chương mười một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tống ân thích hôm nay không đi làm. mặt mày tay chân như vậy không thể tuỳ ý ra ngoài được. trước đó cậu liên lạc với thư ký, bàn giao lại những cái đang gấp, mấy thứ kia không đáng kể nên tống ân thích cũng không giao cho cô.

nửa khuya nói chuyện với trịnh thành xán, tống ân thích ngủ quên lúc nào không hay. khi cậu giật mình tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ quên, xem điện thoại thì thấy thời lượng cuộc gọi lên đến năm tiếng đồng hồ, màn hình cũng chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng vì pin quá thấp.

trịnh thành xán đã nói những gì lúc sau tống ân thích không nghe rõ.

đã sáng rồi, mặt trời lên tít trên ngọn cây. tống ân thích chập chững từ phòng tắm bước ra sau khi tự xử lý vết thương, muốn đi thay một bộ đồ khác trơn nhẵn, miệng vết thương lộ cả phần mỡ bên trong, dính vào quần bông, đau đến ứa nước mắt.

phác nguyên bân mua bữa sáng bên ngoài đem đến mới chạy lên công ty, tống ân thích nhìn đồ để sẵn trên bàn, miệng đau không muốn ăn, bỏ ra phòng khách nằm. cậu mở tivi xem một hồi, hai mắt bắt đầu díu chặt, cuối cùng ôm gối ngủ mất.

ngủ một mạch đến chạng vạng, tống ân thích hoài nghi thuốc phác nguyên bân mua có nhầm thành thuốc ngủ hay không, từ hôm qua đến giờ, tống ân thích ngủ li bì, cũng không có mơ thấy cậu nhóc chơi bóng kia. mình mẩy đau nhức, tống ân thích chán chả buồn động tay động chân, nằm trên sofa êm ái nhìn ra cửa sổ, trời ráng vàng một màu ngọt ngào, trịnh thành xán đã về hay chưa?

về cũng được, không về cũng được, chẳng có liên quan đến cậu nên có như thế nào cũng như nhau thôi. tống ân thích đơn giản hoá suy nghĩ.

kể từ khuya qua tới giờ, trịnh thành xán không có nhắn gửi gì, tống ân thích nhìn chằm chằm màn hình tắt ngóm, càng nhìn càng trông đợi nó sáng lên.

"aissh"

úp mặt vào gối, tống ân thích không muốn để tâm đến nữa.

mặt trời biến mất, trăng đã treo cao. tống ân thích lần nữa tỉnh dậy, trời đã biến thành màu đen ngòm không thấy đường đi. vội cầm điện thoại lên, vẫn không có bất cứ thông báo nào. thật sự là có về hay không? đã năm ngày rồi còn đâu.

tống ân thích lết thân vào phòng tắm, tắm xong vô cùng thư thái, định đi rửa vết thương thì phát hiện phác nguyên bân đang ở dưới nhà hâm thức ăn.

"sao rồi? thấy trong người thế nào?"

bước đến đỡ lấy anh, phác nguyên bân hỏi.

"đi hơi chậm chạp, còn lại không sao"

"nhìn là biết đau lắm rồi, không sao cái gì, em hỏi anh cứ nói thật đi mà, đừng có nói dối em"

tống ân thích phì cười, "ừm, có đau một chút."

"ngồi xuống đi, ăn đơn giản rồi đi nghỉ, hôm qua ngủ có ngon không?"

đón lấy phần canh đơn giản từ tay cậu, tống ân thích có chút nuốt không nổi.

"ngủ hơi nhiều, hơi đau đầu"

"tại vì té trúng đầu nên đau đầu đó, ăn đi, hôm nay em phải về nhà sớm, không ở lâu được"

phác nguyên bân bê đồ đến, đưa anh đũa và muỗng, sau đó hai người yên tĩnh ngồi ở phòng bếp, vừa nói chuyện vừa dùng bữa tối. trải qua nửa tiếng đồng hồ mới ăn xong, tống ân thích ngao ngán đẩy đồ của mình về phía cậu, nhăn mặt nói.

"không ăn nổi, giúp anh dọn đi"

"trời, ăn như mèo ngửi vậy ân thích"

"không ăn nổi thật"

cậu tặc lưỡi lắc đầu, cuối cùng đứng dậy như một ông cụ non, lặng lẽ dọn dẹp. chờ tống ân thích xong xuôi mới quyết định ra về.

khả năng ngủ của tống ân thích vốn dĩ không phải dạng vừa, đã thế ăn tối xong liền bị phác nguyên bân ép uống thuốc. cậu nằm trên sofa, phác nguyên bân đang lái xe gọi tới, làm cho đôi mắt lim dim của tống ân thích mở to.

"quên cái gì hả?"

"không có. muốn coi anh thế nào. lại buồn ngủ rồi à?"

"ừm, trời lạnh, vết thương hơi buốt"

"thoa thuốc rồi sẽ mau lành thôi, cố chịu vài ngày mới hết"

trong điện thoại phác nguyên phát ra tiếng 'ừm' lười biếng.

"có việc này em muốn nói..."

"chuyện gì?"

"gần đây anh rất lạ, công việc có ổn thật không?"

"lạ là làm sao?"

"anh... anh hay ngẩn người, với cả, trước kia không có thói quen ăn sáng, dạo này thì có"

đầu tống ân thích 'binh' một tiếng, nhận ra mình bị người khác tập thành thói quen.

thói quen không đáng sợ, bị tập thành thói quen mới đáng sợ.

"chắc là do thay đổi môi trường sống, đừng lo"

"ừm, đi nghỉ đi, em tắt máy đấy nhé"

tống ân thích ậm ừ tắt máy, trở nhẹ mình, nghiêng người bâng quơ nhìn cửa sổ chưa kéo màn. làm thế nào để bỏ đi thói quen khi đã ăn vào tâm trí? tống ân thích cứ tưởng, khi quyết định ly hôn với lý hiện rồi cả cuộc đời này của cậu coi như xong, vì không nghĩ nỗi đau cắn xé kia không thể vượt qua. không ngờ sau khi trịnh thành xán xuất hiện, tống ân thích lại cảm thấy bấy nhiêu đấy chuyện rốt cuộc chỉ mới là dấu phẩy nhỏ, và còn cả ngàn dấu phẩy theo sau.

lý hiện?

tống ân thích cười gằn một tiếng. ngày đó một tiếng lý hiện hai tiếng lý hiện. vào khoảnh khắc không ai ngờ đến, tống ân thích mới phát giác, hai chữ 'lý hiện' đã không còn khiến cậu nhớ tới nữa. trịnh thành xán lại là cái tên chiếm đa phần trong suy nghĩ của cậu, về tất cả mọi thứ mà hắn đã làm, tống ân thích không dám khẳng định nhưng cậu đoán nó là phép lịch sự thôi.

mi tâm nhíu lại, tống ân thích không thể vì chuyện đương nhiên này mà suy diễn thành tình ý được.

"..."

điện thoại vẫn im lìm. tống ân thích khó khăn đứng dậy kéo màn cửa sổ. trời đen như mực, đèn đường hiu hắt, đã khuya lắm rồi. có vẻ hắn sẽ không trở về. tống ân thích cũng không thể ngồi mãi đợi chờ thứ không bao giờ đến.

đèn tầng hai cháy sáng màu hơi ngà. tống ân thích nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình trong gương, đi lên cầu thang thôi cũng mất cả buổi, trong lòng rất nặng nề.

cầm điện thoại nhắn với thư ký cậu muốn nghỉ một tuần lễ, ban đầu cô bất ngờ hỏi xảy ra chuyện gì, tống ân thích giấu không được, nói cho thư ký biết. hai người thảo luận mấy câu rồi thôi, tống ân thích trở lại giường, đặt cái thắt lưng bầm tím nằm xuống, thật muốn hôm nay ngủ trong mơ sẽ gặp lại cậu nhóc chơi bóng đó.

.

một giờ sáng.

điện thoại run bần bật, tống ân thích tắt chuông, vì uống thuốc xong ngủ quá sâu nên không nghe thấy.

chuông reo một tràn dài rồi dứt. màn hình sáng đèn hiển thị số lượng là năm cuộc gọi nhỡ.

trịnh thành xán dựa vào đuôi xe, đèn ô tô vẫn còn mở, bắn thẳng vào không khí, từng hạt bụi khẽ bám lên chiếc áo khoác rộng thùng thình. hắn ngước mặt nhìn căn phòng trên tầng hai tối đen, toàn cảnh xung quanh vắng lặng tới mức nghe được tiếng côn trùng kêu.

hắn nâng bước chân đi tới trước cửa nhà cậu, cầm điện thoại tiếp tục gọi. một lần, hai lần, ba lần, rồi bốn lần, gọi đến lần thứ mười, trong loa 'lột xột' phát ra tiếng, rốt cuộc cũng đã gọi được.

vẫn là giọng nói nhão nhoẹt ấy.

"sếp?"

"ân thích"

"ừm"

"tôi về rồi"

đại não cậu bừng tỉnh, tay cầm điện thoại vô thức siết chặt.

"ừm, về an toàn là tốt rồi"

"ân thích"

"tôi nghe"

"tôi về rồi"

"vậy anh nghỉ ngơi đi"

"không phải, ý tôi là, tôi về nhà rồi, em mau xuống đây đi"

tống ân thích bật dậy, trong điện thoại vẫn còn nghe thấy tiếng hô hấp của trịnh thành xán.

"anh—, nửa đêm sao lại chạy đến đây?"

trịnh thành xán hơi nhíu mày hỏi, "vậy em có xuống không?"

xuống thì hắn đợi, không xuống thì hắn trèo vào.

"đợi một chút"

tống ân thích gấp đến mức quên cả tắt máy, cậu cầm điện thoại mở đèn flash, tìm đường đi xuống. buổi tối khi ngủ cậu không thích mở đèn quá sáng, xung quanh nhà cũng lắp những loại đèn ngủ, ban đêm sẽ mở lên. trong không gian vắng lặng, khi ánh đèn không soi được mấy bước chân chập choạng của tống ân thích, cậu bỗng thấy mình càng gấp gáp hơn hết thảy.

tiếng động truyền qua loa điện thoại, trịnh thành xán trong tối âm thầm nở nụ cười.

'cạch' một tiếng. trịnh tổng người thật việc thật cao to chắn trước cửa, đèn đường đổ dồn lên người hắn, chiếc bóng của trịnh thành xán đổ lên người cậu, bao trùm lấy tống ân thích.

tống ân thích thoang thoảng ngửi thấy mùi thuốc lá.

"sếp?"

một mảnh tối đen không thấy gì, chỉ có vầng sáng bao quanh cơ thể hắn từ phía sau.

"sao giờ này lại tới đây?"

"không phải tôi hứa sau năm ngày sẽ an toàn đứng trước mặt em sao", trịnh thành xán chậm rãi nói. "dù có trễ một chút, nhưng vẫn là giữ đúng lời hứa rồi."

tay cầm điện thoại hạ xuống, cậu khẽ "ừm."

"vậy, anh có mệt không?"

"có mệt"

"hút thuốc à?"

"có hút một điếu. em không thích?"

"không phải, chỉ là hỏi thôi. vậy, công việc đã ổn rồi sao?"

"ừm"

trịnh thành xán tướng mạo đỉnh đạc, hơi rũ mắt nhìn thẳng vào tống ân thích. ánh sáng chiếu qua bả vai trịnh thành xán, chiếu lên nửa gương mặt lộ ra của cậu. vết thương trên gò má và trên trán ngay lập tức đập vào mắt hắn, khiến trịnh thành xán nhịn không được cau mày.

quá khó để nhìn, cậu đưa tay bật công tắc đèn ở lối ra vào, xung quanh bừng sáng lên, tiêu cự của tống ân thích không thể thích ứng kịp, hai mắt hơi hồng, đồng thời tiếng hắn vang lên.

"đây là cách em đối xử với nhóc con đó trong suốt năm ngày qua à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok