác nguyên bân.

"anh ơi mưa rồi"

tống ân thích đi ra nhìn nhìn, gió ngay lập tức tạt vào mặt.

năm đó học trung học, hai đứa cao bay xa chạy lội dưới màn mưa trắng xoá, hai mái đầu chụm vào nhau, vui vẻ biết mấy. càng lớn càng thay đổi, cậu và phác nguyên bân không cũng không thấy thích mưa như ngày xưa nữa.

"đi tắm đi, ngày mai hẵng về, để anh đi pha nước cho em"

"dạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok