Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Á Hiên " ộ " Một tiếng rồi đứng lên đi ra ngoài.

   Đến giờ đi về Tống Á Hiên cậu ở bên ngoài đã ngồi xuống tựa vào tường ngủ từ lâu, Lão sư đi ra thấy vậy liền lắc đầu.
  Lưu Diệu Văn anh mang theo cặp của cậu rồi đi ra cõng cậu lên.
 
   " Thật không hiểu em " Anh nhẹ mỉm cười rồi đi.
Hôm nay tài xế nhà Anh đến đón nhưng Anh lại từ chối, quản gia thấy không hợp lý làm như vậy sẽ làm mất thể diện nhà Lưu Thị: " Thiếu gia, hay là cậu nên lên xe đi, như vậy không ổn cho lắm ", nhưng anh chỉ ôn nhu trả lời một câu: " Không sao, chú đi trước đi "

  Tài xế cũng chẳng khuyên được đành đi trước, Anh cõng cậu đến nửa đường cậu mới chịu dậy,.
" Lưu Diệu Văn, Cậu đang cõng tớ? "
Lưu Diệu Văn không trả lời, mặt lạnh như băng, cõng cậu đến tận nhà rồi để cậu xuống: " Này... Cặp của cậu "
   Trả cặp xong Anh bỏ đi.

" Loại người gì thế?, còn chưa kịp cảm ơn " , cậu đứng đó ngơ ngác cười một lúc rồi đi vào nhà.
  " Bố, Mẹ, con về rồi " , Tống Á Hiên mang cặp đi thẳng lên phòng, cơm trưa cũng không thèm ăn.
  Ba năm cấp ba trôi qua nhanh thật thấp thoáng đã gần thi cao khảo.

  Gia đình Anh vốn đã có ý định chuyển sang Mỹ sống, chỉ đợi Anh học xong nữa sẽ đi, nhưng liệu Anh có nỡ không? Có nỡ rời xa Cậu không? hay Anh căn bản không thích cậu?, chuyện này chỉ có Anh mới biết rõ.
  
  Thời kì thi cao khảo đã đến, cậu lo lắng sợ bản thân làm không tốt, sợ hãi đủ thứ, khiến bản thân cậu cũng không tập trung.
" Tống Á Hiên,Cậu làm được " , một giọng nói ấm áp đang động viên cậu, không ai khác chính là anh, Lưu Diệu Văn.
   Cậu quay sang nhìn anh: " Tớ có thể làm được sao? " , cậu chu miệng hỏi anh một câu.
 
    " Lần này nếu cậu đạt, tớ đáp ứng một yêu cầu của cậu " , một câu nói thốt ra tuy rất bình thường nhưng lại là một động lực lớn với Cậu: " Là Cậu nói đó, đến lúc đó đừng nuốt lời ".

  Sau khi thi xong cậu mang cặp lên vai: " Đi thôi, tớ muốn đi chơi một lúc, cậu đi với tớ đi ", Lưu Diệu Văn không chần chừ, đứng lên đi với cậu.
   Hai người đi ra bờ biển hóng gió một lát, Tống Á Hiên lấy tay sờ vào mũi mình xong cậu giật mình, trên tay dính toàn máu.
Lưu Diệu Văn ngay lập tức bảo cậu ngẩng cao đầu lên, được một hồi máu ngừng chạy Anh đưa cậu đến bệnh viện.

   " Tớ không sao có lẽ chỉ là trời nóng quá thôi ", Lưu Diệu Văn sờ tay lên trán cậu rồi thở phào một hơi: " Cũng đâu có sốt, trời cũng đâu có nắng "
  Tống Á Hiên thấy vậy liền nói một câu trêu chọc: " Cậu đang quan tâm tớ sao? "
   Lưu Diệu Văn làm ngơ giả vờ không nghe thấy, trước mặt là bệnh viện..
  " Vào thôi " Anh nắm tay cậu đi vào,
Đến cửa khám Cậu không cho Anh vào thay vào đó là bảo anh chờ bên ngoài.

  " Bác Sĩ, rốt cuộc cháu bị bệnh gì ạ? "
Bác Sĩ mỉm cười rồi đáp:  " Không sao, cháu không cần lo "
Tống Á Hiên nhẹ nhàng cúi đầu cảm ơn Bác Sĩ rồi đi ra. Bên ngoài một người đang lo lắng vừa thấy cậu ra liền hỏi: " Sao rồi? Không sao chứ "
     Tống Á Hiên lắc đầu, nói cho nghe mình không sao.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu