chương năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời còn rất sớm, sương mù bám lên mặt kính nhà hàng.

tống ân thích một tay chống cằm, tay kia cầm nĩa, đâm vào miếng thịt bò đắt tiền, bộ dạng vô cùng lười biếng. trời càng sớm tống ân thích lại càng không có hứng thú ăn uống.

"cậu có thật sự cần không việc này không?", trịnh thành xán nhấp một ngụm nước, nhàn nhạt hỏi. tống ân thích đối diện hắn nhai thức ăn trông cứ như nhai kẹo cao su.

"tôi--tôi có"

"sức khỏe cậu không có thì chúng tôi không thể nào ký hợp đồng với cậu được. sắp tới có rất nhiều kế hoạch, đi công tác cũng nhiều"

gò má tống ân thích giật mạnh, bất đắc dĩ trả lời, "tôi ăn là được chứ gì."

môi hơi chu ra, tống ân thích không tình nguyện cắm đầu ăn, động tác cắt thịt rất chậm chạp. trịnh thành xán nhìn cậu, trên miệng ý cười có chút ẩn giấu, cũng có chút lộ ra. hắn lại ngó xuống đĩa thức ăn không vơi đi bao nhiêu, cả cốc nước bên cạnh vẫn chưa uống.

hắn vươn tay tới trong sự ngỡ ngàng của tống ân thích, lựa chỗ thịt trông đẹp mắt nhất, hạ dao cắt một lỏm, đẩy về phía trong gần với tay cậu.

"ăn hết miếng này đi, ngày mai lại tiếp tục"

đuôi mắt tống ân thích cong tới độ thấy cả nếp nhăn, gật đầu lia lịa, xiên thịt bỏ vào miệng. cậu bỗng cảm thấy kẹo cao su ăn cũng ngon, còn trịnh tổng thì cảm thấy như công ty đang thuê một đứa con nít.

.

yến tiệc diễn ra vào buổi chiều. buổi sáng tống ân thích được trịnh tổng dẫn đi may lễ phục.

hết đo rồi thử, tống ân thích bị nhân viên xoay tới xoay lui mấy tiếng đồng hồ. cậu khẽ nhăn mặt, chỉ là một buổi tiệc thân mật được đối tác mời, dù quan trọng nhưng vì là tiệc nội bộ, cũng không đến mức phải may cả bộ lễ phục như vậy. còn trịnh thành xán thì ngược lại, hắn ở ngoài uống trà đọc báo, nhàn nhã chọn bừa một bộ đồ, thân là tổng giám đốc, người nên chọn bừa là cậu mới phải.

"trịnh tổng, như này có được không?"

tống ân thích bước ra ngoài, mặc một bộ vest đen, đường may tỉ mỉ, theo thứ tự bên trong là áo sơ mi cũng màu đen, có hơi bóng một chút, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen tuyền, ngực trái thêu một nhành hoa mỏng manh, tiệp với màu tóc hơi ngả nâu của cậu. đôi chân tống ân thích thẳng tắp, tướng mạo có hơi mảnh khảnh nhưng không quá yếu đuối. vì vậy mới có thể khiến trịnh tổng nhìn đến thất thần.

"sếp?"

"ừm, được"

đúng là lụa đẹp vì người.

mọi thứ xong xuôi đã quá giờ trưa. bọn họ về công ty bàn qua một số lời thỉnh cầu của đối tác, ngồi phòng họp mở máy lạnh, không khí im lặng, làm việc một chút đã xế chiều.

lúc hai người tới nơi, người của bên đối tác vô cùng niềm nở. trịnh thành xán dẫn cậu từ bên ngoài đi vào, hắn đưa tay gài lại cúc áo vest, hơi chậm bước muốn nói gì đó.

"một lát giúp tôi uống"

tống ân thích nảy ra dấu chấm hỏi. tổng tài trong truyền thuyết mà không biết uống rượu sao? nói ra không biết được mấy người tin.

"sếp, sếp uống không nhiều hay sao?"

trịnh thanh xán không hề che đậy sự thật, "ừm, tôi không thích cồn."

"tôi sẽ chú ý"

trên một cái bàn tròn không đến mười người, bày tất cả những món ngon thượng hạng, phục vụ đã bắt đầu rót rượu, màu đỏ sóng sánh chạm tới thành ly, bị ánh đèn vàng ngà chiếu xuống mặt bàn, rượu cũng không còn là màu đỏ nữa.

"trịnh tổng, mời!"

trịnh thành xán không thay đổi sắc mặt. hắn nhận thư mời kèm theo bản kế hoạch của bọn họ vào tháng trước, vì không có thời gian nên đến tận hôm nay mới có cơ hội đến đây, mà trịnh thành xán không quá để tâm đến công ty bọn họ, hắn hôm nay đến cốt ý là muốn thăm dò thị trường của đối tác xem có tốt hay không. nếu tốt hắn sẽ suy nghĩ lại.

"mời"

"trịnh tổng, ngài lại đổi thư ký sao?"

"đây là trợ lý riêng của tôi, hôm nay là lần đầu cậu ấy đến đây, có việc gì không tốt nhờ mọi người chỉ bảo giúp"

trịnh thành xán nhìn cậu, ánh mắt bỗng xoáy vào con ngươi đen láy của tống ân thích.

"chào mọi người, tôi tên tống ân thích"

giọng nói tống ân thích vô cùng dễ nghe, đối tác nhìn cậu rất lâu, mặt cũng toát lên sự trêu chọc, điều này khiến tống ân thích thấy có gì đó không ổn. đám người này từ nãy đến giờ chỉ hỏi han chuyện ngoài lề, chưa hề nói một chút về công việc.

tống ân thích xem tình hình một chút liền hiểu ý. cậu đem bản kế hoạch mà trịnh thành xán đưa cho xem, quyết định đánh phủ đầu.

"trịnh tổng có nói một chút về kế hoạch đầu tư vào thành tín của mọi người, không biết mọi người còn gì muốn cho chúng tôi thấy nữa không? thật ra thì, nếu chỉ đơn giản là tìm ra lợi ích thì hơi một chiều..."

"à, chúng tôi có thị trường, trịnh tổng đây thì cần thị trường. hiện tại chúng tôi chỉ thiếu nhà đầu tư, nói thẳng ra thì cần thành tín một chút, chỉ có bấy nhiêu đó thôi, sẽ không phát sinh gì cả"

tống ân thích mỉm cười, bọn họ nói một câu, sẽ có người rót thêm một ly đưa cho trịnh thành xán. tống ân thích liếc mắt cũng thấy được ý đồ không đứng đắn.

cậu không phản ứng gì lớn, buổi trưa bàn bao nhiêu với trịnh thành xán đều đã ghi lại, đem tập hồ sơ trên tay đưa cho thư ký bọn họ, nhân tiện lúc rút tay về đoạt lấy chai rượu vang, chủ động muốn mời.

"để tôi giúp rót rượu, mọi người cùng nhau uống đi"

bên đối tác nhìn động tác nhanh nhẹn không thừa một chút của tống ân thích, trong lòng âm thầm lắc đầu. trịnh thành xán khóe môi khẽ nhếch, định nói gì đó nhưng liền bị tống ân thích đè cánh tay lại.

"trịnh tổng, tôi uống giúp ngài...", sau đó cậu quay sang đối tác, nâng ly, "thứ lỗi cho trịnh tổng chúng tôi còn phải đi gặp đối tác khác, ly này hãy để tôi uống thay."

.

trịnh thành xán cứ tưởng mình mới là người nên say sỉn mới phải, không ngờ được trường hợp thứ hai. vừa rồi tống ân thích ở trên bàn uống đỡ cho hắn không ít.

tống ân thích ngồi ghế bên cạnh, đầu gục xuống, bộ đồ thẳng tắp lúc sáng đã nhăn thành một đùm, cúc áo đầu tiên còn cố tình cởi ra. trịnh thành xán hít sâu một hơi, bất thình lình đạp thắng.

hắn cởi áo, vươn qua đắp lên người tống ân thích. đối phương hai mắt nhắm nghiền, hô hấp còn có mùi rượu thoang thoảng, phảng phất trong xe chật hẹp. đến cả say rượu cũng rất đẹp. đẹp đến nao lòng trịnh thành xán.

.

trịnh thành xán lái xe rất chậm. người bên cạnh ngủ rất ngon. hắn nhớ lần trước tống ân thích có nói cậu thường ngủ không thẳng giấc, buổi sáng rất dễ mệt mỏi, bây giờ có cồn trong người nên ngủ ngon tới vậy cũng không lạ lẫm mấy. vì vậy, là một người sếp tận tâm vì nhân viên, trịnh thành xán đã lái xe vòng vòng thành phố cũng được hai tiếng đồng hồ rồi.

chỉ để tiểu mỹ nam ngủ cho trọn giấc.

lúc này xe chạy vào đường hầm, âm thanh hình hịch nặng nề cất lên làm tống ân thích cựa mình tỉnh dậy.

dáo dác nhìn xung quanh, tống ân thích lấy không được tiêu cự, nhất thời loạng choạng quơ tay, đụng trúng cánh tay trịnh thành xán đang cầm vô lăng. hắn bị cậu làm cho bất ngờ, theo quán tính túm chặt cổ tay người nọ, kêu hai tiếng 'ân thích'

tống ân thích nghe mà hoảng hốt choàng tỉnh. thanh âm này thật sự rất quen, tựa như đã xuất hiện vô số lần trong tiềm thức của tống ân thích nhưng cậu không tài nào nhớ ra được.

"sếp?"

"tỉnh rồi?"

"tôi-- trời tối vậy sao?"

"ừm, có đau đầu không?"

cậu lắc đầu, "không có. tôi ngủ bao lâu rồi?"

"vài tiếng"

tống ân thích ngạc nhiên, tròng mắt mở to. đường bọn họ đi cứ liên tục lặp đi lặp lại.

"sao sếp không gọi tôi dậy? thật là làm phiền anh quá"

"tôi có gọi nhưng cậu không phản ứng, có đói không?", hắn lại ân cần hỏi.

"tôi không có, bây giờ về nhà được không? tôi muốn tắm rửa, mùi rượu khó chịu thật"

trịnh thành xán trầm ngâm, hắn suy nghĩ cái gì đó nhưng không nói, qua một lúc mới hạ giọng trả lời, "ừm."

đưa cậu đến nhà an toàn, trịnh thành xán dựa vào đuôi xe, châm một điếu thuốc. đèn trên tầng hai sáng lên, thông qua khe cửa sổ hẹp và tấm màn màu trắng, chiếc bóng tống ân thích loạng choạng dán lên cửa, in vào lòng trịnh thành xán một dấu vết đặc trưng.

thuốc cháy được một nửa, gió lạnh ùa tới. hắn khịt mũi nhìn bóng dáng trên kia không rời mắt. trên đời muôn kiểu duyên nợ, trịnh thành xán chưa từng nghĩ bản thân vì một số ký ức trong quá khứ bám theo dai dẳng nhớ tới giờ mà đem lòng tìm lại xúc cảm ấy, cho đến khi gặp lại, dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa, hắn vẫn rung động như ngày nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok