chương bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trịnh thành xán đứng trước gương chỉnh cà vạt thì điện thoại rung, hắn cầm lấy áp vào tai, bên kia chỉ nói mấy câu đơn giản, trịnh thành xán 'ừ ừ' rồi bấm thoát khỏi giao diện gọi thoại, màn hình chờ là ảnh hai đứa trẻ, mái đầu lấm lem bùn đất ôm nhau cười đến rạng rỡ.

hắn nhìn điện thoại một chút, không biểu cảm ấn tắt mới rời khỏi nhà.

chạy từ xa đã thấy thân ảnh mảnh khảnh của tống ân thích đứng trong mái hiên cửa hàng tiện lợi. quả thật biết nghe lời.

"chào buổi sáng sếp"

hắn gật đầu, giúp tống ân thích mở cửa ghế phụ lái, "đã ăn sáng chưa?"

"tôi không có thói quen ăn sáng"

câu trả lời không vừa lòng trịnh thành xán chút nào.

"cậu thích đồ ăn kiểu gì?"

"hả?"

"có thích ăn steak không?", trịnh thành xán kiên nhẫn lặp lại, giọng vô cùng nhẹ nhàng.

"tôi không kén ăn. ngài chưa ăn sáng sao?"

"tôi ăn rồi"

tống ân thích gật đầu nhìn phía trước, xe trịnh thành xán có mùi rất thơm, tựa như mùi cỏ và vị cam thảo hòa với nhau, nhưng không hề gay gắt đầu mũi, ngược lại rất sảng khoái và tươi tắn.

tiếp xúc với nam nhân này được vài ngày, mấy thứ mà tống ân thích đúc kết lại được là đối phương là sếp nên lạnh lùng, đôi lúc có hay quan tâm nhân viên thái quá một chút, chung quy cũng là quan tâm mà thôi. trông cứ như một người trong nóng ngoài lạnh, đôi khi người này còn yêu cầu mấy thứ làm người khác khó xử, chẳng hạn như được sếp đón đi làm như cậu đây, nhưng cũng không quá đáng kể. mấy thứ này tống ân thích sẽ tiếp thu.

xe rẽ vào một nhà hàng kiểu âu.

tống ân thích ngạc nhiên quay qua nhìn hắn, chỉ nhận được hai chữ.

"sếp--"

"tôi đói"

.

lúc chọn món, trịnh thành xán cố tình đưa menu cho cậu, tống ân thích thật sự không có thói quen ăn sáng, đâm ra hứng thú ăn không có, cầm menu suy tư mãi không biết phải chọn gì, tránh làm mất thời gian, tống ân thích gọi một phần steak chín toàn phần. trịnh thành xán uống một ngụm nước, nhận lấy menu trong tay cậu, trả về cho phục vụ, tùy tiện bồi thêm một câu.

"của tôi giống cậu ấy"

ăn uống một lúc, trong khi trịnh thành xán đã xong xuôi, bắt đầu cầm khăn lau miệng, miếng thịt trên dĩa tống ân thích còn cả nửa phần. cậu khẽ nuốt một ngụm nước bọt, thật tình là không thể ăn nổi, cổ tay cử động không hề có lực, cắt miếng thịt không xong. trịnh tổng đan tay vào nhau, chống cằm quan sát cậu, không khí không có lấy một tiếng động.

"được phân nửa không?"

cậu hơi khó hiểu. trịnh thành xán liền nhướng mắt vào dĩa thức ăn. tống ân thích nhìn nhìn, cậu nhét được một nửa, còn lại ăn không nổi nữa rồi.

"tôi thực sự không có thói quen ăn sáng"

"bao nhiêu năm nay cậu đều bỏ bữa sáng à?"

"phải, tôi chỉ uống cà phê thôi"

trịnh thành xán cầm khăn lau miệng đưa đến trước mặt tống ân thích, ra hiệu cho cậu bỏ dao dĩa xuống.

"cảm ơn sếp"

không để tống ân thích nói hết, trịnh thành xán thản nhiên chen ngang.

"hôm nay ăn được phân nửa, ngày mai ăn hơn phân nửa một chút, từ đây tới lúc cậu ăn hết khẩu phần tôi sẽ giám sát cậu"

tống ân thích trợn mắt không tin. đã lớn rồi, có phải nhỏ nhoi gì nữa đâu, ăn cũng bị kiểm soát nữa.

"sếp cứ đùa"

"cứ thử xem", nói xong nhanh chóng đứng dậy, đi thẳng một đường ra xe. bỏ lại tống ân thích đang còn chơi vơi trong lời nói của hắn.

"cậu còn không mau đứng dậy"

"...?"

.

phòng làm việc của trịnh thành xán rất rộng, chia làm một trên bốn phần tổng cộng, một phần là phòng của tống ân thích cho cậu làm việc, ba phần kia là của hắn, trong ba phần đó có cả chỗ làm việc riêng, phòng ngủ và phòng đọc sách. hôm qua họp xong đi tìm trịnh thành xán, cậu cũng không nhớ đó là phòng nào, cũng không to đến mức này, thoáng nghe thư ký chỉ dẫn bảo hắn ở nơi nào liền đi tìm, thì ra đó không phải phòng làm việc chính của trịnh thành xán. qua hôm nay mới được ngó qua, mới đầu tống ân thích có hơi ngỡ ngàng.

phòng của cậu ở thịnh điền cũng không to đến vậy, với cả, tống ân thích không nghĩ trợ lý lại ở chung một không gian với sếp của mình như thế này.

'cốc cốc'

"vào đi"

"chào buổi sáng, sếp. chào buổi sáng trợ lý tống"

tống ân thích gật đầu, mỉm cười, "chào cô."

thư ký đi thẳng đến chỗ cậu, đưa cậu vài xấp tài liệu của công ty.

"mấy cái này tôi đã giúp cậu soạn ra, là thông tin về thành tín, nó sẽ giúp cậu trong mọi việc sau này đấy, còn cái này...", thư ký xinh đẹp lại rút thêm một tập tài liệu khác đưa đến, "hè đến công ty hay tổ chức đi du lịch, cậu xem triển khai rồi báo sếp nhé, sang tuần tôi không còn bên cạnh cậu được nữa, có việc gì cứ mail trực tiếp cho tôi."

thư ký nói xong còn nháy mắt với cậu. đúng lúc trịnh thành xán ngẩng đầu thấy tống ân thích đỡ trán, sờ mũi dịu dàng cười, mà nụ cười này, biết đâu lại hằn vào trí nhớ trịnh thành xán mãi về sau.

.

tống ân thích vùi đầu xem file trên máy tính đến mỏi lừ hai mắt, quả thật thành tín và thịnh điền rất khác biệt, sự khác biệt tạo nên thương hiệu, cậu rốt cuộc đã nôm na hiểu vì sao thành tín lại hơn thịnh điền suốt bao nhiêu năm qua. từ cách lên kế hoạch, vận hành, chọn nhà đầu tư hay tìm thị trường, thành tín gần như đi trước thịnh điền một bước.

chú tâm vào công việc sẽ khiến thời gian chạy rất nhanh. khi tống ân thích nghe tiếng buông viết của trịnh thành xán, cậu xem đồng hồ treo tường, phát hiện đã quá giờ tan làm mười mấy phút.

phòng trịnh thành xán không có cửa sổ, toàn bộ các mặt giáp với thành phố bên dưới đều được dựng bằng kính trong suốt, từng ô kính rất to lại sạch sẽ sáng bóng. tống ân thích hít một hơi, nhìn bầu trời thoáng đáng sau lưng hắn, cậu thích cảm giác này, khi mà giờ tan tầm đã qua, dưới đường vang lên tiếng xe cộ lưu thông đầy nháo nhiệt, bên ngoài phòng làm việc là tiếng bước chân có vội vã có chậm rãi, màu hoàng hôn ánh lên tia hồng sẫm chiếu lên nửa gương mặt, không gian lắng đọng chạm đến đáy lòng nặng nề của tống ân thích, như xoa dịu nỗi mất mát vào những ngày nắng không chiếu tới.

"..."

trịnh thành xán theo tầm nhìn của cậu nhìn ra ngoài, phát hiện một dãy nắng vàng ươm đang từ tốn rút vào mây, trăng đã xuất hiện trên đầu, không lâu nữa trời sẽ tối, cứ như vậy hết một ngày.

quả thật thời gian là thứ vũ khí nguy hiểm, có thể khiến người khác thay đổi, cũng làm cho ký ức bị lu mờ.

"đẹp không?", hắn cất giọng hỏi.

tống ân thích chống cằm, tóc rũ qua mắt, khóe môi cong lên không mấy rõ ràng. những hình ảnh này, trịnh thành xán liếc kính đều nhìn thấy được.

"đẹp"

"thích hoàng hôn à?"

"không hẳn, chỉ là thích cảm giác khi hoàng hôn về"

trịnh thành xán cười cười, ý tứ của hắn không ai hiểu. hắn dựa lưng ra ghế, khoanh tay cùng đối phương ngắm chút ánh nắng còn sót lại trong ngày hôm nay.

"hôm nào dẫn cậu đến một nơi, tôi nghĩ cậu sẽ thích"

.

một nơi mà trịnh thành xán nói là gì?

hắn hứa sẽ dẫn cậu xem một nơi đẹp đẽ, là vì cái gì? có phải cũng vì công việc không?

tùy tiện nghe một lời hứa cũng dễ phát sinh chờ mong. tống ân thích về nhà, tắm rửa xong liền trèo lên giường ôm máy tính, vẫn là xem thông tin xung quanh thành tín, tranh thủ thư ký còn ở đây, tống ân thích sẽ cố gắng thích nghi với mọi thứ.

điện thoại rung một lần, hai lần, màn hình sáng đèn, đập vào mắt tống ân thích là tin nhắn văn bản của hắn. vừa nghĩ đến trịnh thành xán thì hắn nhắn tới, có hơi trùng hợp quá không vậy?

"ăn tối chưa?"

"tôi ăn rồi, còn sếp?"

"rồi. ngủ sớm đi, ngày mai dậy sớm một chút, dự tiệc với tôi"

tống ân thích nheo mắt, cầm điện thoại trả lời, trả lời xong bên kia cũng chẳng thấy phản hồi nên cậu mới cất điện thoại, đã bắt đầu buồn ngủ rồi.

.

buổi sáng tống ân thích theo lời sếp dậy rất sớm, trời bên ngoài vẫn rơi rất nhiều sương, vì quá sớm mà hơi nước rất nhiều, sương cũng rơi trên mái tóc bóng mượt, từng cọng bị sương phủ ướt, đậu trên hàng mi cong dài.

chiếc xe quen thuộc đậu lại. tống ân thích cúi đầu chào hắn, người nọ vẫn theo thói quen bước xuống mở cửa phụ lái.

"ngủ không ngon à?"

"ừm, tôi ngủ hơi muộn"

"không phải tôi dặn ngủ sớm sao?"

tống ân thích lắc đầu, "đã quen giờ rồi, tôi chưa sửa được."

trịnh thành xán lái xe ra lộ lớn, nhập làn với giao thông đông đúc, giọng hắn nói cũng bị kèn lấn át, khiến tống ân thích dường như bỏ lỡ cái gì đó.

"không phải lúc nhỏ rất thích ngủ sao!"

"hả? sếp nói cái gì?"

cậu hơi nghiêng về bên cạnh, đưa một bên mặt gần với trịnh thành xán, lớn tiếng một chút hỏi lại. động tác vô tư làm trịnh thành xán không phản ứng kịp, mùi trầm hương và tuyết tùng mới đầu có chút cay đầu mũi vì xộc đến quá bất thình lình, sau đó mùi cay biến mất, để lại chút ngọt ngào cùng sâu lắng khắp khoang mũi.

"không phải cậu chưa ăn sáng sao? chúng ta đi ăn sáng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok