chương sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mỗi sáng đều ăn steak, tống ân thích sắp biến thành miếng steak luôn rồi. trịnh thành xán dựa ra ghế, tay khoanh tròn, đầu hơi nghiêng một bên, lả lơi quan sát tống ân thích.

"khi nào cậu có thể ăn hết thức ăn trong dĩa chúng ta sẽ đổi món khác"

nói chắc nịch như vậy, còn là sếp của mình nữa, tống ân thích không phản bác được câu nào. mặt mũi nhăn nhăn nhó nhó. hai tuần nay bọn họ liên tục ở tại cái nhà hàng này, nhai cái thức ăn chết tiệt này, uống cốc nước nhạt nhẽo không phải cà phê này, tống ân thích cứ mỗi đêm nằm xuống giường, ngủ thì không ngon, trong mơ còn thấy một tên nhóc đút cho mình ăn. ám ảnh đến cả giấc mơ luôn rồi.

"sếp.."

trịnh thành xán nhướng mắt.

"thật sự là ăn không nổi nữa"

tống ân thích thật sự không biết đôi mắt cún của mình có tác dụng hay không? nhưng mà cậu thấy hắn đã bất ngờ, sau đó bị giấu nhẹm bằng mấy cái chớp mắt. trịnh thành xán nhìn chỗ khác.

"cậu có nghe nói lãng phí thức ăn sẽ bị quỷ cắt lưỡi không?"

trông tống ân thích có giống con nít dễ dụ không chứ?

"sếppp"

đối phương hắng giọng, yết hầu di chuyển lên xuống.

"đi thôi"

.

trịnh thành xán gần đây không mấy bận bịu, nhưng tống trợ lý thì có. mùa hè đã gần kết thúc, cái kế hoạch đi du lịch vừa rồi thư ký đã bàn giao cho cậu sắp đến hạn, không những thế còn có mấy bản kế hoạch từ các phòng ban gửi lên, tống ân thích bị xoay như chong chóng, nếu không phải đã có kinh nghiệm làm việc, không chừng tống ân thích đã cảm thấy áp lực mà tự động bỏ nghề.

tối hôm qua phác nguyên bân có đến cùng cậu ăn cơm. nó cũng bận bịu chuyện công ty, còn kể với cậu được giám đốc bên đấy cho thăng chức. bạn nhỏ vui mừng tới mức vừa vào cửa ôm chầm lấy tống ân thích, hạ môi trên hai gò má cậu hôn 'chốc' hai phát. hai người nói chuyện tới khuya mới ngủ, nên bây giờ tống ân thích thấy hơi mệt mỏi.

tiếng bàn phím từ xa liên tục vang lên, từ đầu đến cuối trịnh thành xán đều không rời mắt khỏi cậu. nắng chiều đã xuất hiện, rơi trên sàn gỗ một màu vàng nhạt ấm áp. trịnh thành xán không lên tiếng, phía tống ân thích vẫn cứ ồn ào âm thanh làm việc. không gian mặc dù lắng đọng, nhưng lại hài hoà một cách không thể tả.

tiếng gót giày truyền tới, tống ân thích nhìn từ dưới lên, đôi chân thẳng tắp được bao bọc bởi loại vải mắc tiền, càng làm hắn trở nên khí chất.

"còn nhiều không?"

kính cận hơi lệch xuống mũi một chút, cậu đưa tay nâng lên, ngẩng đầu đáp, "hmm, nhiều."

"sếp về cẩn thận"

sau đó cắm mặt gõ lách cách.

trịnh thành xán lôi điện thoại trong túi ra nhắn cái gì đó rồi để trở lại túi quần. không nói một lời nào thêm, thẳng thừng cầm sấp hồ sơ trên bàn tống ân thích đặt trên bàn mình. tống ân thích không hiểu chuyện gì, ngạc nhiên dõi theo động tác của người nọ.

"sếp, tôi còn chưa chỉnh xong—"

"không cần chỉnh"

"sao lại không cần chỉnh?"

"không cần thiết"

"sao lại không cần thiết?"

"không quan trọng"

"sao lại không quan trọng?"

bước chân trịnh thành xán ngưng trệ, hắn xoay người đối diện cậu.

"không quan trọng bằng một việc..."

"?"

"lần trước nói dẫn cậu đến một nơi"

.

"công viên?"

trịnh thành xán không trả lời. bước xuống mở cửa xe.

tống ân thích dáo dác tia xung quanh. trời còn rất sớm, nắng vẫn chưa tắt nên hoàng hôn dĩ nhiên chưa đến.

buổi chiều công viên khá đông đúc, trẻ em và người lớn đều đến đây. hơn nữa bên cạnh là sườn núi xanh mướt không quá cao, cây lớn phủ bóng xuống thảm cỏ xanh ngát. trịnh thành xán cởi áo vest, tiện thể nới lỏng cà vạt, vừa định đưa tay tuỳ tiện bỏ vào ghế sau, tống ân thích đã nhanh nhẹn chặn lại. cậu cầm cổ áo giơ lên, tay kia chụm hai vạt áo với nhau, theo chiều thuận gấp lại áo, trông vô cùng gọn gàng, lúc này mới đem bỏ vào xe.

trịnh thành xán thấy vậy hỏi.

"trước đây cậu gấp áo cho những ai rồi?"

đối phương rất thành thật, "bố, em trai, còn có... người kia nữa."

"vậy người kia có dẫn cậu đi xem hoàng hôn như tôi không?"

"hình như là chưa từng"

người kia chính là lý hiện.

ánh mắt ấy của tống ân thích đã nói với hắn như vậy. trịnh thành xán đút tay vào túi quần, bỗng nhiên cảm thấy khó thở, đưa tay cởi một cúc áo đầu tiên, trên người hắn lúc này là sơ mi trắng, tay áo tuỳ ý xắn tới khuỷu tay, nửa bên tóc vuốt ngược, nửa còn lại hơi rũ qua vầng trán rộng. làm cho người đi đường ai cũng liếc nhìn.

"xem hoàng hôn?"

"ừm, có muốn uống gì đó không?"

tống ân thích lắc đầu.

"đi thôi"

trịnh thành xán đi trước cậu, bọn họ xuyên qua đám người trong công viên, đi đến một rừng cây cao lớn. đồi không quá cao, trịnh thành xán dẫn cậu băng qua hàng cây, đến sườn dốc phía bên kia.

tống ân thích bước thêm vài bước đã đuổi kịp hắn. đưa mắt nhìn toàn cảnh thành phố bên dưới, cậu có chút choáng ngợp. bình thường từ cửa sổ phòng làm việc cũng thấy cảnh này, nhưng hôm nay lại bao quát và tổng thể hơn, khiến tống ân thích mê mẩn một lúc.

đứng ở đây là có thể ngắm hoàng hôn đẹp hơn một chút nữa.

"một lát tắt nắng sẽ thấy hoàng hôn thôi"

quả thực là khi mặt trời đang chậm rãi lui vào mây, ánh nắng đã không còn gắt gỏng chiếu vào mắt nữa. dù cận có hơi cao nhưng bình thường tống ân thích không đeo kính, chỉ khi làm việc trên máy tính mới đeo. cậu đưa tay xoa xoa hốc mắt, không biết là gió thổi cay hay là do quá xúc động nên mắt mới đỏ hoe.

trịnh thành xán đưa cậu đi ngắm hoàng hôn. nhớ đến trước kia lý hiện còn chưa đưa cậu đi, y cũng có hứa, cũng có nói mấy điều làm người nghe ao ước, nhưng y đã không thực hiện được. tống ân thích đâu có trách y vì cậu nghĩ nó rất bình thường, chẳng mấy quan trọng, và cả lý hiện cũng thấy thế.

cho đến khi trịnh thành xán nhìn cậu, nói với cậu lời hắn nói ra hắn nhất định làm được.

"tới rồi"

giọng nói êm dịu của trịnh thành xán vang theo tiếng gió vi vu. trong một khoảnh khắc nào đó, tia nắng cuối cùng đã đổ lên người cậu, tống ân thích cứ ngỡ bản thân đã quên chuyện kia, không ngờ là chưa thể quên được, hiện tại còn vì nó mà xót xa. năm đó gặp được người muốn gặp, năm nay cùng người muốn gặp ly hôn. thanh xuân dai dẳng cứ như vậy chìm trong tiếc nuối và đơn độc.

"thế nào? đẹp không?"

trịnh thành xán lùi một bước, nhịn không được quay sang cậu để nhìn nửa gương mặt chìm trong màu hồng đào óng ánh. gió thổi làm tóc mái bay không có quy luật.

dải lụa hồng ngọt ngào trải dài khắp đường chân trời, bao trùm cả thành phố từ trên cao. trịnh thành xán khẽ siết chặt lòng bàn tay, tống ân thích trước mặt hắn, bả vai vô cùng đơn điệu, ngay cả ánh mắt nhìn hoàng hôn cũng không lắm lem sự tạp nham. hắn muốn chạm tới đối phương, nhưng cánh tay đưa lên, giọt nước mắt nóng hổi của tống ân thích vừa vặn lăn trên gò má phải, cậu vẫn chẳng hé nửa lời, khiến cho trịnh thành xán khựng lại, rốt cuộc bàn tay đặt về chỗ cũ, nằm trong túi quần.

hắn tất bật cả đời, vùi đầu làm việc, chỉ để đổi lấy một khoảnh khắc nhỏ nhoi nào đó bị quá khứ mơ hồ lấp liếm, hắn cũng không nhớ rõ là gì. hoảng loạn? đau lòng? kiểu gì cũng có.

"sếp? anh đã từng yêu ai đó chưa?"

trịnh thành xán có chút ngẩn người.

"có"

"bây giờ có còn yêu không?"

"còn"

tống ân thích quay đầu lại, nhìn sâu vào mắt hắn. dường như tống ân thích đã loé lên một tia bất ngờ, xen lẫn cảm xúc khó chịu trong lòng nhưng không thể nói đó là gì.

"tôi thật sự muốn biết khi một người đàn ông hết yêu sẽ trông như thế nào!"

trái tim trịnh thành xán nhói lên, không hẳn là nhói, nhưng đã hẫng đi một nhịp.

"khi một người đàn ông không còn tình cảm, thì ngay cả sinh nhật của người yêu cũng không nhớ tới, đừng kể đến việc anh ta có hứa gì đi chăng nữa!"

tống ân thích vẫn đứng yên nhìn hắn. trịnh thành xán không né tránh cậu, mặc kệ gió thổi lớn làm rối tóc tai, bọn họ cứ yên lặng nhìn nhau. trong ánh mắt của tống ân thích, trịnh thành xán nhìn thấy bóng dáng của hắn, rõ ràng tới mức trịnh thành xán cứ nghĩ mình mê muội.

trịnh thành xán bước đến, ngón trỏ khều nhẹ vệt nước đọng ở đuôi lông mi đen dài của cậu.

"tôi—"

"đừng kể"

"..."

"tôi sợ mình đau lòng"

chuyện của tống ân thích, trịnh thành xán tại sao lại đau lòng? tống ân thích khó hiểu. lời hắn nói chỉ là thoáng qua, nhưng đem đến xúc cảm vô cùng chân thực, rõ ràng rơi vào tim tống ân thích.

hắn quả thực không muốn nghe chuyện đó, người đau lòng vì ai, ai lại vì người đau lòng mà đau hơn trăm ngàn lần.

thời gian dai dẳng trôi qua, đem con người trịnh thành xán thu lại, lạnh lùng và vô cảm. hắn chỉ chờ vào khoảnh khắc khi ai kia cứ luẩn quẩn trong tâm xuất hiện trước mặt, để hắn biết suốt hai mươi năm qua chờ đợi là vô giá, để hắn ý thức được khoảng trống năm đó rốt cuộc sẽ có người lắp đầy.

"buông bỏ thì có thể nhưng để quên sạch ký ức thì không. tôi từng chờ đợi một người suốt hai mươi năm, trong hai mươi đó, tôi liên tục trách bản thân quá tệ vì không tìm được người kia. cho đến lúc gặp lại, những tưởng sẽ tương phùng nhưng không, người chẳng nhớ gì đến sự hiện hữu của tôi"

tống ân thích mông lung, đảo mắt khắp gương mặt hắn. trịnh thành xán có phải thấy đau lòng vì chuyện này đúng không!?

"hiện tại thì sao?"

"người ấy có người trong lòng nhưng lại không hạnh phúc, còn vì đối phương mà khổ sở. ngày xưa đến cả mắng tôi cũng không dám, vậy mà tên kia bạc như vậy cậu lấy lại yêu"

tống ân thích không ngờ trịnh thành xán lại có thể nói ra mấy lời này. hắn rất lãnh đạm, đôi lúc tống ân thích thấy hắn cứ co người chìm vào không gian riêng tư của chính hắn, có lẽ là hoài niệm về thứ xa xôi ngày xưa.

đời người sống được bao nhiêu. năm sáu năm của cậu, so với hai mươi năm của hắn thực ra chẳng là gì cả. bên trong một trịnh thành xán yên tĩnh như mặt hồ, biết đâu chừng là đống vụn nát trực chờ đổ vỡ thì sao.

"vậy, cậu ấy có biết không?"

"không biết"

"anh không định mở lời sao?"

"tôi sẽ"

"tôi ủng hộ anh"

"..."

"anh là người đầu tiên biết tôi thích hoàng hôn. vì vậy tôi sẽ ủng hộ anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok