chương 13 | Một chút cũng không muốn liên quan đến ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô lực dựa lưng vào thành tường lạnh lẽo, mặc kệ những dòng nước lạnh đêm đông có rét cắt da cắt thịt. Harry mặc kệ thân thể không một mảnh vải cứ thế mặc kệ.
Có lẽ , nước lạnh sẽ làm cậu tỉnh táo hơn...
Xúc cảm trên mặt cậu không biết đó là dòng nóng ấm do nước mắt chảy ra hay chỉ là do cậu tưởng tượng.
Không khóc nháo , không om sòm..mà chỉ yên lặng mà rơi lệ. Đưa tay lên nhịp đập đều đều phía ngực trái..cứ tưởng đã bị nước lạnh đóng băng rồi đi..
Tại sao lại đau khổ...tại sao lại tự dằn vặt..tất thảy Harry đều không thể biện minh..

Bên ngoài mưa lớn , mặt trăng bị đám mây đen che khuất khiến Hogwart chìm vào bóng tối. Harry ngồi ở một góc khuất ánh sáng lặng lẽ ngắm những hạt mưa lác đác ngoài cửa sổ, chúng đua nhau rơi xuống tựa như những mũi tên bằng bạc xẹt qua giữa bầu trời xanh đen , u tối.

Đã là nữa đêm , mắt vẫn không tài nào nhắm lại. Harry nhớ tới sự giận dữ vốn chưa từng bộc lộ ra ngoài của người kia. Thế mà , ha! Cái khế ước chết tiệt ấy lại dễ dàng làm được. Ánh mắt phẫn nộ không đơn thuần là ngọn lửa lớn mà trong đó ẩn chứa biết bao là cảm xúc muốn bùng nổ..." không thể tin " - " đau khổ " - " dằn vặt " cùng " tuyệt vọng ", phải! Tất thảy đều có trong đôi mắt đen tuyền đó.

Harry rất muốn hỏi " tại sao lại giận dữ ? Tại sao lại...tuyệt vọng " đều muốn một lần nói hết ra. Cậu thật muốn xé nát anh ra xem bên trong có gì.

Chấp nhận cậu khó đến như thế? À! Chắc là anh cảm thấy tuyệt vọng khi liên quan đến cậu.

Harry suy nghĩ vẫn vơ , nổi đau càng ngày nhiều, chồng chất thành nổi thống khổ , bi thương. Nhưng...cậu không khóc. Vì sao à? Vì bản thân biết , mình không có quyền khóc...vì anh ấy.

Cứ thế mưa ngày một càng lớn, sấm chớp càng dữ dội. Cơn gió lạnh thấu xương ùa vào khiến Harry rùng mình. Đêm nay có lẽ cậu không ngủ được rồi..

- Potter !

Harry rúc đầu ngày càng sâu vào đầu gối, có lẽ là lạnh quá và gió nhiều nên ù tai rồi đi. Giáo sư làm gì có ở đây !

Bỗng cổ áo bị kéo lên mạnh bạo rồi cơ thể lại bị lôi về phía sau rúc vào thân ảnh to lớn. Harry không tin nhìn lên , là giáo sư...Snape.!

- Ngươi là bị ngu hay là tai đã mất khả năng nghe? Và cậu Potter nghĩ mình từ tương lai trở về thì pháp lực cường đại nên những cơn gió nhỏ nhoi này không làm được gì cậu? Hãy nhớ..ngươi vẫn đang là một đứa trẻ 11 tuổi, không có khả năng tự khống chế ma lực quá mạnh của thiếu niên 18.

Harry cười , - Giáo sư! Là đang lo cho em sao? - đúng! Harry là đang tự tìm hy vọng nhỏ nhoi từ trên người của Severus. Cậu cảm nhận được anh đang lo lắng .

- Harry , ngươi nghĩ sao? Về hôn ước..

Giữa ranh giới sáng và tối, khuôn mặt cương nghị giờ đây có vài phần nhu hòa . Thanh âm trầm thấp phát ra đều đều, Harry cúi đầu...ha! Hỏi cậu...thì cậu trả lời sao đây?? Nhìn thẳng vào mắt anh  và nói :

Nói là em cũng không muốn nó xảy ra...

Hay là nói em rất hạnh phúc khi cuối cùng em đã có một sợi dây ràng buộc cho hai người..

- Ngươi vẫn còn rất nhỏ , Potter. Chuyện tình cảm là thứ không phải để chơi đùa, ngươi không thể hiểu tình yêu thật sự là gì đâu! Sẽ rất sớm thôi...ngươi sẽ không còn cảm giác với lão dơi già như ta nữa. - Đều đều làm người ta tức đến phát điên.

Harry đứng dậy tiến nhanh đến nơi người kia đang đứng. Cậu như không tin vào mắt mình , hóa ra tình yêu của cậu trong mắt anh chỉ là tình yêu của một đứa nhóc 11 tuổi...một chút rồi sẽ từ bỏ.

- Tại sao? Tại sao không tin vào tình cảm của em ? Tại sao ? Hay đơn giản em là con của Lily , là một thằng nhóc suốt ngày chỉ biết nằm trong vỏ bọc bảo vệ cứng cáp do người khác ban cho.!! Giáo sư, nói cho em biết..tại sao...lại không chịu tin tưởng em - giọng nói run rẩy , những từ cuối phát ra tựa như thì thầm...cậu..rất muốn biết bản thân mình có gì lại không làm người kia dù một chút cũng không để ý..

Khoảng im lặng quỷ dị..mưa có lẽ cũng đã bớt đi nhưng hai người một lớn một nhỏ chỉ đứng đó..nhìn nhau..

Bờ vai gầy guộc run run , gió thổi mạnh khiến người ta có cảm giác chỉ cần mạnh thêm một chút cơ thể mỏng manh này sẽ vỡ nát, tanh bành..

- Nói cho em biết...tại sao lại không cho em cơ hội..hay là em không xứng đáng được yêu..!

Severus quay người , đứng ở cầu thang ngừng bước chân lại..

- Harry, ngươi nói đúng, ngươi chỉ đơn giản là con của Lily, không hơn không kém..

Anh nói tiếp - Dù là kiếp trước hay kiếp này..ngươi rất cố gắng ? Nhưng .. ta một chút cũng không muốn liên quan đến ngươi!

Lạnh lẽo..đau đớn..là từ có thể miêu tả bản thân cậu lúc này.
" trái tim lạnh đi nhưng cơn đau vẫn không kém đi phần nào "
Phải! Anh một chút cũng không muốn liên quan đến cậu..chỉ là Harry mơ tưởng...mơ tưởng chỉ cần cho anh ấy sự tin tưởng của bản thân..tình yêu mãnh liệt ở hai kiếp trước lẫn kiếp này..

Cuối cùng thì sao..đổi lại chỉ một câu " ngươi chỉ đơn giản là con của Lily , không hơn không kém "...







Chương này ngắn quá!
Các nàng thông cảm nhé !
Chỉ là hiện tại não ta bay quá cao quá xa nên chưa bắt về kịp:3
Nhưng ta sẽ không drop 🙆

...Iu thương cho ta sao vàng đi :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro