chương 12 | khế ước bạn lữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Không đời nào Albus ! Cụ đi mà ở chung với tên nhóc đó .

- Severus , bình tĩnh đã. Chuyện đã xảy ra thì ta cũng không thể thay đổi được .

- Ta nói là " KHÔNG MUỐN "

Giọng gầm gừ mang theo nhiều tia tức giận cùng thống khổ.
Đúng ! Là của Severus ! Anh không muốn đứa trẻ này bị mình vấy bẩn. Harry là con của Lily.
Trong lúc Severus đang ngồi trên giường vò đầu bức tóc, chợt lại một âm thanh khác xuất hiện.

- ưm

Lực chú ý của cả hai cùng lúc dời lên đứa nhỏ đang nằm trên giường, vết thương trên đầu vẫn còn nhức nhối khiến Harry không tài nào tỉnh táo được.
Mở nhãn cầu còn nặng trĩu tựa như trên hàng ngàn những thanh đồng to lớn. Mắt cay quá.! Lại đau nữa.

- ân..giáo sư Snape ! Có phải thầy đang ở đó không ? - cậu lờ mờ cất giọng khàn khàn hỏi. Hiện giờ quả thực mắt cậu nhích một chút cũng chả được.
Sau khi nghe người kia nhắc đến mình , Severus phóng cho Albus tầm mắt chết chóc cùng ra hiệu
" không được nói ta ở đây ".

- Giáo sư?

Albus nhìn sang Harry vẫn đang yếu ớt nằm với đôi mắt nhắm tịt
- Harry , là ta ! Severus vẫn chưa tĩnh.

- ân, vậy thầy ấy có sao không?

- Cậu ấy không sao cả, con mới là người bị thương . Trong lúc chúng ta đến nơi thì phát hiện con nằm đè trên Severus với thân thể toàn máu. Sau khi kiểm tra phát hiện trên người con đích thị là trúng lời nguyền .

Vị hiểu trưởng già ôn nhu giải thích cặn kẽ , là họ đến muộn.

- ưm...vậy là giáo sư Snape cũng sẽ bị thương. Thầy ấy cũng đỡ cho em và bị va đập rất mạnh. - Harry gượng ngồi dậy đôi mắt cố mở ra mà lò mò tìm vị trí của Severus , anh sẽ không sao chứ.

- Hức...hức ... giáo sư chắc chắn là bị thương rất nặng. Em muốn gặp thầy ấy - Harry lệ tuôn lã chã , tại sao lại khóc như đứa trẻ thế này? Cái thân thể chết tiệt không được tích sự gì. Một mực muốn bảo vệ anh ấy mà lại thành ra giáo sư bảo vệ mình.
Mình đúng là vô dụng.!!

Dumbledore không ngờ phản ứng của cậu bé lại kịch liệt như thế , ông nhìn sang người đang ngây ngẩn ngồi giường phía bên cạnh.

- Harry, mắt con chưa khỏi đâu. Hãy ngồi đó.

- Không được , em phải xác minh là giáo sư không bị thương tổn gì nhiều. - Harry lung lay chập chững bước từng bước tìm kiếm , cuối cũng cũng bắt lấy được một bàn tay cứng đờ nhưng ấm áp.
Cậu yếu ớt cười - A ! Là thầy. Ân..giáo sư không có sao !! Thật mừng quá.

Ngây ngốc kiểm tra rồi ngây ngốc cười. Anh cứng người nhìn kẻ đang hạnh phúc " là vì ta không bị thương sao .. "

______________________

Đã là hôm sau khi Harry cuối cùng cũng khôi phục lại mắt và sức khỏe. Bất chợt lại nhớ tớ lời đối thoại mà cậu mơ màng nghe được.
Suy nghĩ trong đầu lặp tức khiến thân thể hoạt động. 8h Harry đã có mặt tại phòng của cụ hiệu trưởng.

- Mật khẩu là kẹo mật - hai con sư tử lập tức tránh đường . " cạch "
Dumbledore đang ngồi trước bàn thưởng thức một khối bánh cookie - Harry , rất vui vì trò đã tới. Một chút nước chanh lạnh chứ?

- Con không khát thưa giáo sư - Harry cứng ngắc nở nụ cười, cái thứ ngọt như mật ấy có chết cũng không thể uống.

- Vậy .... một viên kẹo nhỏ xinh ta mới mua về từ tiệm Công Tước Mật không Harry ? Bảo đảm con trò sẽ rất thích đấy. - Cụ tiếp tục

Harry nhìn sự nhiệt tình như thế cũng không thể từ chối, đành đưa tay ra nhận lấy - " Kẹo của thầy rất ngon , em khi về sẽ ăn ." - viên kẹo này để trên cạnh giường làm cảnh cũng không tệ, Harry ngẫm nghĩ

Đôi mắt tựa trăng khuyết của cụ đã cong nay lại cong thêm, ai nha !! Cuối cùng đã có người thích đồ ăn của cụ rồi a.

Harry ngồi đan tay vào nhau gục đầu xuống , điều này Dumbledore đặt biệt chú ý.

- Ân...giáo sư Dumbledore, trong lúc em hôn mê hình như đã nghe tiếng giống như của giáo sư Snape cùng thầy cãi nhau..ưm..có thể nói cho em biết là chuyện gì không ?

Sắc mặt của bạch pháp sư lại trầm xuống, hiện tại nên nói hay không nên nói. Đứa trẻ này vẫn còn rất bé , có thể sẽ ảnh hưởng đến cậu. Nhưng nếu không nói , thì sớm muộn chuyện cũng bại lộ không chừng sẽ lớn chuyện hơn.

- Được , ta sẽ nói. Trò và Severus là bạn lữ của nhau.

" CÁI GÌ " tựa như sét đánh , Harry mở to tròng mắt..cậu và giáo sư là bạn lữ? Làm sao lại thế được. Không được không được !! Giáo sư sẽ giết cậu mất.

Dumbledore nói tiếp - Lúc chúng ta đến nơi phát hiện hai người nằm rạp trên đất xung quanh được bao bằng một nguồn khí tức mạnh mẽ khiến chẳng ai có thể lại gần. Có thể rất lâu , giữa trò và Severus được gắn kết bằng một luồng ánh sáng đỏ kéo cả hai dính chặt vào nhau. Rồi lập tức biến mất.

- Tại sao ... lại xảy ra chuyện này - Harry do dự rồi lại hỏi . Hiện giờ một chút chần chừ lo lắng xen lẫn cái gì đó hạnh phúc. Merlin có lẽ là cho cậu cơ hội đễ được gần anh.
Bây giờ cậu có liên quan đến anh.

- Có lẽ do gặp nguy hiểm , cả hai đồng loạt có ý nghĩ bảo vệ an toàn cho đối phương , vì thế khế ước bạn lữ được hình thành. Một khế ước mạnh mẽ hơn bất kì thứ gì.

- Vậy...em..

RẦM !! Cánh cửa đáng thương bị đá văng không thương tiếc . Nam nhân một thân màu đen giận dữ xông tới

- Albus ! Ai cho cụ nói chuyện này cho nó - chỉ thẳng vào Harry , anh chất vấn người vẫn đang ngồi bình tĩnh.

- Giáo sư , là em..

- Ngươi câm miệng ! - anh cắt ngang lời biện hộ.

Harry lần đầu thấy anh giận dữ như thế , bỗng chốc niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như ngọn lửa nhỏ đột nhiên lụi tàn, không còn ấm áp .

- Ân..giáo sư Snape..giáo sư Dumbledore , em có việc phải về trước. Thứ lỗi đã làm phiền - cậu đứng dậy cúi đầu nghiêm ngẫn , nhỏ giọng nói.

Cứ như thế cả hai vị pháp sư lớn tuổi nhìn bóng lưng nhỏ bé tràn đầy thất vọng rời đi.

Bình chọn cho ta đi rồi ta ra tiếp chương mới :3 hihi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro