chương mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cứ ngỡ xảy ra va chạm một chút không có vấn đề. tống ân thích mặc định chỉ xây xát ngoài da, uống giảm đau và bôi thuốc là khỏi, đã vậy còn vận động quá thể, mấy chỗ trầy trật sưng lên, không có dấu hiệu đỡ hơn chút nào.

trịnh thành xán tối hôm qua tắm cho cậu đã để ý, thấy có gì đó không ổn. mỗi lần hắn chạm vào, tống ân thích miệng nói không đau nhưng tròng mắt đỏ hoe, còn không nghe lời hắn đi bệnh viện sớm. trịnh thành xán có cưỡng đoạt cậu đi cũng không thể, lợi dụng lúc tống ân thích nằm trên giường khó phản kháng, trịnh thành xán quyết định xốc người ẵm ra xe, nghĩ thì như vậy thật, nhưng mà chỉ cần hắn chạm vào người cậu là tống ân thích sẽ diễn cái cảnh cứng đầu khóc lóc, nhìn đôi mắt anh ánh nước là trịnh thành xán muốn đầu hàng rồi.

hắn không thể làm gì hơn.

mãi cho đến tối thứ bảy, trịnh thành xán hạ giọng năn nỉ muốn gãy lưỡi, tống ân thích mới cắn răng đồng ý, ôm cổ hắn bảo qua chủ nhật đi. trịnh thành xán vui mừng dí người vào lòng hôn một lúc, sau đó ngủ đến nửa đêm, tống ân thích đột nhiên phát sốt.

trịnh thành xán hai mắt đỏ ngầu, ôm chặt tống ân thích vào người, lập tức đến bệnh viện.

búp măng non này không có nghỉ hè nhưng sao báo quá báo.

"nhiễm trùng không nặng lắm, nhưng mà người nhà có hơi chủ quan, sau này cẩn thận một chút. đã có thể vào thăm rồi"

"cảm ơn bác sĩ"

trịnh thành xán lịch sự cúi đầu nói cảm ơn, sau đó không chờ được nữa, mở cửa vào bên trong.

tống ân thích nằm im re trên giường, tay đang truyền nước khẩn cấp, không biết lúc hắn và bác sĩ nói chuyện có phá phách cái gì không mà chỗ ống kim ghim vào tay dính đầy màu đỏ, giống như máu đang chạy ngược lên. trịnh thành xán thấy thế tặc lưỡi một cái, ngồi bên cạnh giường, tay đưa tới muốn nắm lấy bàn tay xanh ngắt kia nhưng không dám, đành ngậm ngùi vừa lo vừa xót nhìn cậu.

đối phương mê man nhíu chặt mày, đôi môi khô khốc. trịnh thành xán nhìn nhiều thì không nỡ, mà không nhìn thì mắc lo.

thầm nghĩ búp măng non lì lợm quá, không biết mai sau có trèo lên đầu hắn ngồi không.

"em đau thế nào? nói anh nghe"

thì thầm vào tai tống ân thích, ngón cái sờ sờ gò má cậu, hắn cẩn thận hỏi.

người nọ vẫn rất khó chịu, cậu không có ngủ, nhưng mắt nhắm nghiền. bàn tay cậu hơi động, muốn bắt lấy trịnh thành xán, cái gì cũng được, miễn có cái để nắm vào.

"sao anh không cầm tay em?", giọng nói đặc quánh, trông rất đáng thương.

"đây, nắm đây...", tay vừa lúc đưa ra, nắm lấy bốn ngón tay của tống ân thích. "ân thích, em đau ở đâu hả, nói anh nghe."

tống ân thích hít mũi.

"em không có"

"anh biết em đau, ngoan, nói anh nghe em đau thế nào? không có im lặng"

tống ân thích đau ốm sinh ra nhõng nhẽo, cậu chun mũi, mở mí mắt nặng trĩu ra. ánh sáng từ trên cao hắt vào tròng mắt đen láy, đã cận nặng còn bị như vậy, mặt trịnh thành xán như nào cậu nhìn cũng không rõ được. bực bội vô cùng.

"ân thích"

hắn càng nói tống ân thích càng thấy tủi thân.

"hôn một cái được không? hôn một cái rồi nói cho anh biết em đau thế nào nhá"

trịnh thành xán không đợi đối phương đồng ý, cúi người hôn lên cánh môi phờ phạc, rồi lại hôn lên chóp mũi cao của cậu.

"ân thích"

"chỗ nào cũng đau, em thấy khó chịu"

có vẻ là sốt cao lắm. bác sĩ bảo chích mấy mũi thuốc, đã đổ mồ hôi nhưng vẫn còn rất nóng, gò má tống ân thích nóng bừng, đỏ au, ánh mắt không có hồn.

"cố chịu một chút, một lát thuốc ngấm vào sẽ không thấy khó chịu nữa"

tống ân thích gật đầu vô điều kiện nói với hắn, "em muốn về nhà."

"truyền nước xong chúng ta về, được không?"

lại gật gật đầu.

"ngoan"

sau khi thuốc ngấm hết vào người, tống ân thích ngủ say trong bệnh viện, chỉ có trịnh thành xán ngồi đấy vỗ về cậu cả đêm. trời tờ mờ sáng, cửa sổ trên đầu tống ân thích phủ đầy sương sớm, mặt trời vẫn chưa lên, có lẽ chỉ tầm năm sáu giờ thôi.

trịnh thành xán giật mình thức giấc phát hiện người tê dại như cả ngàn con kiến bò ngang. hắn rục rịch người, rút tay nhẹ nhất có thể ra khỏi tay cậu để đi ra ngoài, trước khi đi còn hôn tống ân thích một cái.

hắn đi làm thủ tục xuất viện và yêu cầu dịch vụ chăm sóc tận nhà. đi nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng trở lại phòng bệnh với kha khá thuốc uống và chăm sóc ngoài da.

tống ân thích mơ hồ nghe tiếng cửa mở, mặc dù rất nhẹ nhưng thính lực tốt của tống ân thích không hề bỏ sót. cậu khó khăn mở mắt, thấy bóng người quen thuộc tiến về phía mình.

"anh ơi", hai chữ này gọi nhưng không thành, tắt tiếng mất rồi.

"em muốn nói gì? anh ở đây rồi"

cậu nuốt nước bọt, yết hầu khẽ động, cố gắng phát ra âm thanh.

"em muốn về nhà"

lúc nhỏ toàn ở bệnh viện, tống ân thích sớm đã chán ghét nơi này, thích nghi cỡ nào cũng rất khó. vì vậy cậu mới không muốn đi viện kiểm tra.

trịnh thành xán cưng chiều hôn môi cậu, vuốt mái tóc lại ngay ngắn, đáp.

"được"

.

búp măng non chỉ muốn ở nhà, không thích mùi bệnh viện hoặc những chỗ có mùi cồn và khói thuốc. kiến thức này trịnh thành xán lặng lẽ tiếp thu. sau này nhất định không để cậu tiếp xúc với những thứ này. trịnh thành xán đưa cậu về nhà mình, bởi vì bên này có quản gia, bữa ăn cũng sẽ chất lượng hơn.

tống ân thích bị cưỡng ép ngủ một giấc, lúc sáng giật mình tỉnh dậy thì trời còn quá sớm, đến bảy tám giờ sáng trên xe thiêm thiếp mắt, dựa vào người hắn tiếp tục ngủ, cho đến khi tới nhà, trịnh thành xán bế cậu trên tay đặt xuống nệm vẫn không thức dậy. trịnh thành xán thầm nghĩ thuốc có phải hơi mạnh không?

quản gia và người làm trong nhà tò mò nhìn nhất cử nhất động của thiếu gia nhà mình, sao mà cứ lo sốt vó giống y hệt ông chủ bọn họ lo cho vợ, có khi nào là như vậy không?

"thiếu gia, cậu ấy có kén cái gì không? tôi sẽ đi chợ bây giờ"

"tương đối dễ ăn, nhưng ăn rất ít, mọi người xem nấu cái gì kích thích vị giác một chút"

"dạ được"

trước khi đi bà có dặn dò trịnh thành xán giúp cậu lau người bằng nước nóng, sẽ giúp cơ thể thoải mái và hạ sốt. trịnh thành xán cầm khăn, từng chút săn sóc, trên trán cũng đầy mồ hôi. thay cho tống ân thích một bộ đồ dài ấm áp, trịnh thành xán mới an tâm đi về hướng phòng tắm gột rửa cơ thể.

hơi ước đọng lại bên trong. tống ân thích vừa mở mắt, trịnh thành xán cũng vừa bước đến, tóc tai còn nhỏ giọt, cả cơ thể thanh thoát toát ra mùi sữa tắm nam tính thơm phức.

"ôm em"

trịnh thành xán ngồi xuống, lặp lại lời cậu, cúi người ôm lấy như ý nguyện.

"ôm em"

da dẻ nóng hôi hổi khi sáng đã đỡ một chút, hắn cố tình mở điều hoà hơi cao, không mở không được, mà mở thấp quá cậu sẽ lạnh.

"có thấy lạnh không?"

"không có"

"cảm thấy thế nào? đã tốt hơn rồi đúng không? có thấy đau dữ lắm không?"

đối phương lắc đầu, câu lấy cổ hắn. tiêm nhiều mũi thuốc như vậy, cậu cảm thấy cánh tay bây giờ còn đau hơn vết thương trên người. ngay lúc này tống ân thích mới hoàn toàn nhận ra không gian xung quanh lạ lẫm.

"anh đưa em đi đâu vậy?"

"nhà"

"nhà?"

"ừm", chỉnh lại góc chăn cho cậu, trịnh thành xán né đầu sang một bên, sợ tóc còn ướt rơi trúng người bạn nhỏ. "nhà anh"

"sao lại về nhà anh?"

"bệnh viện về đây gần hơn, với lại có quản gia, anh bảo quản gia nấu nhiều món cho em"

nhắc đến ăn uống tống ân thích hai mắt phát sáng. sức ăn không nhiều nhưng mà rất có niềm đam mê với món ngon.

thấy trịnh thành xán mát lạnh, tống ân thích biết đối phương vừa tắm xong, nhẹ nhàng kêu hắn đi sấy tóc liền. trịnh thành xán cũng rất nghe lời, ngồi bên cạnh cậu thành thục cầm máy sấy khô tóc. trong khi đó tống ân thích ở trong chăn vặn vẹo thắt lưng, nằm từ hôm qua đến giờ cột sống như bị đóng băng, nhúc nhích một tí đã nghe tiếng xương khớp lụp cụp.

trịnh thành xán nhịn không được trêu cậu như ông cụ non.

"trông cứ như ông cụ non ấy"

vừa trêu vừa vuốt sống lưng cậu, giống như mấy đứa bé mới ngủ dậy, dùng sức vươn vai một cái, ngáp ngắn ngáp dài. thuốc ngấm vào khiến cơ thể dần được hồi phục, mấy vết thương cũng không có nhức như hôm qua nữa.

nhìn cậu như vậy, trịnh thành xán thở ra một hơi. hắn cất máy sấy, xác định mình khô ráo mới chui vào trong chăn, ôm chặt tống ân thích.

"làm anh sợ muốn chết"

"em không có muốn như vậy đâu"

"thế đi viện sớm có phải hay hơn không!"

"anh đã có kêu em đi đâu"

trịnh thành xán hôn nhẹ môi cậu, đứa nhỏ này nói gì cũng cãi lại hết.

"làm sao không có được. chứ không phải em rưng rưng nhìn anh bảo anh ức hiếp em hả? anh có thể làm gì chứ?"

anh cũng tuyệt vọng chết đi được.

"nói nhiều chữ thế á?"

hắn thở dài, "là ai ức hiếp ai hả?"

tay sờ trán cậu, nhiệt độ ổn hơn rất nhiều. trịnh thành xán ôm cậu kể lại chuyện hồi khuya hắn đã sợ như thế nào. tống ân thích nghe cũng phải mủi lòng. cuối cùng vùi mặt vào hõm cổ hắn, lí nhí nói xin lỗi.

"sau này sẽ nghe lời anh mà"

"còn có sau này nữa à?"

mái đầu tròn lắc qua lắc lại, hừ mũi.

bọn họ nằm ôm nhau nói chuyện rất lâu, đa phần là trịnh thành xán kể cho cậu nghe những gì hắn đã trải qua và còn nhớ cho đến tận bây giờ trong suốt hai mươi năm. một lời không kể hết, chỉ biết chờ và hi vọng gặp lại cậu. thời gian mong manh tới vậy trịnh thành xán cũng muốn đánh đổi.

"em sẽ không đi nữa"

"làm sao mà đi được, có muốn đi cũng không cho em đi"

"thì anh đi cùng em, không được sao?"

"thế còn nghe được"

nói chuyện nhiều dễ bị lãng quên mọi thứ. thời điểm trịnh thành xán nhận ra, tống ân thích bên cạnh sắp sửa lim dim ngủ nữa.

còn hắn thì âm thầm điểm mũi cậu, búp măng non làm hắn quên mất việc hắn là sếp, hiện tại công việc chất chồng và hắn thì ở trên giường ôm ấp người yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok