chương mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

búp măng non hết bệnh trong người ngay lập tức đòi đến công ty làm. trịnh thành xán đứng thắt cà vạt trước gương, tống ân thích nghe tiếng động thì thức dậy, kế đến bỏ vào nhà tắm đánh răng rửa mặt các thứ, trịnh thành xán không kịp nhìn đã nghe cậu nói đến công ty, trái tim bé bỏng của hắn như muốn ngừng đập.

"không được"

"tại sao lại không được?"

"thì là không được"

"tại saoooooo"

tống ân thích nhăn mặt kéo dài giọng.

động tác thắt cà vạt cuối cùng cũng xong, trịnh thành xán không vội, tay chỉnh lại cổ áo một chút, đứng ở tủ quần áo, lúc này mới quay qua đối diện cậu. tống ân thích đứng ở đầu giường, một chân mang dép trong nhà, chân kia lúc nãy hơi gấp nên đá đi đâu mất. cả người chỉ vừa đánh răng xong, tóc trên trán còn ướt nhẹp.

bộ dạng có hơi ngốc nghếch.

"lại đây", trịnh thành xán dang tay, hướng đến cậu hất mặt.

tống ân thích phồng má nói không.

"lại đây"

trịnh thành xán nói lần hai, tống ân thích vẫn đứng đó, thẳng thừng nhìn vào con ngươi đen láy của trịnh thành xán. cố chấp không cử động. thậm chí còn cố hỏi hắn vì sao không cho cậu đi làm.

"sao em lại không thể?"

"con nít con nôi mà đi đâu, ở nhà đi"

"anh quá đáng. có phải anh giấu cái gì ở công ty không? có phải giấu nhân tình không?"

trịnh thành xán nghe nói, nhịn không được giật giật người. không nghe lời còn dám nghi ngờ hắn.

"em nghĩ xem anh có không?"

"vậy thì em muốn đi"

"không được"

"em nghỉ làm, không làm nữa, muốn đi công ty khác"

tống ân thích phồng má, nhất quyết không chịu thua. mắc cái gì không cho đi làm, hỏi tại sao cũng không nói. mấy hôm liền ở nhà tống ân thích sắp bị bốn bức tường làm ngột ngạt chết rồi.

"nghỉ làm thì được, nhưng nghỉ là nghỉ luôn, không có đi đâu hết"

tức.

tức chết tống ân thích. cậu thở phì phò, hai bàn tay nắm chặt, cảm thấy oan ức vô cùng. khi không lại bị nhốt ở trong nhà, kiểu gì cũng không nói lại hắn. tức tới mức sắp phát khóc rồi.

"..."

thế là đứng một chỗ rơi nước mắt, lã chã rớt trên gò má hồng nhuận.

trịnh thành xán thở dài, nhận thấy mình bị mủi lòng. hắn đi mấy bước, lần thứ ba dang tay ra, kêu một tiếng 'ân thích', rồi nói 'xin lỗi' hai tiếng liên tục.

"ngoan, lại đây"

tống ân thích cúi đầu, lủi thủi đi tới, chỉ còn mấy bước là đến chỗ hắn rồi, vậy mà đi thấy lâu lơ lâu lắc. tống ân thích đến gần trịnh thành xán, cậu vẫn không ngẩng đầu lên, cụng trán vào vai hắn, hai tay buông thõng.

"anh hết thương em rồi sao?"

trịnh thành xán ngay lập tức ôm lấy người thương, nâng mặt tống ân thích, hạ môi hôn lên môi cậu.

hắn thực tình là lo tống ân thích làm nhiều việc, sức khỏe không tốt, hơn nữa ngồi cả ngày, tống ân thích hay than với hắn là đau thắt lưng. vì vậy trịnh thành xán không nỡ nhìn cậu khổ cực. dự định ban đầu của trịnh thành xán cũng đã như vậy rồi. hắn sẽ không để cậu làm nhiều, nếu rảnh rỗi càng tốt.

trong nhà hai người, một người làm, một người tiêu tiền là vừa in.

"vớ vẩn"

"chứ anh làm sao? anh rốt cuộc bị cái gì?"

hắn thở dài, ôm lấy gương mặt tống ân thích.

"không ai muốn thấy người mình thương mệt mỏi hết á, đã vậy em chỉ vừa hết đau, ở nhà không phải tốt hơn sao"

"nhưng mọi người sẽ đánh giá em"

"ai dám làm gì em chắc tên đó cũng chán sống lắm rồi"

tống ân thích nghe hắn nói một chút trong lòng liền thoải mái, không có bực bội hay giận dỗi nữa. lúc này đã chịu nhìn hắn, cậu hơi bĩu môi. mặc kệ hắn có hôn có ôm có sờ cũng không có nói năng gì.

"chẳng phải đang rất bình thường sao, đột nhiên lại không đến công ty nữa, như vậy mới không bình thường"

"để anh sắp xếp, được không?"

tống ân thích miễn cưỡng gật đầu. nếu không gật đầu cũng không thể làm gì khác, trịnh thành xán lời đã nói ra chắc nịch như đinh đóng vào cột, có những chuyện tống ân thích không thể phản kháng lại.

trịnh thành xán đến công ty xử lý công việc, tống ân thích theo lệnh ở nhà. đang đi tới đi lui không biết làm gì thì hắn gọi về. hai người nói chuyện nửa tiếng đồng hồ, lúc bắt đầu là tầm mười giờ, bây giờ đã mười giờ ba mươi mấy phút, đã sắp đến giờ nghỉ trưa.

nói thêm một chút mới tắt điện thoại. tống ân thích ngồi trên sofa, chân thẳng tắp gác trên bàn trà, miên man nhìn vết thương ở hai đầu gối, chúng đã khô rồi, lớp da bên ngoài đóng thành mài, trông xấu đau xấu đớn. vết bầm gần đó không còn như mấy ngày đầu nữa mà chuyển sang màu xanh, tống ân thích hình như không cảm thấy đau.

gò má và trán cũng đóng vẩy, cậu nghĩ tới liền cảm thấy sợ hãi. xấu xí như vậy, trịnh thành xán có hết thương mình không?

"cậu, cậu đừng móc, móc sẽ thành thẹo, không có đẹp", quản gia thấy hành động kia có chút tự làm đau, vội đi tới nhẹ nhàng nhắc nhở.

"hả? nhưng cháu ngứaaaa"

"cũng không được. thịt non sẽ lồi ra ngoài, gặp nắng sẽ bị thâm tạo thành sẹo, xấu rồi sao. cậu ráng chịu vài ngày nữa thôi"

tống ân thích càng nghe càng thấy sợ. quyết tâm đem mấy chuyện này vứt thùng rác không muốn nhớ tới. vì không nhớ sẽ không sờ, không sờ sẽ xinh đẹp.

trịnh thành xán không nghỉ trưa, dồn lực làm việc, đến hai giờ chiều đã giao việc lại cho thư ký, còn hắn lên xe trở về nhà.

phòng khách không có bóng dáng tống ân thích. trịnh thành xán cởi áo vest đưa cho quản gia, đi về hướng phòng ngủ, phát hiện bạn nhỏ nằm giữa giường ôm gối kê đầu của hắn ngủ thẳng cẳng. tiếng trịnh thành xán mở cửa rất lớn cũng không giật mình.

trên người chỉ toàn mồ hôi. chân vừa đến chỗ cậu thì khựng lại, quyết định tắm rửa xong mới đi ôm cậu. hơi nước bốc lên cửa, một lát sau thì lặng xuống, cửa phòng tắm mở ra, mùi hương nam tính bát ngát. lúc này người trên giường mới thức.

giương cặp mắt mơ màng nhìn hắn, tống ân thích dụi dụi, đợi đối phương đang tiến về phía mình, thành công ôm tống ân thích chặt trong ngực.

"ngủ có ngon không?"

cậu 'ừ hử' trong miệng, nghe rất giống tiếng cún con kêu.

"hôm nào rảnh dẫn em đến một nơi, chịu không?"

"đi đâu mới được"

"bí mật"

"đi xem hoàng hôn hở?", tống ân thích dịu dàng hỏi. nằm trên giường vươn vai.

"không phải"

"vậy là đi đâu?"

"bí mật mà, hôm đó sẽ cho em biết"

.

tối đến, trịnh thành xán và tống ân thích ngồi trên bàn trong phòng bếp ăn tối. từ hôm về đây, quả thực quản gia làm đồ ăn rất đa dạng, một ngày ăn tận ba bữa, bữa nào cũng là bữa ăn kiểu mẫu với đầy đủ cơm trắng, canh hầm, đồ xào và tráng miệng, mặc định là không có đồ ăn nhanh dầu mỡ cậu thường dùng.

trịnh thành xán vô cùng hài lòng nhìn gò má cao ụ thịt của cậu, đã mập hơn vài kí so với mấy ngày đầu bọn họ gặp nhau, nuôi nấng tốt nên da dẻ hồng hào, trông rất đáng yêu.

"lúc trưa mọi người cho em ăn cái gì?"

tống ân thích gặm con tôm đã lột vỏ trên đũa của hắn, nhai nhai đáp.

"ăn toàn củ với rau xanh, còn có nhiều trái cây nữa"

"ăn có ngon không?"

nuốt xong con tôm, nhận lấy ly nước lọc hắn đưa, cậu hớp một tiếng, nhìn hắn trả lời.

"dạ có"

"ngoan"

"khi nào em mới được ra ngoài hở anh?", tống ân thích ngẩng đầu, cánh môi hơi bóng, rất thành tâm hỏi.

trịnh thành xán ngồi bên trái, tống ân thích ngồi bên phải, hai chiếc ghế đặt cạnh nhau nên cậu gần như ngồi trong lòng hắn, tay phải trịnh thành xán vuốt sóng lưng tống ân thích, tay trái gắp đồ ăn, "đợi tay chân lành lặn, dẫn em ra ngoài chơi, có chịu không?"

"dạ chịu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok