chương chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trịnh thành xán thật sự bận đến tối tăm mặt mày. tranh chấp phần trăm cổ phiếu, nội bộ lục đục, cấu kết trong ngoài làm cho công ty lao đao, bấy lâu nay mới lòi ra. hắn bên trời tây chạy đôn chạy đáo giải quyết vấn đề, đi gặp các đối tác cũ lấy dữ liệu, đích thân làm không giao phó cho ai, không tin tưởng ai được nữa.

nếu mẹ không kêu hắn đi, trịnh thành xán cũng không đi. ba ruột vì tin tưởng người ngoài quá mức mới dẫn đến cớ sự này, trịnh thành xán nói không được, nên hắn chả thèm quan tâm.

vừa bay đến mỹ, trịnh thành xán ngay lập tức vùi đầu làm việc, không dám lấy thời gian ra để ăn uống, hắn sợ công việc chất chồng không làm xuể, chậm tiến độ về nhà, sợ không thể giữ đúng lời hứa với người nọ.

"tan họp"

nhân viên tản dần, cả phòng nhanh chóng biến mất tăm, không còn một bóng người. lúc này trịnh thành xán mới có thể dựa ra ghế thở một hơi. đơn giản là mệt nên mới thở như vậy, nếu để nói được an nhàn thì chưa.

"sếp, ngài có muốn dùng chút cà phê không?"

trịnh thành xán xoa xoa mi tâm, "không cần đâu. sáng sớm mai bảo cả phòng kế toán lên đây tôi họp một chút."

"vâng sếp"

"còn nữa, cắt hết hợp đồng của tháng này đi"

"sếp, nếu cắt...chúng ta sẽ bồi thường kha khá"

"chấp nhận rủi ro, lần này tôi sẽ đuổi hết những cái tên có liên quan. kêu phòng nhân sự chuẩn bị kế hoạch tuyển người kĩ càng vào"

"tôi biết rồi thưa sếp"

cơn đau đầu kéo tới, tay xoa trán của hắn lại nhanh hơn. trịnh thành xán cau mày, phất tay để trợ ly lui ra, hắn muốn yên tịnh một mình.

đồng hồ tích tắc, đã tám chín giờ tối. công ty làm việc giờ hành chính, bị trịnh thành xán dí thành bảy tám giờ mới cho tan tầm, một vài thành phần quan trọng còn phải ở lại họp khẩn. hôm nay không chỉ hắn mệt, hắn biết mọi người ai cũng mệt. ngày đầu sang đây, trịnh thành xán đã lập tức vùi mặt làm việc. có thứ đang thôi thúc hắn trở về.

trịnh thành xán như quên gì đó, tay mò khắp người, cuối cùng lấy ra điện thoại từ túi trong bên trái.

không có tin nhắn nào hết. nói đúng nhất là tống ân thích không có nhắn tin cho hắn. trịnh thành xán bất giác thất vọng. bữa trước còn bảo một tuần lâu lắc, hắn đi đến nay đã hai ba ngày, vậy mà không nhắn hỏi han gì. nhưng trịnh thành xán có giận cũng không dám giận.

đã hơn tám giờ.

bên kia không biết đã dậy chưa. hắn có nên gọi không?

tài khoản mạng xã hội tắt lịm, trên đầu treo một dấu chấm tròn xám xịt, bên cạnh là hai chữ 'ân thích'. có nghĩa là chưa thức. nếu thức sẽ xem điện thoại, kế đến uể oải vươn vai, rồi mới chính thức rời giường chuẩn bị đi làm.

trịnh tổng nhà chúng ta không nhịn được ấn vào xem trang cá nhân. tống ân thích hình như không có thói quen chụp nhiều ảnh, bài viết trong suốt những năm qua rất lưa thưa. có vẻ tài khoản này đã lập rất lâu. trịnh thành xán kéo một lược đến cuối trang, là một bức ảnh chụp tống ân thích mặc đồng phục đi học, có thể là năm đầu trung học, vì gương mặt rất non nớt, chỉ tầm lòng bàn tay của hắn, tóc tai hơi ngắn, phần mái vuốt xéo một bên, tay chân sạch sẽ không vướng chút bụi trần.

hắn vuốt lên trên, thời gian cứ như vậy đã mấy năm trôi qua. trong ảnh tống ân thích mặc đồ tốt nghiệp chung với lớp, thêm hai tấm ảnh khác, một chụp cùng với phác nguyên bân, còn tấm kia là chụp chung với gia đình.

trịnh thành xán vuốt ngón cái, hắn chợt nhíu chặt mày, không biết do còn đau đầu hay sao mà trong lòng cực kỳ khó chịu. nhìn mốc thời điểm trên cùng bức hình, lúc này chắc đã tốt nghiệp đại học, chỉ chụp bàn tay của tống ân thích, vừa gọn gàng vừa đẹp đẽ, đầu ngón tay cắt không quá sát, phau tay trắng muốt, điểm đặc biệt là ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn cưới.

tim trịnh thành xán khẽ nhói lên.

trịnh thành xán sáu tuổi nhìn thấy cặp mắt to tròn ló ra sau thân cây, tay cấu vào nhau, sợ hãi và ngượng ngùng không dám đi ra. mà đứa nhỏ đang nhìn mọi người ở công viên chơi bóng, nhìn rất say mê. trịnh thành xán ôm bóng bên hông, ánh mắt cứ nhìn nhóc con, giống như nhóc con nhìn bóng vô cùng say mê.

"muốn chơi bóng cùng mình không?"

nhóc con đứng trước mặt hắn, lắc cái đầu.

"mình dạy cậu chơi, đừng sợ"

nhóc con dường như đã gật đầu.

khi ấy trịnh thành xán cũng chỉ là một tên nhóc mà thôi, nhưng cao ráo, lớn người. còn người nọ thì thấp hơn hắn một cái đầu, nhỏ nhắn đáng yêu, vậy mà bằng tuổi trịnh thành xán, còn lớn tháng hơn hắn. một đứa nhỏ dăm ba tuổi chưa kịp lớn, gặp được một đứa nhỏ mà bỗng thấy thanh xuân rạng rỡ. nhất là khi đối phương cười một cái, tựa như cả mùa xuân ùa về, rơi trọn vào đáy mắt trịnh thành xán.

thời điểm mất liên lạc với đứa nhỏ, trịnh thành xán chỉ mới bảy tuổi không biết gì, ngày ngày ra gốc cây chờ một dáng vẻ ngây thơ trong sáng chạy ào về phía hắn, ôm chầm cổ trịnh thành xán. thời gian cứ như vậy đi qua, kéo theo nhiệt huyết ngày còn bé mất hút.

hai mươi năm dài đằng đẳng, cho đến khi gặp lại, hai mươi năm đối với hắn chỉ như một cái chớp mắt.

ngoài trời mưa đổ. trịnh thành xán nhìn mưa, lại nhìn tấm ảnh cuối cùng trên trang cá nhân của tống ân thích.

tống ân thích mặc một chiếc áo lông cổ đứng, đeo một cái túi chéo, đứng dưới gốc cây anh đào. mặc dù anh đào chưa đến mùa nở rộ, nhưng cậu lại vô cùng xinh đẹp. bàn tay tống ân thích nắm lấy quai túi, từng ngón lộ ra.

lúc này đã ly hôn rồi. nhẫn ở ngón áp út không còn thấy nữa. trịnh thành xán không biết nên vui hay buồn.

đến lúc người còn non nớt, nhưng lại không thể cùng nhau gắn bó, rốt cuộc người cùng người khác yêu đương rồi còn kết hôn, chừng ấy năm không nhớ tới sự hiện hữu thuở bé vẫn đang trông chờ mình.

trịnh thành xán không trách, càng không than vãn. hắn chỉ tiếc, chỉ đau lòng, chỉ hoài niệm.

mãi mê suy nghĩ tay ấn phải nút gọi. trịnh thành xán giật mình khi thấy tín hiệu cuộc gọi đang được kết nối, muốn tắt cũng không được.

"sếp"

"..."

trịnh thành xán nhất thời không phản ứng kịp, để bên kia kêu tiếng thứ hai.

"thành xán?"

"ừm"

"có chuyện gì không?"

điện thoại áp vào tai, giọng nói mềm mại của tống ân thích như đang thì thầm với hắn, khiến mi tâm trịnh thành xán giãn ra mấy phần.

"không có"

"vậy thì gọi làm gì?"

"có chuyện mới gọi được à?"

cậu chỉ mới thức dậy, hai hôm nay ngủ không ngon, mí mắt sụp xuống trông khá là buồn cười. vừa hay cầm điện thoại lên thì thấy trịnh thành xán gọi đến, tay tống ân thích nhanh hơn não bấm xuống. khi nghe thấy tiếng hắn, rốt cuộc cũng đã biết cảm giác khó chịu vừa qua là gì.

là trông đợi và mong mỏi.

"ân thích?"

"hả?"

"dậy chưa?"

"đã dậy"

"bên đấy mấy giờ rồi?"

tống ân thích đưa điện thoại ra trước mặt, xem bên góc phải trên cùng, "hơn sáu giờ một chút. công việc thế nào? ổn chưa?"

vấn đề quá rắc rối, chỉ mới có vài ngày, khổng thể khống chế được hết.

"ổn hơn rất nhiều"

"vậy à!"

"ừm, mấy hôm nay công ty có xảy ra chuyện gì không?"

"không có. giọng anh..."

trịnh thành xán đưa điện thoại ra xa, mạnh mẽ hắng giọng một cái.

"khó nghe lắm hả"

"không phải. bên đó có lạnh lắm không?"

"có một chút"

"uống nước ấm đi"

không có đề tài nói chuyện, đoạn hội thoại liền rơi vào khoảng lặng. lẽ ra trịnh thành xán đã cúp máy nếu là người khác, nhưng đối phương là tống ân thích, nếu chỉ có tiếng cậu hô hấp, hắn cũng muốn nghe.

hai người không ai biết nên nói cái gì, không khí có chút chậm đi.

tống ân thích không thể tựa lừa dối mình. tần suất nghĩ về trịnh thành xán đã nhiều hơn ban đầu, không thể nói là nhớ, vì chẳng là gì của nhau cả. cách một cái màn hình, trái tim tống ân thích đập thình thịch, rất bồi hồi.

"ân thích"

"tôi ở đây"

"không có gì nói với tôi hả?"

"tôi—"

tống ân thích khựng lại. nhiều lắm, nhưng không biết lời nói của mình có đúng không, liệu có nên nói ra cảm xúc trong lòng không. từ lâu đã không thể tin tưởng bản thân có thể chấp nhận thứ cảm xúc mù quáng đó một lần nữa, vì cậu sợ đổ vỡ, sợ đi vào vết xe đổ khi ấy, sợ phải đối mặt, sợ mất lòng tin.

sợ không ngóc đầu dậy nổi.

"có mệt lắm không?"

"lúc nãy thì có, bây giờ thì không"

"ân thích"

"ơi"

"kể cậu một câu chuyện, cậu có muốn nghe không?"

"như thế nào?"

trịnh thành xán ngửa mặt, gáy đặt trên thành ghế, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định trên trần nhà. giọng nói bất giác trở nên ôn nhu hơn.

"lúc tôi sáu tuổi gặp được một người bạn. là một nhóc con nhỏ nhắn đáng yêu. ngày nào nhóc ấy cũng tìm tôi đòi chơi bóng. mãi cho đến một ngày, nhóc con đột nhiên biến mất, vụt khỏi tầm hiểu biết và khả năng tìm kiếm của tôi..."

"tôi chỉ mới bảy tuổi, hai chữ 'yêu thích' viết còn rất chậm, huống chi nhận ra chỗ tình cảm này"

"tôi cứ nghĩ mọi chuyện rồi sẽ qua đi, mang theo bóng dáng kia biến mất khỏi tâm trí của đứa trẻ bảy tuổi đó nhưng không hề, cậu biết sau đó ra sao không?"

tống ân thích mím chặt môi, tay cầm điện thoại cũng siết lấy.

"sau đó thì sao?"

"hai mươi năm. trong hai mươi năm đó, tôi như sống trong vũng lầy. sau hai mươi năm, tôi gặp lại em ấy, bất ngờ là em ấy không nhớ tôi. thậm chí đã kết hôn nhưng sống không hạnh phúc. cậu nói xem, vì sao lại như thế?"

"một đứa nhóc làm sao mà bỏ đi được, có thể nào do ba mẹ không?"

"tôi rất hi vọng là vậy, nhưng vì sao em ấy lại không nhớ đến tôi"

"chuyện này thật sự rất khó nói, chỉ là đứa trẻ mấy tuổi đầu, khi trưởng thành trải qua nhiều chuyện không thể nhớ hết, cũng có thể là do quá đau lòng mà cố quên đi thì sao"

"vậy à"

hai mươi năm gần như là một phần tư cuộc đời. chờ một người trong ngần ấy năm, bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội cùng với hoài bão. trịnh thành xán hận không thể là người duy nhất bên cạnh đối phương.

"cậu ấy có biết chuyện này không?"

"có lẽ là không"

"vậy anh đến gặp cậu ấy đi, nói với cậu ấy trong lòng anh nghĩ gì. suốt chừng ấy năm, ngoại hình thay đổi, cậu ấy không nhận ra cũng nên mà"

"vậy à"

nhưng trịnh thành xán vẫn nhớ y thinh dáng vẻ đó. có chết cũng không quên được.

đôi mắt hắn đỏ leo lắt như ngọn nến không cháy tốt. từng lời của tống ân thích như chạm đến cõi lòng lạnh cóng, sóng dập vào bờ, bọt nước trắng xoá cùng với cát dính lên bàn chân. trịnh thành xán chợt cảm thấy dù tống ân thích có không nhận ra hắn, hay tống ân thích đã từng kết hôn với ai, hắn vẫn thích đối phương sâu sắc, chân thành thích cậu.

không gian yên ắng lại kéo dài, bọn họ chẳng ai nói gì, đều chìm trong nỗi niềm riêng của chính bản thân mình.

"ân thích?"

"ừm"

trịnh thành xán dừng lại, một lúc mới nói tiếp.

"tôi có nên nói cho em ấy biết không?"

cho dù có không muốn đi nữa, tống ân thích vẫn phải nói có. chuyện tình cảm của trịnh thành xán đau buồn như vậy, mà người nọ đã trông chờ suốt hai mươi năm nay. phải để hắn nói ra, tìm lại con người mình.

chỉ là trịnh thành xán rồi sẽ có người bên cạnh, chỉ là tống ân thích thấy hơi khó thở một tí thôi.

"có, tôi ủng hộ anh"

"cậu nói xem em ấy sẽ đồng ý chứ?"

"chắc chắn rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok