chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tống ân thích trưng ra ánh mắt khó hiểu và ngơ ngác.

"anh muốn nói cái gì?"

trịnh thành xán mím môi, đút tay vào túi quần cất điện thoại, xong rồi đoạt lấy điện thoại của cậu, bấm tắt cuộc gọi vẫn còn kết nối, đút luôn vào túi của mình.

bàn tay trống trơn của tống ân thích bị trịnh thành xán luồn vào, tống ân thích hơi rụt về, trịnh thành xán đành nắm lấy, kéo cậu về phía hắn.

"hôm đó tôi kể cái gì em còn nhớ không?"

"kể? là chuyện cậu nhóc hả?"

"phải"

"nhớ"

"bây giờ tôi quyết định sẽ nói ra, em thấy có được không?"

"tôi ủng hộ anh, tôi đã bảo vậy mà"

trịnh thành xán nhếch môi hơi nhìn chỗ khác một chút rồi lại đặt ánh mắt lên người cậu.

"vậy em có đồng ý không?"

"tôi đồng ý"

"đừng hiểu sai ý tôi, bây giờ tôi muốn nói là tôi thích em, em có đồng ý không?"

tống ân thích sững sờ.

"sao hả?", trịnh thành xán nắm chóp mũi cậu lắc lư.

"tôi—"

thấy người nhỏ hơn có ý định phản bác, trịnh thành xán tay đỡ gáy cậu, cúi đầu thẳng một đường hôn xuống.

hai cánh môi vừa chạm vào môi hắn đã cảm nhận được một luồng điện chạy xuyên qua não. tròng mắt tống ân thích mở to, mấp máy môi muốn nói gì đó, kết quả lưỡi trịnh thành xán làm một cuộc tổng tấn công, xông thẳng vào trong khoang miệng nóng hổi, đón lấy lưỡi cậu mút vào thật mạnh. tiếng hôn môi rõ mồn một trong đêm.

"em vẫn chưa nhớ?"

"nhớ? nhưng mà nhớ cái gì?"

cả người tống ân thích tê dại không phản kháng kịp, trịnh thành xán lại cúi đầu, tiếp tục hôn cắn. đến mức hai bờ môi đỏ tới ẩn ẩn tơ máu, vừa được thả ra cậu đã há miệng thở dốc.

trịnh thành xán thở ra một hơi, hắn nhìn cậu một lúc, đưa tay sờ vết thương trên mặt tống ân thích, xót xa.

"lúc em chỉ tầm này...", trịnh thành xán đưa tay để dưới lưng quần một chút, diễn tả với cậu, "ngày nào cũng đòi chơi đá bóng, còn phải ở chung đội với tôi mới chịu. sau đó em rời đi vì cái gì? ba mẹ? hay là cái gì? tôi đã chờ rất lâu, thật sự rất lâu..."

giọng trịnh thành xán nhỏ dần rồi mất hút. tống ân thích cảm giác như trên người có ngàn con kiến bò tới lui, cố gắng nhớ một chút, sau đó như khựng người lại, ánh mắt phát sáng.

"anh—"

"tôi thế nào?"

"không thể nào là cậu nhóc đó được"

"tại sao lại không thể?"

"tôi—"

trịnh thành xán bật cười, "hồi đó không có nói lắp như vậy, em quả thật thay đổi nhiều rồi."

không biết nghĩ được cái gì trong đầu, tống ân thích đột nhiên rơi nước mắt.

"sao lại không nói sớm một tiếng chứ? nhiều năm như vậy, rốt cuộc chỉ nhớ mỗi bóng lưng của anh, ai mà biết lớn lên lại đẹp trai như vậy..."

nói một câu khiến trịnh thành xán phụt cười. hắn ôm lấy thắt lưng tống ân thích.

"đừng khóc, tôi xin lỗi"

tống ân thích vẫn khóc thút thít, có lẽ là do vết thương còn đau, lúc mò đường đi xuống đụng trúng rất nhiều chỗ, cũng có thể là do cảm xúc từ sâu đáy lòng dấy lên, kí ức ngày bé ùa về, hoặc cũng có thể là do nỗi bất an mấy ngày nay đã được giải tỏa. níu chặt cổ áo trịnh thành xán mà khóc.

"xin lỗi", giọng trịnh thành xán không có khàn như lần trước, đã đỡ một chút, nhưng dưới cằm lún phún râu, quầng mắt đen xì, khiến cho tống ân thích nhìn nhìn rồi lại ứa nước mắt.

"nào, sao vậy, tôi về không vui hả? đừng khóc, xin lỗi em, xin lỗi"

hắn không ngớt lời dỗ dành, rót vào tai tống ân thích liên tục là mấy chữ 'xin lỗi'.

tống ân thích nấc một tiếng. bình thường không có nhõng nhẽo mau nước mắt như vậy, che giấu cảm xúc cũng rất tốt, nhưng đối diện với trịnh thành xán, mọi rào cản trước giờ chợt bung ra. trong cơn mê man cậu nói, "xin lỗi cái gì mà nhiều quá vậy"

vì người nọ quá đáng yêu, trịnh thành xán hơi siết vòng tay, hôn lên chóp mũi cậu.

"em đừng khóc tôi sẽ không nói hai chữ đó nữa"

tiếng khóc bắt đầu im dần, bên hông bị trình thành xán ôm, hai tay cậu chỉ có thể đặt trên lồng ngực hắn. tống ân thích ngó hắn một chút, có năm ngày thôi sao mà tiều tụy quá, chưa từng thấy dáng vẻ mỏi mệt này của hắn bao giờ, cùng lắm là thấy hắn day day trán hay thở dài.

"xin lỗi... vì đã không biết đó là anh"

khi ấy mới có sáu tuổi, tống ân thích so với bạn đồng trang lứa có chút tĩnh lặng, trông vô cùng mong manh dễ vỡ. vì vậy lúc đến trường rất khó khăn, bạn bè không có, mọi người đều bảo tống ân thích ít nói lầm lì, không ai muốn kết bạn. tống ân thích chỉ là một đứa trẻ thì biết gì về những thứ này, chỉ biết công viên gần nhà có một anh bạn đá bóng rất giỏi, lại còn thường xuyên chơi ở đó. tống ân thích dùng hết khả năng của chính bản thân cậu, thậm chí bước ra khỏi vòng tròn an toàn mọi khi, đứng trước mặt bạn gật đầu nhờ bạn chỉ chơi đá bóng.

năm bảy tuổi, tống ân thích sức khỏe không tốt, phải đi nước ngoài điều trị một thời gian. cậu chẳng biết gì hết, chỉ biết mình không còn gặp được anh bạn cao lớn ấy nữa. bẵng đi nhiều năm sau đó, tống ân thích mới biết là mình gần như mắc phải bệnh tự kỷ, nhưng ba mẹ tống rất nhanh tìm đến bác sĩ tâm lí, rốt cuộc tống ân thích đã trở thành một tống ân thích hạnh phúc của hiện tại. cũng không hẳn là hạnh phúc, nhưng mà rất hài lòng.

dáng vẻ cậu bé chơi bóng kia cũng dần phai nhạt vì ảnh hưởng sức khỏe và trôi theo thời gian dài đằng đẳng. tống ân thích chỉ mơ hồ nhớ, quá khứ kia mình dường như đã gặp qua một người, người đó đầy sự tin tưởng, bảo bọc cậu với bờ vai rộng và dáng dấp cao lớn.

đến cuối cùng chính là trịnh thành xán.

cậu nhóc trong giấc mộng ấy, có lẽ cũng là trịnh thành xán.

"đừng xin lỗi, em không nhớ thì tôi nhắc cho em nhớ, không cần xin lỗi"

trịnh thành xán nhịn không được ôm cậu vào lòng, hôn lên tóc tống ân thích.

suốt năm ngày chờ đợi chỉ vỏn vẹn là khoảnh khắc này. trịnh thành xán bỗng thấy nỗ lực trong năm ngày cũng không có gì lớn lao, bỗng phát giác ra hai lần mười năm chẳng là gì cả.

bởi người đã ở trước mặt, nguyên vẹn và lành lặn, thậm chí đã vì hắn mà rơi nước mắt. có đau lòng mới có rơi nước mắt. có thích mới có rơi nước mắt.

"ân thích?"

giọng mũi tống ân thích phát ra từ lồng ngực hắn, "hả?"

trịnh thành xán chịu không được sự đáng yêu này, tách cậu ra, hạ môi hôn sâu vào khóe môi cậu, hắn thì thầm giữa nụ hôn thâm tình không dứt.

"tôi vừa tỏ tình với em đó, em có đồng ý không?"

"..."

tống ân thích lẳng lặng nhìn hắn, trịnh thành xán lại tiếp tục.

"em đồng ý thì tôi hôn em, em không đồng ý thì chúng ta lên giường"

chấm hỏi?

đầu tống ân thích nảy lên dấu chấm hỏi bự chảng, trợn mắt lên.

"như nhau cả màaaa"

"hả? vậy là nếu em đồng ý thì chúng ta hôn nhau rồi lên giường?"

"KHÔNG PHẢI"

"chứ làm sao? em bảo như nhau c--"

tống ân thích chặn cái miệng chắn, "anh đừng có ngang ngược."

trịnh thành xán cười như được mùa, lồng ngực rung động từng đợt. khuỷu tay cậu chống trên ngực hắn cũng phải nhấp nhô theo. trịnh thành xán né đầu tránh bàn tay đang bịt miệng mình, siết lấy thắt lưng đối phương, áp sát cơ thể mềm mại của tống ân thích.

"tôi không cho em từ chối. ân thích, hai mươi năm như địa ngục vậy, tôi đã gần như vô vọng khi không tìm thấy em, em có biết được không?"

"..."

"vì sao lại bất thình lình rời đi?"

tống ân thích thở dài, đem mọi chuyện kể cho hắn nghe. trịnh thành xán nghe xong càng thấy xót, lại có chút tự trách bản thân.

"không thể nhớ nổi, nằm ngoài tầm kiểm soát rồi"

"thế bây giờ không cần nhớ, chuyện cũ thì bỏ qua, sau này tôi ở đây với em, sẽ không để em như vậy nữa. được không?"

"nhưng mà--"

"ân thích, đừng nhắc tới hắn. tôi đã chấp nhận được sự thật không thể trở thành người đầu tiên của em, nhưng nhất định sẽ là người cuối cùng của em. khoảng thời gian đó tôi rất khổ, em cũng không ngoại lệ. quá khứ là quá khứ, tôi ở đây với em lo chuyện tương lai thôi có được không? hả?"

trịnh thành xán dịu dàng như nước, nói như rót vào lòng tống ân thích một ly mật ong ngọt ngào. ánh mắt tống ân thích mông lung chuyển động trên gương mặt mười phần mệt mỏi và mất ngủ của hắn, cậu cũng thấy mủi lòng. không biết ăn uống có đủ bữa không!

"được"

"vậy tống trợ lý có để tôi vào nhà không? xin thưa là tôi đang rất lạnh"

tống ân thích bật cười, kéo kéo góc áo hắn đi vào bên trong.

.

trịnh thành xán nghe lời cậu, đầu tiên là đi tắm sạch sẽ, rũ bỏ mùi cơ thể cũng như để trăm công ngàn việc ở lại nước ngoài, đã về rồi thì lo chuyện ở đây trước đã. bởi vì trịnh thành xán vừa bự vừa cao, đồ của tống ân thích thì lại nhiều, lựa mãi không hết. hắn nhìn tủ quần áo to trước mặt, quyết định chỉ mặc mỗi quần nỉ bông không tới mắt cá, nửa trên cởi trần đi đi lại lại trong nhà.

"ân thích, em đâu?"

"ơi, ở đây"

tống ân thích pha một ấm trà sen, để thêm vài lát gừng, lượng trà bỏ vào rất ít nên tỉ lệ mất ngủ sẽ không đáng kể. trịnh thành xán thấy cậu nên đi tới, ôm chầm tống ân thích từ phía sau.

giơ cốc trà ngả vàng đến trước mặt hắn, tống ân thích khẽ kêu, "uống một chút đi, rất ấm người."

"ôm em ngủ cũng đủ ấm rồi", trịnh thành xán nói nhưng vẫn nhận lấy từ tay cậu, nhấp một ngụm. "cảm ơn"

"không cần khách sáo"

"xong chưa?"

tống ân thích ngạc nhiên, "thì làm sao?"

"để anh xem vết thương một lát"

"sắp khỏi rồi, có gì để xem đâu"

"như này mà sắp khỏi à?", trịnh thành xán chỉ tay lên mặt cậu. vết cắt trên trán bị khâu hai mũi, còn chưa cắt chỉ nữa là.

nếu lỡ có chuyện gì xảy ra thì hắn phải làm thế nào?

lúc nhìn thấy tống ân thích đau đớn, cách một cái điện thoại chẳng làm gì được, trịnh thành xán đã tự đánh mình. nếu hắn quyết đoán hơn có phải cậu sẽ không ra nông nổi này không?

"nhưng em đã không sao rồi, đừng có lo"

"phải lo, không thì để anh xem eo một chút, lúc nãy ôm em bảo đau"

tống ân thích rất nghe lời, giở vạt áo phía sau lên, một mảng thâm tím hiện ra trước mắt hắn. vùng eo trắng nõn lại vì một trận tai nạn mà tiếp nhận thêm cái màu chết tiệt này, trịnh thành xán trông không thích chút nào.

"em cũng đâu có muốn té, anh đừng có mắng"

"anh không có mắng, anh lo lắng thôi mà, sao cứ nghi ngờ anh sẽ mắng em hả?"

tống ân thích cong môi, "anh là sếp, sếp hay mắng nhân viên lắm."

ngay lập tức trịnh thành xán liền ôm lấy cậu, bàn tay đặt hờ dưới phần thắt lưng một chút.

"không có sếp nào thiên vị như anh đâu"

"là sao hở?"

"hôm đó phỏng vấn chỉ có một mình em"

"cái này thì em đã biết rồi"

"em nghĩ thư ký trách nhiệm quá nhiều, giành được làm việc với em sao?"

"thì ra là do anh đó hả!!!"

"vậy mà em còn không nhận ra anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok