chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong mơ tống ân thích thấy trên trán nhận được một cái thơm, trên môi cũng nhận được một cái hôn. lúc cậu mơ màng tỉnh dậy, bên cạnh giường đã trống hoác, phía cửa sổ hắt nắng vào tấm màng, tạo ra những đốm màu kì lạ.

việc đầu tiên là kiểm tra điện thoại. tổng ân thích chạm vào thanh thông báo hiển thị dãy tin nhắn đến, hộp thoại trò chuyện với trịnh thành xán lập tức mở ra. cũng phải năm sáu tin, còn gửi cả icon.

"còn một số việc chưa giải quyết xong, khi nào xong anh sẽ về"

"hôm nay trời đẹp quá nè ân thích"

"đã thức dậy chưa, anh vẫn muốn em ngủ lâu một chút"

"khi nào dậy trả lời anh"

"nhớ ăn sáng"

"nhớ đừng có đi ra ngoài"

"nhớ em, <33"

còn không cho cậu đi ra ngoài.

"sao lại không được ra ngoài?"

tống ân thích cầm điện thoại trả lời. không lâu sau tin nhắn được gửi tới.

"có cho em cũng chả đi"

tống ân thích bật cười. nói đúng thế còn gì. cậu không có thói quen ra ngoài nhiều, bình thường ngày nghỉ chỉ ở nhà, còn không thì sang chỗ phác nguyên bân, nếu phác nguyên bân vòi vĩnh đòi đi mới đi.

nhưng mà, trịnh thành xán làm sao biết thói quen của cậu?

"sao anh biết em không đi?"

trịnh thành xán bên kia đọc xong, động tác bấm điện thoại diễn ra rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã bấm gửi.

"có cái gì của em mà anh không biết hả!"

"lẻo mép, bây giờ em đang muốn ra ngoài nè, anh không có cản em được đâu"

"đừng có đi đâu hết, lúc sáng anh có xem chân em, trầy tới thấy cả thịt bên trong như thế, đi nhiều không tốt"

"hơn nữa ra nắng sẽ bị xỉn màu, thành sẹo thì làm sao"

"nhưng em muốn đi"

trịnh thành xán là người nhắn nhiều, tống ân thích chỉ nói có mấy chữ, vậy mà trong mấy chữ đó mang sức công phá rất lớn, làm hắn thực sự bí văn. trịnh thành xán ngồi trong phòng họp, liếc mắt một cái đuổi người ra ngoài, tay ấn gọi thoại về nhà.

"không được, nghe lời anh, đợi anh một chút, về sẽ dẫn em ra ngoài"

"..."

"em đừng có tự tiện ra ngoài, có nghe không?"

"nhỡ đâu gặp lại tên hôm nọ thì sao"

đối phương không trả lời, trịnh thành xán như đứng trên đám lửa, nhẹ giọng gọi cậu.

"ân thích"

"rốt cuộc là muốn đi đâu?"

tống ân thích bên kia từ tính đáp, "đi công ty, gặp anh."

ngẩn ra một phút, trái tim trịnh thành xán như có mật ngọt rót vào, nhịn không được vô thức nhoẻn miệng cười. chưa kịp phản ứng đã nghe cậu nói tiếp.

"hồi khuya nhìn anh không rõ, giờ muốn nhìn kĩ một chút"

"làm sao? nhớ hả?"

"đã năm ngày còn gì", tiếng tống ân thích lí nhí nhỏ dần, âm cuối có dấu hiệu bị khàn. trịnh thành xán lắng tai nghe được cậu hắng giọng mấy cái.

một lúc sau trịnh thành xán mới mím môi đáp.

"đợi anh có được không? buổi trưa anh về"

"ừm"

"'dạaa', không có 'ừm'"

tống ân thích bật cười, cuối cùng "dạ" một tiếng thật dài.

.

buổi trưa trịnh thành xán về đến, khi đó tống ân thích đang ngồi ngoài phòng khách lắp ráp mô hình. một chú ong to chân thực ra đời, vừa vặn lúc đó trịnh thành xán khom lưng ngồi xuống bên cạnh cậu, ngả ngớn dựa vào người tống ân thích.

"sếp của em về rồi này"

trịnh thành xán sờ sờ eo cậu, đặt cằm trên bả vai tống ân thích. đối phương đem mô hình con ong đưa đến trước mặt hắn, miệng chu lên giả tiếng ong kêu 'vo ve vo ve'. còn hỏi hắn có đẹp hay không.

"hơi lâu một chút nhưng mà đáng yêu"

trong đầu trịnh thành xán bỗng nảy lên một ý nghĩ đã cũ.

"ai tên tống ân thích mới đáng yêu"

xong đưa tay xoa đầu tống ân thích.

"nhột, đừng sờ"

bắt lấy bàn tay đang chu du trên eo lại, tống ân thích hơi khịt mũi, vứt con ông lăn lóc dưới chân, chui tọt vào lòng hắn.

"hôm bữa anh nói công ty xảy ra vấn đề, bị cái gì vậy?"

trịnh thành xán đón lấy cậu ôm vào ngực mình, trước đó còn hạ môi bên khoé miệng tống ân thích tha thiết hôn mấy cái.

"nội bộ lục đục, thông tin bị rò rỉ, không thể không đi"

"thật sự là ổn rồi phải không?"

hắn khẽ 'ừ'.

kiểu gì cũng đã về rồi, trịnh thành xán không muốn nhắc lại những chuyện đã xảy ra trong suốt năm ngày qua. hắn không muốn nói rằng bản thân đã mệt mỏi tới mức muốn bỏ hết mấy thứ bên đó, bay một chuyến trở về nơi này để ôm lấy cậu. nhưng mà nghĩ lại, lúc ấy cái gì cũng chưa tỏ, cả cậu và hắn, một bên tình cảm chưa nói ra, một bên đấu tranh tư tưởng liệu có phải là tình cảm hay không. thật sự rất lưng chừng.

nếu trịnh thành xán nói ra, mà đối phương không nhớ luôn thì sao, hoặc là từ chối cả hắn thì sao. mấy chuyện này không ai lường trước được. sai một li, đi một dặm đường.

"một lát anh có phải đi nữa không?"

trịnh thành xán hôn vành tai cậu, lắc đầu. "ở nhà với em."

"vậy thay đồ nghỉ ngơi thôi, trên người anh toàn mùi công việc"

hắn bật cười vội, "mùi công việc là mùi thế nào?"

tống ân thích xót xa nhìn hắn, chậm rãi miêu tả.

"là mắt thâm quầng, râu ria chưa cạo, áo sơ mi nhăn, thắt cà vạt không đẹp như mọi ngày, còn có, mệt mỏi thì nói, không cần phải giấu em"

lời nói chứa sát thương quá lớn, trịnh thành xán khó có thể phản bác. hắn tựa lên trán cậu, hai ánh mắt vừa vặn chạm vào nhau.

quả thực không biết nên giải thích chỗ tình cảm này thế nào mới đúng. ban đầu nhận ra cậu, trịnh thành xán đã muốn chạy lại ôm lấy hỏi rốt cuộc những năm đó cậu đã đi đâu và làm gì, mừng rỡ như lúc giữa biển lênh đênh tìm được cái phao, hi vọng đã trở lại. hắn đã chờ lâu như vậy, dù là vô vọng nhưng vẫn chờ. nghĩ vậy nhưng không thể làm vậy, hắn sợ tống ân thích sẽ sợ hãi chạy mất, không còn muốn gặp lại hắn nữa. hắn sẽ không sống nổi.

chọn thời điểm nói ra rất khó, nói quá trễ cũng không được, mặc dù tống ân thích đã ly hôn, lỡ đâu sẽ gặp một người mới, hắn biết phải làm sao. mấy ngày trước trịnh thành xán cũng chưa nghĩ đến viễn cảnh gọi cho cậu kể mấy chuyện kia, còn quá sớm để nói ra, sau đó khi trở về, chứng kiến tống ân thích đứng trước mặt mình. trịnh thành xán biết mình không thể nhịn nữa.

thật may, tống ân thích cũng thích hắn.

hai mươi năm chỉ bằng một chữ 'được'

"có nghe em nói gì không?"

"anh có"

"thì sao?"

"thì em giúp anh làm những việc đó đi"

.

tống ân thích ngồi trên thành bồn rửa mặt, sau lưng là mặt kính dày, phản chiếu hình ảnh trịnh thành xán bán khoả thân chen giữa hai chân cậu, khoảng cách vừa vặn đặt một bàn tay vào.

"có đau không?"

hắn lắc đầu.

tống ân thích chăm chú cạo râu cho hắn. môi hơi chu ra, trịnh thành xán đưa tay vén tóc cậu sang hai bên, thầm nghĩ đã dài hơn một chút nữa rồi, che hết nửa con mắt. điệu bộ chú tâm của tống ân thích khiến trịnh thành xán nhất thời rung động.

ai tên tống ân thích làm gì cũng thấy hay ho và đáng yêu.

"anh có thể ngước lên một chút không?"

"dạ có thể"

cậu phụt cười. mồm miệng thật sự như kẹo vậy.

tống ân thích nâng cằm hắn, dáng vẻ vẫn rất chú tâm. trịnh thành xán nhìn rồi lại ngắm, không thấy chút gì là khuyết điểm trên gương mặt cậu. hắn không nhịn được chọc ghẹo.

"nâng cằm rồi có định hôn không?"

ngay lập tức trán bị vỗ một cái, "hư đốn!"

bọt cạo râu trắng xoá dính một bệt lớn lên mu bàn tay, tống ân thích ngẫm nghĩ, lật tay bôi lên người hắn, vậy là sạch rồi.

"để em cạo xong đã"

ý là cạo xong sẽ cho hôn.

"những năm qua có quen biết ai không?"

câu hỏi này tống ân thích trăn trở rất lâu mới dám nói. ít ra cậu muốn biết đối phương trong suốt hai mươi năm đã làm gì, trôi qua như thế nào, các mối quan hệ xung quanh ra sao. dù gì cũng là hai mươi năm, chứ không phải hai tháng hay hai năm.

là hai cái thập kỷ.

"không có"

"thật sự??"

"em muốn nghe câu trả lời thật lòng hay giả dối?"

"giả dối thì sao mà thật thì sao?

"nói dối thì là không có, nói thật là không có hứng thú với bất kì ai"

tống ân thích đảo mắt quanh ngũ quan hoàn hảo của hắn, trên đời này còn tồn tại một người như trịnh thành xán sao!

"là vì chưa tìm ra người cảm thấy có hứng thú à?"

"cái bóng của em quá lớn, không thích người khác được nữa, tối ngủ cũng mơ thấy em"

bàn tay tống ân thích vô thức run lên, dù chỉ là thoáng qua. xé một miếng khăn giấy, dịu dàng lau qua gương mặt của hắn. tống ân thích không nói một lời, thẳng một đường hôn lên môi trịnh thành xán.

trịnh tổng ngỡ ngàng một chút, thấy tống ân thích rời đi, tay hắn ngay lập tức bắt lấy gáy cậu, bắt đầu hôn sâu.

chỉ là hôn một cái, gân xanh trên thái dương trịnh thành xán nổi một mảng, trên cổ cũng cộm lên thành từng đường xanh xao. đầu lưỡi đột nhiên bị cắn vào, kế đến bị lưỡi trịnh thành xán cuốn lấy, từng chút dùng lực mút mát, kéo về phía hắn. ánh mắt tống ân thích càng trở nên mê muội dưới ánh đèn nhà tắm.

hơi nước bốc lên, ám vào kính sau lưng. tống ân thích hô hấp không tốt, dựa vào ngực hắn. trịnh thành xán níu góc áo tống ân thích, hôn môi thêm một lát mới nắm áo cởi khỏi đầu cậu, bị vứt dưới sàn đầy nước.

"ha-- anh đừng cắn em đau"

đầu tống ân thích nghiêng một bên, cần cổ bị trịnh thành xán liếm láp, chốc lại cắn một ngụm rồi nhả ra, dấu răng thực đỏ mắt người nhìn. môi hôn dần xuống hõm cổ rồi xương quai xanh, cuối cùng dừng lại trên hai đầu nhũ nhỏ nhắn bên dưới. thắt lưng bất ngờ bị trịnh thành xán siết vào, cả người cậu bị hắn xốc lên, một đường đi ra ngoài. tấm lưng trơn nhẵn tiếp xúc với giường êm ái, chân cậu bị hắn túm chặt, trịnh thành xán đẩy mạnh cậu lên phía trên, để tống ân thích nằm lên gối, cúi đầu ngậm vào đầu ti hai bên, vừa mút vừa xoa.

tống ân thích hít một hơi đầy, ưỡn ngực đón lấy đầu lưỡi ướt át đang dày vò lồng ngực mình. đôi lúc có hơi đau vì trịnh thành xán cứ mạnh bạo cắn.

ống quần rời khỏi đôi chân thẳng tắp, cả quần lót cũng bị cởi, vứt ở đầu giường. khung xương của tống ân thích mềm mại như được điêu khắc tỉ mỉ, da dẻ hồng hào ngọt ngào. ánh sáng hắt vào trong phòng, bị rèm che nên không quá sáng, ánh lên cơ thể nuột nà một màu sẫm mờ ảo khó tả.

"ân thích"

hắn gọi tên cậu, vừa lưu luyến vừa thâm tình.

"--ơi"

"anh có thể vào không?"

tống ân thích nhíu mày, trịnh thành xán cứ ngậm hai bên ngực trêu đùa, đầu lưỡi đảo quanh rồi mút, cả lồng ngực đều dính nước bọt của hắn. cậu có thể ngửi thấy mùi cơ thể đặc trưng của trịnh thành xán đang dần gieo lên người mình, từng chút một khảm vào tuyến mồ hôi của tống ân thích.

"daạ"

'dạ' một chữ thật sự quá non nớt, tựa như năm đó tống ân thích 'dạ' với hắn chỉ vì muốn hắn chỉ cậu chơi đá bóng. dù có bao năm trôi qua, đối phương vẫn ngây ngô như ban đầu.

tính khí trướng lên to tới mức đáng sợ. trịnh thành xán cúi người hôn cậu, phía dưới nhân lúc tống ân thích không để ý, thẳng tắp đâm vào bên trong cậu. tống ân thích ngỡ ngàng, cơ thể phản ứng lại sự xâm chiếm, co rút áp sát vào dương vật trịnh thành xán, siết chặt lấy hắn, khiến trịnh thành xán xém đã chửi thề một tiếng.

"ân thích"

chặt tới mức chỉ vào được một nửa. huyệt nhỏ của tống ân thích liên tục co thắt, cậu không có ý định thả lỏng, cứ giữ một trạng thái ôm lấy của trịnh thành xán. trịnh thành xán trán đổ đầy mồ hôi, lăn qua thái dương rơi trên bụng tống ân thích. trong phòng nhiệt độ rất thấp nhưng hắn lại thấy nóng, cả người đều đang nóng lên.

"em thả lỏng có được không?"

"ân thích"

tống ân thích đau tới mức cắn chặt môi dưới, cánh môi mỏng tăng bị răng dùng lực ấn vào, bật cả máu. chỉ có thể nói là to, rất to.

người bên trên hoảng loạn nhìn vết máu ứa ra, xót xa khom xuống, ngón cái gỡ cánh môi khỏi hàm răng sắc bén, không thể để cậu tự làm bản thân đau.

"đừng cắn, ân thích, em thả lỏng một chút, muốn kẹp chết anh sao, hửm"

trịnh thành xán hạ giọng dụ dỗ, ngẩng đầu chỉ thấy một gương mặt đỏ bừng, nước mắt lưng tròng.

"ân thích", hắn vừa ôn nhu gọi cậu vừa vuốt ve cơ thể mềm mại.

tống ân thích thở ra một chút, cuối cùng nghe lời hắn, nhắm mắt ôm cổ trịnh thành xán, thả lỏng người hết sức có thể.

"nh-nhiều quá, to quá ahh--"

trịnh thành xán nương theo tống ân thích cho vào, tay đỡ mông cậu. hắn trấn an tống ân thích bằng những chiếc hôn vụn vặt rơi trên gò má và hõm cổ.

chỉ còn sót lại một chút.

"xán", ánh mắt cậu phát sáng, mở mắt ra là thấy trần nhà trắng toát, thở hỗn hển gọi tên hắn.

trịnh thành xán buông cậu ra, dùng sức một chút, đem hết toàn bộ thứ to lớn đang căng cứng kia đút hết vào trong. tống ân thích nhích người vì buốt, miệng há to đớp một ngụm không khí lạnh. vừa vào đã cảm nhận được bên trong nóng hổi và chặt chẽ, bao lấy của hắn. trịnh thành xán run lên, khoái cảm chậm rãi xâm lấn hết tâm trí, thứ sót lại trong ánh mắt mê muội của hắn là chút ôn nhu dịu dàng.

"ahh---"

tiếng rên rỉ phát ra từ miệng tống ân thích, tựa hồ có chút đáng thương và nỉ non. mà mấy thứ này đỉnh điểm khơi dậy sự cuồng dã từ sâu đáy lòng, trịnh thành xán nắm chặt thắt lưng tống ân thích, đâm đến điểm sâu nhất, dùng toàn bộ lực đạo tay ấn cậu vào người hắn.

"AHHHH"

tống ân thích chịu không được đả kích, tiếng rên có cao hơn vừa rồi. ngay khi trịnh thành xán ôm cậu bắt đầu luân động, tống ân thích mới có thể thả lỏng toàn bộ, phó thác hết vào tay người nọ.

"ân thích", hắn vẫn ôn nhu gọi cậu, dù gọi bao nhiêu lần, hay gọi bao nhiêu năm sau này nữa, tống ân thích vẫn là cái tên trịnh thành xán muốn nhất.

"ahhh"

tiếng thở dốc xen lẫn rên rỉ mềm mại phát ra trong phòng ngủ. tống ân thích nhắm mắt, để trịnh thành xán chạm vào mình, bàn tay đôi ba chỗ chai sạn vuốt ve cơ thể cậu. ánh mắt trịnh thành xán tối sầm khi tống ân thích gọi tên hắn trong cơn say tình, lại nhìn gò má ửng hồng của người dưới thân, hắn cứ nhắm vào điểm nhạy cảm trong cơ thể ấy mà đỉnh tới, đâm thẳng vào chỗ sâu nhất, ướt át nhất.

"ha--, xán, đầy rồi, anh--"

tiếng nói bị ngắt quãng, không nhìn ra vẻ mặt ngây thơ nghiêm túc hằng ngày của cậu. trịnh thành xán lẳng lặng nhếch mép, phía dưới ra sức ma sát, đôi lúc thả chậm nhịp để tống ân thích nghỉ ngơi, sau đó lại thẳng thừng ra vào, càng làm càng mạnh tay, không hề có sự lưu tình nào.

"em có thoải mái không?", giọng nói dịu dàng của trịnh thành xán vang lên bên tai. trong phòng liên tục phát ra âm thanh làm tình, xuân sắc rải trên hai cơ thể trần trụi.

"ân thích?"

"ha--, thoải mái"

"ân thích"

tống ân thích đột nhiên nâng hông, ôm lấy cổ trịnh thành xán, hai bên nệm bị tống ân thích cào lấy nhăn thành đùm. bây giờ lại ôm tấm lưng rộng của hắn, từng ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp cấu thành đường dài, tống ân thích ngửa cổ để trịnh thành xán chôn mặt vào hõm cổ, phía dưới bọn họ hòa hợp vận động, thậm chí không có động tác thừa nào.

cậu như dâng hiến hết thảy, muốn trầm mê vào cuộc hoan ái đến vô tận.

"th-thành xán"

âm thanh khó khăn đứt quãng bật ra. tống ân thích đột nhiên bị lật người, nửa gương mặt vùi trong nệm ấm, hông bị trịnh thành xán kéo lên, hắn từ trên nhìn xuống, trái cổ khẽ nhúc nhích, huyệt đạo nhớp nháp là tinh thể trắng đục của tống ân thích, trịnh thành xán cầm tính khí thẳng đứng hung hăng chen vào.

"ahh-- sâu... sâu lắm"

"ân thích"

"hah a a a, x-xán"

tống ân thích vặn vẹo eo, giống như vừa tránh nhưng cũng vừa mời gọi, cảm xúc sung sướng thật sự rất chân thực. thứ kia của trịnh thành xán mạnh mẽ lấp đầy cơ thể cậu, hắn càng luân động tống ân thích càng rên rỉ to hơn. hắn lấy thế từ phía sau, côn thịt nóng hổi đỉnh sâu hướng phía trên, tống ân thích không ngừng run rẩy, miệng há ra thở dốc từng ngụm một.

khuôn mặt ngây ngô non nớt bị vấy thành quyến rũ và lơ đãng vì bị tình dục dằn vặt, ham muốn quật ngã cậu trong tích tắc, cả người nương theo trịnh thành xán mà đong đưa. trên khóe mắt đọng lại vệt nước trong suốt không màu.

cùng nhau gặp gỡ rồi chia xa, đau tớn tột cùng, rồi bây giờ lại cùng nhau nắm tay đi đến thiên đường. bọn họ vẫn nguyện ở cùng một chỗ, sống cùng một nhà, nằm chung một giường.

trên đời này không sợ không có duyên gặp gỡ, chỉ sợ bản thân có dám đánh đổi thời gian để chờ đối phương hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok