chương bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

làm việc chắc hẳn phải có ngày nghỉ.

ngày cuối tuần tống ân thích có hứa cùng phác nguyên bân đi siêu thị để lấp đầy tủ lạnh đã trống hoác. dạo mấy vòng, phác nguyên bân bất thình lình nhận được một cuộc gọi khẩn cấp của sếp. phác nguyên bân khó xử ra mặt, tống ân thích thấy vậy dịu dàng cười trấn an, bảo nó cứ đi đi, cậu đi một mình chẳng sao. người nọ áy náy chu môi, làm nũng nói xin lỗi một tiếng rồi cũng chạy đi mất dạng.

phác nguyên bân mới được thăng chức, công việc nhiều không đếm xuể, điều này tống ân thích hiểu rõ. bởi vì cậu cũng vậy, nhưng mà hình như từ hôm đó đến nay, thư ký cứ giành việc với tống ân thích thì phải! cậu cứ tưởng cô đã chuyển sang bộ phận khác làm rồi ấy chứ.

tống ân thích đẩy một xe đồ đến quầy thanh toán, nhân viên giúp cậu chất đồ lên sẵn tiện hỏi cậu dùng thẻ hay là tiền mặt. tống ân thích rút từ trong ví đưa cho nhân viên một cái thẻ, không ngờ trước tầm mắt lại xuất hiện một tấm thẻ khác. cậu nhìn sang thì thấy lý hiện. chỉ có mấy tháng mà y tiều tuỵ hẳn. còn tống ân thích thì mập mạp vài cân.

ngày nào cũng có người trông coi chuyện ăn uống vậy mà.

"để anh trả"

"không cần"

"ân thích!", lý hiện ngạc nhiên nhìn cậu, tống ân thích nói nhưng có phần hơi cao giọng, giống như đang mắng y.

"xin lỗi, tôi tự trả được rồi"

"ân thích, mấy cái này có đáng gì đâu", lý hiện ngay tức thì nói với nhân viên, "nhờ cô dùng thẻ này."

giây phút lý hiện yêu cầu xong, sau lưng tống ân thích bỗng nhiên truyền tới cảm giác áp bức. cậu xoay đầu lại, phát hiện trịnh thành xán một thân đỉnh đạc áp sát mình, lồng ngực hắn đụng phải tấm lưng mỏng manh của cậu, cách hai lớp áo tống ân thích vẫn thấy rõ sự cường quyền.

tống ân thích cao lắm, nhưng trịnh thành xán còn cao hơn cậu. mí mắt hắn sụp xuống nhìn tống ân thích, hơi thở vờn quanh chóp mũi cậu.

"anh—"

lời nói bị hắn làm cho nuốt vào. trịnh thành xán nghiêng đầu, cố ý thu hẹp khoảng cách cả hai, gằn giọng chỉ để tống ân thích nghe thấy. dù siêu thị có đông người, lý hiện đứng kế bên kiểu gì cũng nghe thấy.

"hửm? em lại cầm nhầm thẻ à?"

tống ân thích ngơ ngác.

trịnh thành xán lần mò xuống tay cậu, mở lòng bàn tay cậu ra, đem chiếc thẻ đen của chính mình đặt vào, đánh tráo với thẻ của tống ân thích. động tác rất trơn tru, tựa như đã trải qua vô số lần, giọng nói lại vô cùng ôn nhu.

ánh mắt tống ân thích rơi trên gương mặt đẹp như tạc của đối phương. cậu có hơi sững người cho đến lúc trịnh thành xán kêu lên tên cậu 'ân thích'.

"hả? àa, tuỳ tiện rút đại thôi"

tống ân thích liếc mắt một vòng. cậu siết chặt tấm thẻ của hắn trong tay, chậm rãi đưa thẳng cho nhân viên.

"cái này, cô dùng cái này đi"

nhân viên không quan tâm lắm thẻ của ai, nhưng người trước mặt đưa tận tay cô, nên cứ nhắm mắt cầm lấy.

"ân thích", lý hiện gọi cậu rất nhỏ.

người bên cạnh có chút thất thần nhìn cậu và trịnh thành xán. ánh mắt đó của trịnh thành xán như nói lên tất cả, tống ân thích thực sự đã quên đi y rồi sao, đã đến mức tiếp nhận người mới rồi sao? tống ân thích với y như một giấc mộng trong đêm dài khiến người ta thao thức, khi bình minh lên, người mộng thì tỉnh, người trong mộng tan theo bình minh rồi biến mất, chẳng đọng lại gì.

"ân thích", y lại mấp máy gọi tên cậu.

lý hiện vẫn luôn nghĩ bản thân mình ổn. lúc cùng tống ân thích ra toà, y gần như cảm thấy nhẹ nhõm. bởi vì bên cạnh hằng ngày, ngủ cùng một giường, nhưng từ lâu đã không còn cảm xúc. có ngày thật sự trơ trội, trên bàn ăn thậm chí chỉ nói với nhau được mấy câu hỏi han. y và cậu đã như vậy lâu lắm rồi, chẳng phải mới một hai ngày.

ly hôn rồi mà, sao y lại đau lòng!

tiếng lý hiện cậu nghe rất rõ, nhưng có thể nói gì với nhau bây giờ. chuyện giữa bọn họ nói xong hết rồi. nói thêm chi cho nặng nề cả hai.

"cảm ơn ý tốt của anh, chúng tôi đi trước"

trịnh thành xán không thèm nhìn lấy lý hiện. tống ân thích nói đi, còn cố ý lôi kéo tay hắn, nội tâm trịnh thành xán chỉ mới thấy xót xa lại vì một cái kéo tay trở nên rung động.

khoé môi nâng lên, trịnh thành xán ghì tay cậu đứng lại, hắn bước một bước bắt kịp tống ân thích đi trước, luồn hai ngón tay vào quai xách, từng đốt tay chạm tới lòng bàn tay mềm mại của đối phương, sự rung động ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. tựa như xúc cảm năm đó nhìn thấy một cậu nhóc rụt rè ít nói đứng ngoài vòng cấm, tròng mắt lấp lánh nhìn đường bóng của hắn.

khi trịnh thành xán sút một quả, đôi mắt ấy cong lên, chẳng khác nào hắn đang sút bóng vào đầu mình.

"để anh xách"

tống ân thích không có nghe lầm. bỏ lại lý hiện cả đoạn rồi, trịnh thành xán vẫn nhập tâm đến thế, ánh mắt ôn nhu chưa từng rơi khỏi người tống ân thích, cử chỉ đã và đang vô cùng dịu dàng.

"xuỳyy", tống ân thích phì cười, hàm răng cắn lại, đẩy hơi bên trong ra, xuyên qua kẽ răng tạo thành âm thanh nhỏ nhẹ vui tai, "cảm ơn sếp."

"hả?"

"chúng ta ra ngoài rồi"

trong mấy giây ngắn ngủi, trịnh thành xán không nghĩ mình đang đóng kịch.

"ừm, nhưng vẫn nên để tôi xách"

siêu thị lớn nhưng vẫn dùng túi ni lông, trịnh thành xán chê trách, cùng cậu đi ra cửa.

"không có túi giấy à?"

"tôi không biết, không thường đến chỗ này"

"vậy tại sao hôm nay lại đến?"

"đi cùng em trai nhưng em ấy có việc gấp nên đến thẳng công ty rồi"

"tôi nhớ cậu không có em mà nhỉ!?"

"hả?"

"ý là, cậu cũng có em trai à?"

"không có, trong nhà chỉ có mỗi tôi thôi. em ấy là em trai quen biết từ hồi trung học đến giờ. đáng yêu lắm"

"ừm"

đối phương vừa đi vừa thao thao bất tuyệt. nét mặt rất vui vẻ. trịnh thành xán trong lòng âm thầm bồi vào một câu.

'ai tên tống ân thích mới đáng yêu'

hình như tống ân thích đã quên cái gì đó. phác nguyên bận lái xe đưa cậu đi, nhóc con kia lúc nãy lấy xe đi trước rồi, tống ân thích đích thị là bị bỏ ở lại. trịnh thành xán kế bên rất quyết đoán nắm lấy tay cậu, dẫn tống ân thích đi qua đoạn đường xe ra vào bãi đậu, lúc đi vào trong hầm giữ xe mới thả tay cậu ra.

tống ân thích ngớ ngẩn đi theo, nếu bắt xe thì vào hầm làm gì nữa. lúc nhận ra thì đã muộn rồi, người nọ đã mở cửa xe, quăng mớ đồ vào ghế sau, một tay hắn vịn cửa, tay kia đặt trên nóc xe, hành động giống như các cánh đàn ông đang che chở cho người yêu.

trong khi tống ân thích đang tỏ ra do dự.

"làm sao?"

"sếp, anh về trước đi, tôi bắt taxi về được rồi, còn tiền kia tôi sẽ gửi lại cho sếp sau nhá"

trịnh thành xán mím môi, tay đỡ nóc xe chuyển thành gác cả tay lên trên đó, nhàn rỗi nhìn cậu chằm chằm.

"xe tôi và xe taxi có gì khác nhau à?"

đối phương gật đầu, "xe sếp đắt tiền hơn, không giống."

"vậy tại sao không ngồi xe tôi mà ngồi taxi vớ vẩn"

"tôi..."

tống ân thích ngập ngừng, trưng ra vẻ mặt bất đắc dĩ.

"đi đâu cũng là anh chở, t-tôi ngại"

nội tâm trịnh thành xán khẽ lặp lại câu nói kia. 'ai tên tống ân thích mới đáng yêu.'

"cậu mua đồ nhiều về nấu ăn à?"

người đối diện gật đầu như giã tỏi.

"tôi cũng đang đói, chi bằng nấu cả phần tôi đi"

"tôi không giỏi lắm đâu, nhưng mà nếu anh muốn thì tôi sẽ cố gắng"

"quyết định vậy đi. vào xe"

"hả?"

"vào xe. cậu không nghe tin tức sáng nay à? tài xế taxi hiếp dâm khách bị người đi đường đánh nhập viện luôn đấy"

"hả?", tống ân thích đứng hình, mắt chữ o mồm khẽ giật.

không ăn thì bị quỷ cắt lưỡi, đi taxi thì bị cưỡng bức. còn gì nữa không? nói luôn một thể đi.

"đáng sợ không?"

trịnh thành xán nhếch mép, thích thú quan sát biểu cảm liên tục thay đổi trên mặt cậu. sau đó thấy tống ân thích hơi cúi đầu, khom lưng ngoan ngoãn chui tọt vào xe.

xe lái ra đường cái, tống ân thích xoay tới xoay lui, hơi chồm về phía trịnh thành xán, nói.

"khi nào anh rảnh gửi tôi số tài khoản, tôi chuyển lại tiền lúc nãy"

trịnh thành xán chuyên tâm lái xe, chậm rãi trả lời, "không cần."

"nhưng tôi—"

"tôi giàu mà"

tống ân thích câm nín.

.

vì rất ngại chuyện dùng tiền của hắn nên tống trợ lý quyết tâm nấu một bữa hoành tráng.

trịnh thành xán ngồi ở sofa nhà cậu, nhìn hết một lượt, nếu sống một mình nơi này có phải hơi rộng rồi không? bình thường chỉ đưa tống ân thích đến cổng, cửa vào gọn ghẽ nhỏ nhắn, không nghĩ bên trong lại to lớn tới vậy, trên kia còn có hai lầu, hai người thêm một con cún ở là phù hợp nhất.

"sếp? sếp có kén ăn cái gì không?"

tống ân thích đeo tạp dề doraemon màu xanh, đứng ở đầu sofa hỏi hắn. trịnh thành xán nhìn cậu một chút, cho đến bây giờ vẫn lặp lại cái suy nghĩ kia.

"không có"

"được, vậy đợi tôi một chút"

"không phải cậu thích cơm kim chi hả? làm cái đó cho tôi đi"

tóc tống ân thích trông đã dài hơn tháng trước nhiều rồi, từng cọng mỏng manh phủ lên mắt, khiến tống ân thích không thấy được nét mặt trịnh thành xán. cậu đã có chút bất ngờ vì câu nói kia.

"sao anh biết tôi thích cơm kim chi?"



_____________________

"tôi siêng mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok