chương mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đem chuyện của cậu và trịnh thành xán kể cho phác nguyên bân nghe không phải dễ, tống ân thích nghĩ vậy, nhưng khi thật sự nói ra rồi, phản ứng của phác nguyên bân có chút vượt ngoài mong đợi của cậu.

"em thật sự không có gì muốn hỏi à?"

"không có"

đối mặt với loại tình huống này, tống ân thích ngẩn ra một lúc.

"anh sao vậy?"

"anh cứ nghĩ em sẽ phản đối"

"sao em lại như vậy được?"

tống ân thích ngồi đối diện, nhất thời không biết nói thế nào. đã ly hôn một lần, khi đó khó khăn đến nỗi phải đổi công việc, bây giờ một lần nữa rơi vào mối quan hệ khác, là ai cũng vậy thôi, rất khó để chấp nhận.

"haizz", phác nguyên bân thở dài. "anh biết vì sao em không có ý kiến không?"

nhìn cốc nước trong suốt trên bàn, ngón tay tống ân thích cấu vào nhau, không hiểu sao lại thấy hồi hộp và lo lắng.

tống ân thích đã từng kể qua về trịnh thành xán cho cậu nghe, không ít cũng không nhiều, đa phần là lúc đang cùng cậu hàn huyên thì vuột miệng nói. gần đây tống ân thích cũng không về nhà thường, nói đúng hơn là trịnh thành xán không muốn cậu về, bảo ở bên đấy không có ai lại phải tự sinh tự diệt, hắn không thể ngày nào cũng không đi làm. nói chung là lo cho cái chuyện ăn uống của tống ân thích. từ mấy việc nhỏ nhặt thế này, phác nguyên bân đã ngờ ngợ hiểu chuyện gì đang diễn ra.

chỉ là cậu không nói.

"hầu như anh không còn nhắc tới lý hiện nữa, anh có để ý không?"

tống ân thích ngẩng mặt nhìn cậu, đúng là có chút phát giác.

"thay vào đó trịnh thành xán xuất hiện rất nhiều trong cuộc sống của anh, như vậy em đủ hiểu rồi"

"anh cũng không để ý, đã lâu như vậy..."

phác nguyên bân cười hì hì, "anh thậm chí còn không nhớ tới chuyện này."

phục vụ bắt đầu mang thịt ra, phác nguyên bân rất nhanh giành việc nướng thịt. tống ân thích ngồi đó nhìn cậu, lâu lâu suy nghĩ về chuyện đã xảy ra trước kia. đúng thực anh đã quên rồi, không phải là quên, mà là không còn quan trọng nên cũng chẳng có lí do để nhớ tới. lý hiện trong tâm trí của tống ân thích, hiện tại giống như vết sẹo không đáng kể, sờ vào không đau, không quá xấu xí cũng không còn cảm nhận được nó là sẹo hay là da thịt. dù gì đi nữa sẹo vẫn hoàn sẹo, không thể phủi bỏ.

đời người nhanh mấy hồi, quên một người từng rất yêu cũng tựa vậy.

hơn nữa, trịnh thành xán còn là đứa trẻ khi nhỏ mình từng rất thích. nếu không phải năm đó trải qua vô số chuyện, chưa chắc tống ân thích gặp được lý hiện, cũng chưa chắc trịnh thành xán và mình có thành đôi hay không. chỉ cần một biến số nhỏ thôi cũng đủ thay đổi cả tương lai.

"đừng có cấu tay như vậy", phác nguyên bân thấy anh thất thần, cậu khều bàn tay anh. "ăn nhiều một chút."

gắp vào chén tống ân thích rất nhiều thịt, phác nguyên bân nhẹ nhàng nói. dạo này tống ân thích ăn được ngủ được, để ý liền thấy gò má cao hơn một ít, trông mềm mềm.

"đừng gắp nữa, anh không ăn nổi"

"cứ ăn đi, khi nào ăn không nổi thì ngưng. dạo này mọi người bảo rất nhớ anh, còn dự định đi nghỉ mát sẽ rủ anh đi cùng"

"vậy hả..."

"ừm. là team building của công ty, lý hiện cũng có đi"

tống ân thích nghĩ nghĩ, lúc nguyên bân bảo là team building của công ty, tống ân thích đã nhận ra sẽ có lý hiện tham gia rồi. chưa kịp nói thêm, phác nguyên bân tiếp tục bồi vào.

"giám đốc nói anh là người đặc biệt nên có thể sẽ gửi thiệp mời tận tay anh luôn ấy, anh không thích thì có thể từ chối, chuyện khác để em lo"

"anh sẽ suy nghĩ lại"

phác nguyên bân uống một ngụm nước có gas, lẻm lỉnh cười, "phải nói là 'anh sẽ hỏi trịnh thành xán lại' mới đúng, haha."

"nhóc con"

.

đi ăn được phác nguyên bân đón, ra về được tổng giám đốc lái xe đến rước. người sung sướng nhất vẫn là tống ân thích.

nói tạm biệt phác nguyên bân, cậu ôm áo khoác chạy về phía xe đậu sẵn. trịnh thành xán dựa vào thân xe, lấy bao thuốc từ trong túi ra định châm một điếu, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy dáng vẻ nặng nhọc của cậu, hắn miết chặt điếu thuốc, quyết định không châm lửa, tay giấu nhẹm vào túi quần.

để trịnh thành xán cai thuốc hoàn toàn cũng phải mất một thời gian, lâu lâu hắn vẫn ngựa quen đường cũ, chứ không cố tình hút. nhưng tống ân thích xuất hiện trước mắt, trịnh thành xán kiểu gì cũng không muốn hút.

"anh ơi"

"đừng chạy"

"anh ơi"

vừa đến đã vội lao vào lòng hắn như một thói quen. trịnh thành xán dang tay đón lấy cậu, ôm vào trong ngực.

"anh ơi"

"ơi mình"

"một lát về nhà em có chuyện muốn nói"

"sao lại về nhà mới nói, bây giờ không nói được sao?"

"hmm", tống ân thích làm ra vẻ suy ngẫm, ngửa cổ đặt cằm trên lồng ngực của trịnh thành xán, hắn thì cúi đầu nhìn cậu, góc độ giữa hai người vừa vặn để hôn nhau, chỉ cần trịnh thành xán tiến tới một chút là đã hôn được rồi, "vậy thì vào xe mới nói."

không đợi trịnh thành xán phản ứng, tống ân thích ngay lập tức chen ngang, chặn đứng hành động sắp tới.

"anh không được hôn em đâu đó"

trịnh thành xán thâm tình nhìn môi cậu.

"chuyện hôn em với chuyện em sắp nói với anh có liên quan không?"

"không có"

"vậy tại sao không được hôn?"

"không phải không được hôn, mà là không được hôn em ngoài này"

"tại sao lại không thể hôn ngoài này?"

"hôn người ta nhìn saoooo"

"mặc kệ người ta chứ"

tống ân thích lập tức phồng má, "không đượccccc."

áo khoác được tống ân thích ôm trước ngực, khi cậu dựa vào người hắn, chính giữa liền bị cấn. trịnh thành xán vừa nhìn cậu vừa nói chuyện, tay trái cầm lấy áo khoác, động tác giúp cậu mang đồ này dường như rất rành mạch, không một chút thừa thải.

"tại sao lại không được?"

"em không muốn mà"

"sao em lại không muốn?"

tống ân thích lừ mắt, "anh đang hỏi nhây với em đó hả!!!"

trịnh thành xán bật cười trầm thấp, trên người hắn vẫn còn mặc âu phục, có vẻ mới từ công ty trở về.

"vậy thì vào xe rồi nói"

bạn nhỏ gật đầu.

trịnh thành xán mở cửa xe, tay dịu dàng đặt hờ trên đỉnh đầu tống ân thích, đợi cậu ngồi vào xong mới đóng cửa, đi vòng sang ghế lái.

tống ân thích nghe lời hắn mặc áo khoác vào, bởi vì áo thun cộc tay rất mỏng, buổi tối trời lạnh dễ sinh bệnh. nhìn bạn nhỏ ngoan ngoãn như vậy, trịnh thành xán âm thầm cười hài lòng.

"xong chưa?"

"em xong rồi"

"vậy để anh hôn em được chưa?"

tống ân thích mím môi cười không ra tiếng, khẽ gật đầu.

trịnh thành xán từ bên ghế lái chồm người sang phía cậu, thuận tay bấm nút ngả ghế của tống ân thích về sau, thẳng một đường hôn tới.

hai đôi môi áp vào nhau, tay tống nắm tay khoảng áo trước ngực hắn, hé miệng đón lấy đầu lưỡi ướt át nóng hổi đang vờn quanh lưỡi mình. hai cánh môi cũng bị đối phương mút mát, hôn mất cả buổi mới chịu buông ra.

tròng mắt óng ánh nước của tống ân thích khiến tâm tình hắn rạo rực nhưng lại không thể làm càn. tống ân thích ắt hẳn sẽ không chịu ở trong xe giờ này làm việc kia đâu.

trịnh thành xán nắm lấy cằm cậu, ôn nhu hôn xuống hai cái.

"em có ổn không?"

tống ân thích bị hôn mềm nhũn hết người, dụi đầu vào cổ hắn, gật gật.

"lúc nãy nói có chuyện kể với anh, bây giờ kể được chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syongseok