chương tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"sếp?"

"hôm cậu say sỉn đã nói như thế còn gì!"

vì cận quá nặng, tống ân thích dĩ nhiên không thấy được sự ranh ma trong đáy mắt sáng bừng của trịnh thành xán.

"cậu không nhớ gì hả? lúc đó...", hắn kéo dài giọng, ngửa cổ về sau, nghiêng đầu một bên xem thái độ của cậu.

"lúc đó tôi thế nào?"

"cậu thật sự muốn nghe?"

tống ân thích dùng sức gật đầu. không phải cậu đã làm ra mấy chuyện đội quần thì cũng là mấy chuyện thất thố muốn chui xuống gầm giường.

trịnh tổng cười khoái chí, đứng dậy đi về phía cậu. chân dừng bước trước mũi dép mang trong nhà của tống ân thích, còn hắn chỉ mang một đôi tất màu trắng, tổng thể tống ân thích lại cao hơn vừa rồi ở siêu thị một tẹo, cặp mắt to tròn trong veo đối diện hắn chưa từng rời khỏi người trịnh thành xán.

"cậu thút thít khóc bảo lạnh, còn tự tung tự tác giữa bao nhiêu cặp mắt cởi áo vest của tôi đắp lên người. sau đó..."

mỗi một chữ thốt ra từ miệng trịnh thành xán như một cái búa bổ vào đầu tống ân thích. hắn vừa nhếch mép vừa nói, giọng từ tính tới mức làm lông tơ của tống ân thích dựng đứng, cả cơ thể cậu bỗng nhiên lạnh toát như bị ai dựa.

"s-sau đó thì sao?"

"sau đó...", trịnh thành xán nhìn môi cậu, kể chuyện vô cùng chậm chạp, lời nói đều mang hàm ý trêu chọc. "sau đó còn bảo tôi ôm cậu đi, cậu thất tình rồi."

quả bom trong đầu vang dội nổ một tiếng, tống trợ lý chính thức chết lâm sàng.

vành tai cậu từ từ đỏ lên, trịnh thành xán thích thú cười lớn, lồng ngực nhấp nhô. tống ân thích đứng gần như vậy, trịnh thành xán làm gì đều thấy rất rõ, mà nhất cử nhất động của cậu rơi vào mắt hắn cũng khổng sót điểm nào. sự ngượng ngùng bao trùm cả người tống ân thích.

"t-tại sao tôi k-không nhớ gì hết vậy?"

"con người ta say sỉn có xu hướng quên đi mọi thứ khi tỉnh dậy, cậu cũng không ngoại lệ"

"—"

đỏ mặt tới mức đáng yêu. gò má tống ân thích mềm mại, khiến trịnh thành xán muốn cắn một ngụm.

tống ân thích thật sự không có bất cứ ký ức nào về ngày hôm đó, kể cả lúc bình thường cũng chưa từng quậy phá như vậy. cơ mà dường như cậu rất ít lần say bí tỉ đến thế, phải chăng là do rượu mạnh? hôm đó uống có nhiều đâu nhỉ?

"yên tâm, trịnh tổng của cậu rất hào phóng, một cái ôm thì có là gì. giống như này này..."

đột nhiên eo truyền tới cảm giác nặng trịch, trịnh thành xán trơn tru luồn vào khoảng giữa cánh tay buông thõng và eo của cậu, bao trọn toàn bộ thắt lưng tống ân thích, dùng lực kéo về phía mình. hắn cười phóng túng, ung dung đút tay kia vào túi quần, thành công làm tống trợ lý đơ thành pho tượng.

"haha— sếp, sếp buông ra trước đã, t—ahh gì vậy"

trịnh thành xán cười không nhịn được, khoé môi cứ nhếch lên mê mẩn dáng vẻ ngượng ngùng này của cậu. hắn được nước sấn tới, hai tay tống ân thích đặt trên lồng ngực hắn, cố đẩy ra nhưng bất thành. trái tim tống ân thích đột nhiên đập loạn xạ, ngón tay cũng có chút run rẩy. cậu né tránh gương mặt hắn, mà tống ân thích càng ngả về sau, trịnh thành xán càng lấn tới. đến mức tống ân thích cả người lạnh cóng, tay vô thức cấu lấy cổ áo trịnh thành xán, người thì lạnh nhưng lòng bàn tay bịn rịn mồ hôi.

"s-sếp?"

trịnh thành xán nhìn sườn mặt người trong lòng, nhớ trước kia cậu nhóc với mái đầu nấm hình như không có nói lấp nhiều đến vậy.

"s-sếp ơi sếp?"

"hôm nay là ngày nghỉ, tôi không phải sếp cậu"

người lớn con hơn khẽ siết chặt vòng tay, đặt mắt trên sống mũi cao vút của tống ân thích, dần lùi xuống hai cánh môi đỏ au.

"k-không phải sếp th-thì là cái gì chứ? aghh— anh sờ đi chỗ nào vậy?"

trịnh tổng không thèm bỏ tay vào túi quần nữa, lấy ra đặt bên hông của cậu, ngón cái ấn vào phần xương chỗ lưng quần, xoa tới xoa lui.

"tôi đã làm gì đâu"

"nhưng mà sếp—"

"tôi tên trịnh thành xán"

"trịnh tổng, anh—"

"là trịnh thành xán"

mặt tống ân thích nóng hổi, nói không lại ai kia, rốt cuộc mở miệng kêu ba chữ. "trịnh thành xán", nhắm mắt nhắm mũi kêu lên.

"tạm thời cứ như vậy đi"

sau đó trịnh tổng buông người ra, tiêu sái cười cười đi vào nhà bếp. bỏ lại tống trợ lý đơ như khúc gỗ.

trịnh thành xán ở nhà tống ân thích, ép cậu ăn uống no say. đến chạng vạng mới khởi động xe rời đi. không biết hai người ăn uống rồi làm cái gì, mà tống ân thích hiện tại đang nằm ngủ trên giường, đầu tủ bên cạnh đặt một cốc nước. khi cậu choàng tỉnh thì người đã đi từ lúc nào.

tống ân thích thức dậy, việc đầu tiên là nhớ tới cảnh tượng hồi trưa, cả người bất giác đỏ bừng, đến cổ cũng không giấu được sự ngượng ngùng, rút vào trong chăn.

cái ôm kia thật sự là quá thân mật, người bình thường quen biết nhau ai đâu lại làm ra mấy hành động như vậy, chỉ có người yêu mới có thể có những cử chỉ đó. ý đồ của trịnh thành xán cuối cùng là như thế nào? mấy chuyện mắc cỡ tới vậy chưa từng có trong tiền lệ của cậu, sao cậu lại có thể mất nết đến thế được. không thể nào đâu. tống ân thích càng nghĩ càng khó tin.

hôm đó trịnh thành xán còn chạy xe khắp nội thành để cậu ngủ nữa, có thật là vậy không?

tống ân thích đỡ trán, bây giờ có chui xuống gầm giường cũng không hết nhục được đâu.

.

"chào buổi sáng, trợ lý tống"

"trợ lý tống, chào buổi sáng"

"chào buổi sáng trợ lý của trịnh tổng nha"

"chào buổi sáng ngài tống"

tống ân thích không hiểu sao chỉ vừa mới vào cửa, mọi người gặp cậu đều cúi đầu hoặc là vẫy tay chào. lúc vào thang máy thì nhường tống ân thích. cậu không biết làm gì hơn, chỉ qua loa gật đầu, treo nụ cười công nghiệp trên môi, đi thẳng lên phòng làm việc. đem chuyện lạ không đáng bận tâm vứt ra sau đầu.

phòng làm việc trống trơn, không một chút hơi ấm.

tối qua trịnh thành xán nhắn tin đến, lúc ấy đang tắm nên không tiện mở điện thoại. tống ân thích trời sinh kĩ tính, cả buổi mới tắm xong. cầm điện thoại lên thấy cả đống thông báo rời rạc, cứ hai ba phút gửi một tin, cậu nhìn thấy cũng gấp gáp theo.

nhưng may là không có việc gì lớn, hắn nói xảy ra việc khẩn cấp cần hắn đến xem, không đến là không được. bảo cậu ngủ thêm một tiếng so với mọi ngày, có nghĩa là hôm nay sẽ đến công ty trễ một chút. thoạt đầu cậu muốn tự mình đi làm nhưng trịnh thành xán giở giọng, vu oan tống ân thích muốn trốn ăn sáng, cậu không thể làm gì hơn, chịu thua đồng ý đi làm trễ chung với sếp.

chắc không ai bàn tán đâu.

thế nhưng người tính không bằng trời tính.

sáng sớm tinh mơ hôm nay, khi tống ân thích còn say ngủ thì chuông điện thoại reo inh ỏi. cậu nheo mắt ấn nghe, bên kia phát ra giọng khàn đặc, nhưng mà khàn kiểu gì cũng biết là của trịnh thành xán.

"còn ngủ à?"

"ừm"

đầu dây bên kia nghe chất giọng nhão nhoẹt của cậu, trầm thấp cười.

"chào buổi sáng, ân thích"

"chào buổi sáng"

"công ty con bên nước ngoài có vấn đề, cậu dậy sớm vài phút tự đến công ty có được không?"

trịnh thành xán dường như đang hỏi ý kiến tống ân thích.

"nước ngoài?"

"ừm"

"được, sếp lo công việc đi, đừng lo cho tôi"

"phải lo"

mắt tống ân thích đột nhiên mở to, nhìn thẳng lên trần nhà, cơn buồn ngủ vì hai chữ này bay sạch. bên kia được dịp nói thêm, tông giọng hạ thấp tới độ nghe hơi mơ hồ.

"ít nhiều gì cũng phải ở lại qua đêm"

thấy cậu im lặng không trả lời, trịnh thành xán cứ tưởng đối phương đang giận mình, lời nói ríu rít.

"ân thích, công việc đột xuất ở nước ngoài, tôi không thể không đi. hay là để tài xế qua chỗ cậu, như vậy được không?"

"không cần đâu, không quen nên ngồi xe rất ngại. đừng lo, tôi tự đi được"

"ngồi xe tôi có ngại không?"

tống ân thích trầm ngâm một lúc mới "không có."

phía trịnh thành xán lại truyền tới tiếng cười thoả mãn.

"vậy à?"

"ừm", tống ân thích rất thành thật. bản thân cảm thấy thế nào liền nói thế ấy, không một chút giấu giếm hay che đậy.

ở với trịnh thành xán rất thoải mái, còn có thể vì mấy lời của hắn chọc cho vui vẻ. ngày đó bên cạnh lý hiện nhiều bao nhiêu đi nữa cũng chưa từng có cảm giác thế này. bọn họ gặp nhau có bao lâu đâu, nhưng cảm giác như rất gần gũi, rất thân mật.

tống ân thích làm trịnh thành xán liên tục cười tự mãn. trong điện thoại ra tiếng kéo vali.

"ân thích?"

"tôi đây"

"tôi chưa biết khi nào mới xong việc"

chỉ có vài chữ thôi, tống ân thích vẫn cảm thấy thời gian trôi qua quá chậm, gần như ngưng đọng khi trịnh thành xán nói chuyện.

"tầm khoảng bao lâu, có dự tính trước được không?"

lại là một khoảng trầm ngâm.

tống ân thích nghe thấy tiếng hắn thở dài, xuyên qua hai bộ loa trên điện thoại trở nên ù ù.

"sếp?"

"..."

"thành xán?"

trịnh thành xán vốn dĩ đang tìm cách nói cho cậu biết có thể hắn sẽ xuất ngoại rất lâu. không biết đối với cậu một tháng có gọi là lâu không, nhưng với hắn, một tháng này như hai lần mười năm. đã một lần chờ đợi hai mươi năm, bây giờ khó khăn mới tìm được người. vì công việc đợi thêm hai mươi năm nữa, trịnh thành xán không chờ đợi được. hắn sẽ rất nhớ nhung, sẽ rất  trống trải.

vấn đề phát sinh ở ngoài nước rất khó để giải quyết bâng quơ, trịnh thành xán bắt buộc phải đi liền, nội trong vài tuần không thể nào chóng vánh sắp xếp ổn thỏa được, vì nó còn liên quan đến quyền thừa kế toàn bộ của hắn. trong lúc trịnh thành xán cân nhắc trả lời, bất ngờ đích thân nghe được tống ân thích ngọt ngào gọi 'thành xán', hắn nhất quyết không một chút do dự.

"một tuần"

"cũng phải mất một tuần"

tống ân thích khựng lại, bỗng thấy hơi lạnh, "lâu như vậy sao!"

không phải chứ? tống ân thích cũng cảm thấy một tuần lễ lâu lắc lâu lơ? có phải cậu cũng cảm thấy thời gian dài như hắn đã từng không? có phải cậu có gì đó với hắn đúng không? trịnh thành xán đã không thể giấu được sự ngạc nhiên. người vô tâm vô phế như trịnh thành xán, từ lâu đã đem cảm xúc đặt lên người cậu. tống ân thích không vui hắn cũng không khá hơn. tống ân thích đau lòng vì gã tồi tệ kia, trịnh thành xán cứ ngỡ trái tim mình bị moi ra.

"năm ngày..."

"cho tôi năm ngày. năm ngày sau tôi nhất định an toàn đứng trước mặt cậu"

cậu suy nghĩ vài giây. mặt nệm lún xuống, tống ân thích ngồi dậy dựa lưng vào thành giường, tay vẫn bóp chặt điện thoại. cậu cũng không thấy lạnh cho lắm, có vẻ bình minh sắp lên rồi.

"ừm"

"đồng ý thì tắt máy trước đi"

"vậy tôi tắt đây, tạm biệt"

'bíp' một tiếng, tống ân thích rời khỏi dòng hồi tưởng, phòng hơi nóng vì chưa mở điều hòa. không gian im ắng lắng đọng chân thực hơn hết thảy.

tống ân thích ngồi bất động chỗ của mình. mọi ngày khi vào làm rồi, trịnh thành xán sẽ ngồi chiếc ghế lớn kia, mở máy tính kiểm tra mail cá nhân, duyệt giấy tờ điện tử, trong lúc này tống ân thích sẽ mang cà phê đặt trên bàn, sau đó đem hồ sơ mình đã duyệt hôm trước, thông qua trịnh thành xán một lần nữa mới chuyển về đương sự. tiếp theo là trở về chỗ của mình, ai làm việc người nấy. hài hòa đến độ tưởng chừng như không có ai ở trong phòng.

chỉ vừa gặp gỡ hôm qua, hôm nay hai người ngồi hai nơi, không ai có thể ngừng suy nghĩ đến người còn lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok