Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về đến cổng nhà , Lưu Diệu Văn chợt đứng sững lại.

" Diệu Văn, cậu làm sao vậy? "

Tống Á Hiên khó hiểu đứng đối diện nhìn Lưu Diệu Văn một lượt.
Lưu Diệu Văn muốn nói rồi lại thôi, lắc đầu nói: " Không sao.. trời nắng, mau vào nhà đi "

  Tống Á Hiên vẫn không hiểu, gãi đầu ngơ ngác đi vào nhà.
       
 
   Sau khi tốt nghiệp xong gia đình Anh cũng chuẩn bị đi sang Mỹ.
  Tống Á Hiên ở trong phòng, nghe thấy bên ngoài ồn ào liền đi xuống.
   Bên cạnh là nhà của Lưu Diệu Văn,trước cửa nhà Anh toàn là xe, cậu không khỏi tò mò chạy đến .

  " ếy Tiểu Tống... vào nhà đi nào "

" Đây là? ... Dì Loan đây là? "

  Đỗ Tú Loan mỉm cười với cậu rồi bảo cậu lên phòng với Lưu Diệu Văn một lúc.
  Lúc này cậu cũng đoán ra , biết là Lưu Diệu Văn sắp rời xa cậu.

    Cậu đi vào thấy Lưu Diệu Văn đang ngồi đánh piano.

" Lưu Diệu Văn "
Một giọng nói cất lên Lưu Diệu Văn liền dừng lại người cứng đờ.

" Lưu Diệu Văn,cậu....thật sự... Muốn đi? "

  Tống Á Hiên khóe mắt đỏ bừng lên, không kiềm chế được cảm xúc. Lưu Diệu Văn mới quay lại nhìn cậu rồi đáp một câu: " Ừm.... "

Một từ duy nhất Lưu Diệu Văn đáp lại xong , một giọt nước mắt của Tống Á Hiên rơi xuống: " Cậu không có gì muốn nói với tớ sao? "
   Tống Á Hiên biết Anh vốn cứng đầu cho dù Cậu có khóc nức nở đi chăng nữa Lưu Diệu Văn cũng vẫn sẽ không nói một câu an ủi.
  Tống Á Hiên lau sạch nước mắt tiến lại gần Lưu Diệu Văn nhún chân lên môi chạm nhẹ lên môi Lưu Diệu Văn một lát.

" Tớ sẽ chờ cậu đến năm 30 tuổi,nếu cậu vẫn không quay lại tớ sẽ tìm một người khác để gả, nhưng nếu cậu quay lại thì chỉ cần trả lời một câu hỏi của tớ "

    Tống Á Hiên vẫn là không kiềm được nước mắt, mỉm cười nhìn Lưu Diệu Văn nhưng tim lại đau từng đợt, không nỡ, thật sự không nỡ để Lưu Diệu Văn cứ thế mà đi, Tống Á Hiên cậu mất 18 năm để bên cạnh Anh mất 7 năm để theo đuổi Anh, chưa nhận lại được gì mà? Thật sự vẫn không muốn Anh ta cứ thế mà rời khỏi thế giới của cậu.

  " Tạm biệt... 7 năm thanh xuân của
tớ "
   
  Nói xong Cậu quay đi, bước chân nặng nề giống như đang bị thứ gì đó đè lên người. Lưu Diệu Văn thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu dần dần biến mất.
   Tống Á Hiên trở về vùi mình vào chăn khóc nức nở, tự khóc rồi tự cười , cảm xúc thất thường, mặc kệ bên ngoài có xảy ra chuyện cậu cũng không quan tâm, nhốt mình trong phòng tròn 6 ngày.

  " Mẹ, con ra ngoài một chút "

Đến ngày thứ bảy cậu mới chịu buông bỏ thứ cảm xúc kia xuống, bắt đầu sống có mụch đích mới. Mục đích trước kia của cậu chính là theo đuổi được Lưu Diệu Văn nhưng hiện tại Anh ta đi rồi. Cậu lại lập ra mụch đích mới cho bản thân.

  " Lưu Diệu Văn, tớ cất cậu vào đáy tim, chừa một chỗ trống trong tim cho cậu chờ ngày cậu trở về, còn bây giờ tớ muốn học, học thật tốt để đậu được ngôi trường tớ luôn muốn đến, cố gắng chỉnh đốn bản thân để xứng với Cậu hơn... Tớ nhất định làm được... Đúng không? "

  Cuối cùng thì cũng đến màu tuyển sinh, Tống Á Hiên vui vẻ, hớn hở đến ngôi trường cậu luôn mơ ước báo danh và đã đậu, ở trường cậu quen được Trầm Mạc một thanh không quá xuất chúng nhưng xết về ngoại hình thì cũng cao bằng người đó, học cũng không thua kém người đó .

   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diệu