2. Kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Haru - chan?"

Sanzu Haruchiyo, một cái tên thật biết khiến người khác phải sợ hãi dù chỉ là đối với một con ả tình nhân nhỏ bé như ả ta, nhưng chắc là sau ngày hôm nay, có lẽ ả ta sẽ được lên chức một chút vì thường khi, cái gã khó tính này sẽ chẳng bao giờ chịu tìm đến ả dù rằng thời gian thời gian rảnh của gã phải nói là rất rất nhiều.


Vậy mà ngày hôm nay, chắc là trời sắp bão chăng? Gã đi đến trước cửa nhà của ả ta với một bộ dạng trông không thể nào tàn tạ hơn được nữa. Mưa thì làm tóc gã ướt nhèm, cả gương mặt cũng bị làm cho đẫm nước. Chả lẽ cái gã nọ biết khóc? - không thể nào đâu, ả thầm nghĩ.



"Naki, tao chia tay nó rồi"




Bỗng nhiên Sanzu cất tiếng sau khi được ả tình nhân nọ dẫn vào nhà rồi ngồi xuống bên dưới chiếc ghế sofa đắt tiền, sau đó, Naki đã ngỏ ý muốn đi lấy chiếc khăn để cho gã có thể lau khô đi mớ hỗn độn trên đầu và cơ thể gã để tránh bị cảm lạnh. Thế cơ mà, lời nói của gã làm ả phải khựng lại chút.

À, ả nhớ rồi, có nhiều lúc, Sanzu vẫn thường hay kể về em nhưng là trong lúc đang quan hệ với Naki, nên khi gã lại nhắc về cái tên "T/b" đó thì lại làm ả càng tức giận nhiều hơn nữa. Vốn dĩ ả là người đến trước mà, thế thì tại sao lại luôn là em? Ả cũng tự hỏi việc đó có phải là do Sanzu đã chán ngấy ả hay không, có muốn cắt đứt mối quan hệ dơ bẩn này hay không khi lại nhắc đến việc đó tại đây...

Nhưng mà, ả còn yêu mạng sống lắm nên chẳng dám hỏi đâu. Đôi lúc thì cũng chỉ hỏi bâng quơ vài câu, rằng em trông như thế nào, có xinh đẹp, hay giỏi giang gì hay không, thứ thật sự thì chẳng dám hỏi thẳng gã như: anh chán em rồi à?

Bất giác, những từ đó được thốt lên khi Naki đang mãi suy nghĩ về nó. Ả vội vàng lấy hai tay lên và che miệng lại trong sự sợ hãi. Vì chẳng may, cái mạng này khéo lại mất.

"Ừ"

Nó là sự thật kia mà?

Chắc thời gian trôi đi đã quá nhanh để ả có thể nhớ, cái gã này đã chán cô ả từ lâu rồi, chỉ có ả mãi níu kéo gã lại đây thêm chút nữa thôi thì mong chờ cái gì nữa đây chứ?

"Thế thì tại sao anh lại đến đây?"

Naki mím chặt môi, gượng hỏi.

"Vì mày là con gái nên có lẽ cả hai sẽ dễ nói chuyện hơn"

"Naki"

Gã đánh mắt về phía Naki rồi chậm rãi kéo hai bên khóe môi xếch lên một cách ranh ma. Y như rằng, có một ý đồ gì đó vừa len lỏi sâu trong tâm trí Sanzu rồi thúc giục gã hãy làm nó, thực hiện nó một cách hoàn mĩ nhất.

"Mày đi làm thân với T/b đi, sau đó thì bắt cóc nó rồi giao cho tao. Tiền không là vấn đề"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro