1. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanzu - san"

Sự lạnh lẽo của đôi tình nhân trong một ngày gió lạnh.

Gần nhau trước mắt nhưng lại cách xa đến tận hàng vạn dặm kéo dài từ năm này qua năm nọ, cứ ngày qua ngày vẫn giữ nguyên những cảm xúc ấy, những cái nhìn lạnh lẽo tựa như một ngày đông dày đặc, phủ kín cả thành phố bằng màu sắc đơn điệu vốn có của tuyết trắng. Và chính nó cũng có thể giết chết đi em, giết chết đi một người từng thương gã rất nhiều.

Ở cái độ tuổi mười tám, độ tuổi đáng lí phải nắm giữ được tất cả mọi thứ đẹp đẽ nhất trong tay, thì có lẽ chỉ riêng em chính là người cô đơn nhất, một hạt cát nhỏ lạc lõng giữa sa mạc mênh mông, không thể tìm được đường về tới được nơi cho là nhà, là mái ấm của em, của những thứ hạnh phúc em đã từng mơ mặc dù cách đó không lâu, em đã cho rằng bản thân chính là người hạnh phúc nhất trên đời.

Mà nào ngờ, mọi thứ chỉ tồn tại trong tưởng tượng của em, chúng hiện hữu về, rồi làm em lạc lõng trong chính những ngọt ngào mà em thường luôn trong ngóng, sau đó quên đi cả một cái thực tại luôn muốn giết chết một cô ngốc ngây ngô của ngày nào. Vì thế nên, em muốn giải thoát mình ra khỏi chiếc lồng hoàn mĩ của Sanzu trước khi em lại một lần nữa đau khổ trên chiếc giường trắng muốt em thích.

Và sau đó, em sẽ đi đến một nơi nào đó thật xa, miễn không phải là nơi này.

"Mình chia tay đi"

Nếu gã cho rằng đây là câu đùa của em thì thật sự gã của bây giờ trông không khác gì một kẻ ngốc cả. Gương mặt lạnh băng đó, đôi mắt long lanh thường ngày mà gã luôn thấy nay cũng chỉ là một màu m/m đục ngầu, vô hồn. Trông như thể đang muốn kéo gã xuống tận cùng của nỗi tuyệt vọng vậy.

Gã không muốn nó xảy ra chút nào, hay là đã có thứ gì làm cho em phải suy nghĩ đến hai từ đó chăng? Vì vốn dĩ nó chẳng phải là thứ nên nói, em biết mà, gã ghét những tên phản bội vô cùng. Ghét luôn cả cách em muốn rời xa khỏi gã sau biết bao nhiêu lâu. Chẳng phải cả hai đã luôn hạnh phúc sao?

"Em đùa à...?"

Em khẽ lắc đầu, rồi vội vàng xoay bước trong khi tay còn đang gạt đi những hạt lệ còn đang đọng lại trên khóe mắt. Em không muốn xoay đầu lại, không muốn lại nhìn thấy gương mặt đó rồi xiêu lòng nên đôi chân còn đang bị cơn gió lạnh làm run lên nhanh nhẹn bước đi, và chạy thật nhanh để trốn khỏi đôi mắt màu ngọc buồn bã của Sanzu.

Em biết, mình sẽ lại yêu gã thêm lần nữa nếu cứ mãi ở đây lắng nghe vài câu nói của gã. Em ghét điều đó, ghét vô cùng. Nhất là đối với một kẻ lúc nào cũng vô tâm đối với em, đến nỗi một cái chào vào mỗi buổi sáng còn chẳng có được. Hay thậm chí là gọi tên, gã còn chẳng làm.

Thật là tội nghiệp. Cho cả em lẫn gã.



Gã ước chân mình lúc đấy có thể di chuyển, nếu có thể thì chắc chắn nó sẽ chạy vồ đến để Sanzu có thể vươn hai tay ra ôm chặt lấy em, siết em lại để nàng thơ của gã không thể nào biến mất thêm lần nào nữa. Nhưng vì gã biết, đến cuối cùng thì mọi thứ cũng chỉ là cảm xúc dư thừa đối với tên tội phạm như gã.

Thế nên buông bỏ là cách tốt nhất...

"Đùa thôi~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro