chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tống ân thích chán ghét xé giấy. tâm trạng không được tốt nên làm việc không tập trung, sai tới sai lui.

bốn ngày rồi, hiện tại cũng gần giờ nghỉ trưa. qua ngày mai trịnh thành xán sẽ về, theo lời hắn nói là vậy, tống ân thích không rõ có nên tin không. bản thân cậu cũng không biết mình đang chờ cái gì. chờ trịnh thành xán xuất hiện trước mặt cậu bảo hắn về rồi? hay là chờ đối phương về đây đi gặp cậu nhóc trong câu chuyện của hắn rồi lại được nghe trịnh thành xán kể về nó?

nếu người đó nhớ ra hắn, không phải trịnh thành xán sẽ rất hạnh phúc sao?

vậy còn cậu?

tống ân thích đứng tần ngần ở phòng huỷ giấy, bên tay phải là phòng pha cà phê, chỉ cách nhau một tấm bạt mờ ảo, truyền tới tai tống ân thích hai ba âm thanh xù xì.

"bà có xem hình thư ký gửi trên nhóm chat chưa?"

"một ngày cô ta gửi cả trăm tấm, ai biết là cái nào"

"chậc, hình chụp sếp tụi mình với trợ lý ở siêu thị đó trời"

"à, tống trợ lý á hả?"

cậu???

"suỵt, be bé cái mồm đi"

"thân mật như vậy chắc là yêu nhau á"

"mới đầu tui đã thấy kì rồi. có bao giờ trịnh tổng đi phỏng vấn ai đâu"

"haha, còn cái này chắc bồ không biết, hôm đó danh sách mấy chục người, duy nhất tống ân thích đậu phỏng vấn, lại còn là người đầu tiên, mấy người sau toàn bộ bị đuổi về hết luôn á"

"kể ra cũng đáng yêu nhỉ. hahahaha"

hai người trong phòng cà phê say sưa tám chuyện, bên cạnh đột nhiên cạch một phát, thấy bóng người xẹt qua, vì cách một tấm bạt nên không rõ là ai, bước chân cũng dần biến mất.

tống ân thích mặt mày đỏ ké, nóng bừng đứng trước hướng gió của máy lạnh thổi tới. công ty nơi nào cũng lắp máy điều hoà, không ai thấy nóng nhưng tống ân thích thì có.

trải qua đấu tranh tư tưởng nửa buổi trưa, tống ân thích rút ra một điều, đó là đợi hắn về đây, đem chuyện này giải quyết trước một tiếng, nếu không lúc mọi người đồn đại khắp nơi, nhỡ đâu cậu nhóc mà trịnh thành xán đang định tỏ tình biết được sẽ không hay.

cậu không thể vì cảm xúc riêng của mình phá hoại chuyện của người ta.

.

giao thông phát còi inh ỏi, phác nguyên bân lái xe như muốn tông hết mấy chiếc cản đường. phác nguyên bân bất ngờ nhận được cuộc gọi của cảnh sát, bên kia loáng thoáng nghe được giọng nói của tống ân thích đang rất run rẩy.

phác nguyên bân nghe cảnh xác nói xong mà điếng người.

tống ân thích bị xe tông, cảnh sát bảo cậu đến hiện trường gấp, vì là buổi tối và còn là trung tâm thành phố, cấp cứu không thể đến được, bắt buộc bác sĩ phải tiến hành xem xét tại chỗ. phác nguyên bân vừa chạy xe vừa run rẩy, chuyện gì không xảy ra lại xảy ra chuyện xui rủi thế này, lúc nãy cậu gấp đến độ không hỏi tình hình của tống ân thích, vọt lên xe đi liền.

khi gần đến địa điểm được báo, phác nguyên bân không chờ được, bỏ xe ở lại, còn mình thì tự chạy bộ đến chỗ anh. từ xa đã thấy còi hiệu và đèn báo nhấp nháy, cảnh sát đứng tứ phía, không thấy tống ân thích đâu. cố chen vào đám người chật ních không có lấy khe hở, chui qua dây phân cách ra hiệu là người nhà với cảnh sát. hiện trường nhuốm một màu đỏ chói mắt, nồng nặc bốc lên. tim phác nguyên bân đập mạnh tới mức muốn nhảy ra ngoài, như đứng hình cả người đi không nổi nữa.

cảnh sát viên biết tình hình, vỗ vai trấn an nói với cậu.

"yên tâm đi, người nhà cậu phía bên kia, không phải ở đây"

phác nguyên bân theo lời cảnh sát băng qua dãy phân cách, vài người dân cố ý chen vào bên trong bị cảnh sát đuổi ra ngoài, sau đó dáng vẻ co chân ngồi dưới đất của tống ân thích xuất hiện. phải nói phác nguyên bân chỉ muốn òa lên khóc. máu nhiều như vậy làm cậu sợ muốn chết.

"anh"

"nguyên bân?"

"làm sao vậy? sao lại xảy ra tai nạn?"

"chỉ là bị quẹt qua thôi, không có tai nạn như người ta nói"

"thì cũng là tai nạn đó thôi. anh giờ này tại sao còn ở bên ngoài, bình thường không phải ở nhà sao?"

"làm việc hơi mệt, định đi dạo một chút mới về nhà"

phác nguyên bân nhìn anh một lượt. mặt tống ân thích bị xước mấy vết, nằm ngay gò má bên trái, máu không chảy nhưng ứa ra đóng thành cục, trán phía bên trái cũng trầy một lỏm, xung quanh bị bầm thành màu hồng hồng. tống ân thích có lẽ mặc áo khoác dày, trời cũng tối, nên cậu nhìn không ra có vết thương trên cánh tay và cơ thể hay không, nhưng quần thì bị rách, lộ ra hai đầu gối máu me tùm lum, da bị xước lên, dịch vàng rỉ ra dính vào ống quần, không cẩn thận lúc mặc đồ sẽ đụng phải, khi đó chắc đau đớn lắm.

đến giày còn muốn rách theo, không đơn giản là bị xe quẹt thôi đâu.

"anh nhìn này, giày cũng xước như vậy, quẹt mạnh tới cỡ nào chứ?"

"là người ta vượt đèn đỏ, anh đâu có muốn...", giọng tống ân thích lí nhí nhỏ dần, khiến cho phác nguyên bân mủi lòng.

cậu cũng đã bớt run hơn lúc nãy nhiều rồi. lo lắng nên mới lỡ miệng lớn tiếng một chút chứ cậu cũng đâu có muốn.

"haizz, bao lâu nay vẫn ngốc như vậy"

phác nguyên bân cố tình vỗ đầu anh, đỡ tống ân thích đứng dậy.

"về nhà nhé?"

"ừm"

phác nguyên bân rất muốn ở lại, nhưng tình hình công việc không cho phép, mới đầu còn nói dối tống ân thích, sau đó bị tống ân thích phát hiện đuổi về nhà, nói bản thân không sao cả, tự làm cái gì cũng được, chỉ hơi rùa một chút thôi. phác nguyên bân đấu tranh tư tưởng nửa tiếng đồng hồ, nói với tống ân thích đợi anh ngủ mình sẽ đi.

.

trịnh thành xán ở nước ngoài đang làm việc, bên ngoài bỗng 'thình' một tiếng, sấm chớp đùng đùng, trời trở gió lớn, chưa tới năm phút liền mưa.

tay trái đang viết của hắn cũng phải dừng lại. mấy ngày nay không có sấm chớp, chỉ có mưa kèm theo gió. hôm nay thời tiết thật sự xấu đi rồi, ở hàn không biết thế nào.

cầm điện thoại nhắn một tin rồi tiếp tục làm việc. trong phòng không có tiếng động lớn, chỉ có tiếng đối thoại của mọi người, tiếng đầu bút ma sát với giấy và âm thanh gõ phím. điện thoại đặt trước mặt, nửa tiếng vẫn chưa sáng đèn.

trịnh thành xán nhịn không được liếc nhìn. bây giờ chắc là đang ở nhà, không biết có ra ngoài đi chơi không, hay bận chạy deadline, sao chưa thấy tống ân thích lên mạng xã hội. ít nhiều gì cũng phải trả lời tin nhắn đã chứ.

nhân viên đang đặt câu hỏi, nhưng không nhận được hồi âm của trịnh thành xán, hắn đang vùi đầu nhìn điện thoại, ngón tay gõ rất nhanh, giống như đang nhắn tin với ai đó. công việc cũng vì hành động này mà gián đoạn.

"đang làm gì?"

"ăn tối chưa?"

"công việc nhiều lắm sao?"

hỏi đến đây trịnh thành xán chợt thoát khỏi đoạn hội thoại với tống ân thích, tìm một cái tên khác hỏi một chút. hắn muốn hỏi công ty có nhiều việc không, người được hỏi là thư ký xấu số. thư ký phản hồi rất nhanh, cô bảo công việc không đáng ngại, kế đến còn chen vào một câu, đúng với ý định của trịnh thành xán. nội dung bảo với hắn là tống ân thích đã về từ sớm, không có gì bất thường.

trịnh tổng một lần nữa truy cập vào đoạn đối thoại với tống trợ lý, vẫn chưa có bất kì tín hiệu gì, trong lòng hắn bất giác có chút nóng nảy.

"đang ở ngoài à?"

"ân thích"

":)"

đây là lần đầu tiên trịnh tổng dùng chiếc icon trẻ con này.

"ân thích"

"trả lời tôi"

"..."

"tôi chờ tin cậu"

"chờ em hai mươi năm còn được, nhiêu đây quá bình thường"

một câu cuối dám gõ nhưng không có can đảm gửi đi, rốt cuộc xóa hết rồi tắt điện thoại.

"tôi muốn trong ngày mai phải xong hết những thứ này, được rồi, tiếp tục đi"

bởi vì ngày mai là ngày cuối cùng.

.

trịnh thành xán ở luôn tại công ty, không có dùng khách sạn, lúc người ta tan làm hắn cũng không có nghỉ, lúc nào cũng trong trạng thái làm việc, chỉ là đang mượn danh để nghỉ ngơi thôi.

họp hội tận trưa, khi tất cả mọi người đã đi dùng bữa, trịnh thành xán ngồi ở phòng một mình, không biết chính xác ở hàn là mấy giờ, phỏng chừng cũng đã nửa đêm rồi. tống ân thích vẫn không hồi âm. trịnh thành xán lòng nóng như lửa đốt, tay quẹt mũi, quyết tâm cầm điện thoại gọi về. dù cậu đang ngủ cũng phải gọi, thậm chí là video call.

chuông reo năm hồi dài, bíp một tiếng, đủ làm trịnh thành xán thở phào.

tống ân thích không biết gì, cả người đau đớn uể oải, cứ tưởng nằm mơ. nhưng chuông reo lâu như vậy, cậu giật mình hé mắt, phát hiện điện thoại rung bần bật, không nhìn được trên màn hình để chữ gì, tuỳ tiện đưa ngón tay quẹt ngang.

đập vào mắt trịnh thành xán là trần nhà lạnh ngắt. thì ra là đang ngủ, không lẽ ngủ từ chiều đến giờ?

"ân thích?"

hắn gọi, lổ tai tống ân thích vểnh ngược, giật mình ngóc đầu dậy. sau gáy bỗng truyền tới cơn đau chới với, cậu bất giác đưa tay sờ ót, xong lại vụng về 'lốc cốc' một phát, tay đụng trúng đầu giường, đau tới độ nước mắt đọng thành hột lớn trong khoé mắt rồi lăn sang hai bên.

nghe được tống ân thích 'aah' một tiếng, trịnh thành xán theo quán tính nghiêng điện thoại xem, quên rằng dù có nghiêng cỡ nào cũng đâu có nhìn được cậu mới lẳng lặng thu hồi hành động kì quái.

"ân thích? làm sao vậy? ngủ từ chiều đến giờ sao?"

"ân thích"

tống ân thích hít mũi, "là sếp hả?"

"phải, là tôi. cậu đâu, tôi xem một cái"

mặt rất xấu xí, không thể xem.

"sếp, đã nửa đêm rồi"

"tôi biết. chiều giờ làm cái gì? sao lại không xem điện thoại?"

"tôi?"

"cậu đó"

quẹt nước mắt, tống ân thích nằm sải hai tay hai chân thoải mái, điện thoại quay lên trần nhà, đặt sát mép tai, nghe rõ mồn một tiếng trịnh thành xán vang khắp nơi trong phòng.

"tôi ngủ"

"bệnh sao? ngủ sâu như vậy"

"tôi bình thường, không có gì làm nên ngủ sớm, xin lỗi sếp"

khoé miệng nói chuyện là thấy nhức.

lúc té xe rất đớn, nhưng té xong thấy cũng không đến mức chịu không nổi. phác nguyên bân cho cậu uống thuốc tan máu bầm và giảm đau, kết quả ngủ từ lúc về nhà cho tới giờ, và quan trọng là cái khúc này đây, mới bị không đau lắm nhưng ngủ nửa đêm thì đau tới độ chỉ muốn bất tỉnh nhân sự cho xong.

tống ân thích cảm giác cả cơ thể cậu ê ẩm sưng vù, mấy chỗ chảy máu rất là rát, còn có châm chít như cả ngàn con kiến cắn, thắt lưng cứng đơ làm tống ân thích không dám trở mình. chắc là xấu xí lắm, cậu sẽ không để trịnh thành xán thấy đâu.

"ân thích, để tôi nhìn cậu một cái"

"tôi buồn ngủ, ngày mai rồi nói"

"ân thích, ngoan, tôi muốn nhìn cậu"

đau muốn chết mà cứ bắt nói.

"tôi đang không mặc đồ, anh có muốn nhìn không?"

"..."

đầu dây bên kia hết lên tiếng rồi, không biết vẻ mặt như thế nào.

trịnh thành xán phía này đang nhịn cười.

"tôi không ngại đâu, để tôi nhìn đi"

đèn ngủ màu vàng ngà chiếu lên nửa gương mặt cậu. tống ân thích nhất thời á khẩu.

"vậy anh hứa đi"

"hứa?"

"nếu thấy cái gì kì cục cũng không được mắng tôi, tuyệt đối không được la mắng chửi bới tôi"

"tôi hứa"

trịnh thành xán có bao giờ lớn tiếng với cậu đâu. liếc mắt còn chưa dám huống chi là mắng. nhưng vẫn nên hứa trước đã.

tống ân thích đưa tay bật đèn trần, ánh sáng rọi thẳng vào con ngươi mơ hồ của cậu, khiến tống ân thích không kịp thích nghi nhắm chặt mắt. qua một lúc lâu mới mở ra, mí mắt nhiễm một tầng hồng hào. cậu thở hắt một hơi, tay phải cầm lấy điện thoại giơ lên, ngay lập tức nhận được gương mặt doạ người của đối phương.

"TỐNG ÂN THÍCH!!!"

"đã hứa là không lớn tiếng màaa"

"cậu—"

trịnh thành xán vứt điện thoại, hít một hơi đầy buồng phổi rồi cầm lên, nhẹ giọng.

"té hồi nào?"

"chạng vạng tối"

"sao lại té?"

"đang qua đường gặp người ta vượt đèn đỏ"

"cảnh sát xử thế nào?"

"tôi mệt không muốn truy cứu, thả người ta đi rồi"

"ngốc"

trịnh thành xán nhịn không được mắng cậu, chỉ muốn nói cậu ngốc, ngoài ra không mang hàm ý nào khác. không còn từ nào có thể diễn tả sự lo lắng bên trong con người hắn nữa.

"sao không đi viện?"

"chỉ trầy bên ngoài, đi viện làm chi cho rườm rà, không phải thoa thuốc là xong sao"

"chờ tôi về đưa cậu đi, được không? chỉ còn ngày mai nữa thôi", giọng trịnh thành xán trầm ấm, từ tính, khan tiếng đã đỡ hơn hai bữa trước do nghe lời cậu chăm uống nước ấm.

tống ân thích không đeo kính, mắt lờ đờ vì thuốc vẫn còn tác dụng, lại thêm ăn ngủ không ngon, tầm nhìn đã mờ càng thêm mờ. ngay lúc này cậu cũng không còn sức chú ý nữa, chỉ sơ sài thấy dáng vẻ của trịnh thành xán, hắn vẫn mặc đồ vest, vẫn còn ngồi trên ghế làm việc, không gian sáng bừng vì trái múi giờ với cậu.

mới đó đã bốn ngày trôi qua rồi sao?

cậu miên man suy nghĩ, phát hiện mình đã tự động "ừm" với người nọ lúc nào không hay.

"mặc đồ đầy đủ như kia mà dám nói không có mặc, cậu định lừa gạt ai"

"...", tống ân thích không trả lời.

"ân thích"

"..."

"hãy an toàn cho tới lúc tôi về được không?"

"..."

trịnh thành xán nhíu mày, cúi đầu nhìn vạt áo, lại nhìn lên màn hình hiển thị nửa gương mặt đang vùi vào gối của cậu. lòng bộn bề lo toan.

"tôi rất nhớ em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok