10. Rung động một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân xác dần mục ruỗng theo từng giây từng phút, hệt như một khúc gỗ mục đang dần vụn vỡ mà rơi xuống đất trước sự chứng kiến của trời đất. Nàng thơ ấy vẫn cứ đứng dửng dưng, trơ người trước cây cầu cao cao nọ, thở ra một hơi thật mạnh, thật lạnh lẽo của mùa đông, cùng lúc lại nghe bên tai có tiếng bước chân đang rảo đến gần em hơn, rồi dừng lại. Sau đấy, cái gã ấy cất tiếng chào đầu tiên để không bị bầu không khí gượng gạo kia giết chết.

"Chào, định nhảy xuống dưới kia à người đẹp?"


Một mặt hồ long lanh, tung tăng như thể đang nhảy múa sau khi gió đông kéo đến khiến cho linh hồn con bé cũng thật sự đang bị dòng nước cuốn trôi. Đôi chân cũng chỉ muốn phóc lên, qua thành cầu, rồi gieo mình xuống dưới kia mà chẳng phải lo nghĩ bất cứ thứ gì khác.

Chỉ tiếc là em chưa sống được một cuộc sống đàng hoàng, chưa làm được hết tất cả những thứ mà em ghi trong danh sách cho nên chẳng nỡ để thứ nước lạnh thấu xương đó hóa bản thân mình thành tro.

Nhưng nếu em không nhảy, thứ tiếp theo bị giết chết sẽ là linh hồn em, thể xác cũng sẽ bị gã ta bào mòn, cắt xén hết, đến nỗi chẳng còn lại gì.

"Anh nghĩ cuộc sống này có ý nghĩa không?"

Đột nhiên em lại thấy mình kì cục quá mức khi đột nhiên hỏi như thế. Có khác gì là đang phá nát tâm trạng hiện tại của người ta đâu chứ? Vừa thoáng nghĩ, bé con len lén lia đôi mắt mình qua phía của gã kế bên, rồi bất ngờ trước cái biểu cảm lạnh băng của gã.

"Tất nhiên là có rồi" - gã nhẹ nhàng đáp, xong xoay mặt qua phía em, mắt đối mắt với cô gái vừa thu hút mọi sự chú ý của gã ngay sau khi Ran Haitani bước chân đến đây. Gã trả lời gọn như vậy vì gã nghĩ, đó là điều đương nhiên.

"Vậy nhưng tôi chẳng biết, bản thân đang sống vì cái gì nữa"

"Tiền, tình, hay bất cứ thứ gì khác"


...

Đôi tay chẳng đeo găng chạm lên thành cầu, rồi vội rút lại vì cái lạnh bất ngờ ùa đến, nhưng mọi thứ gần như bị phá tan hết khi Ran cất tiếng.

"Haitani Ran, cứ gọi là Ran"

Gã nhoẻn miệng, bên khóe môi có lẽ còn vươn lại chút gì đó hứng thú dành cho cô gái nhỏ cho nên cái tên của gã mới được thốt lên dễ dàng như thế. Nhưng có lẽ cũng phải mất một lúc lâu, em mới có thể thoát khỏi thế giới mộng mơ nào đó để tiếp tục đón nhận nguồn thông tin từ gã.

Đến khi bé con hoàn hồn, em lại vội vội, lúng túng thốt lên tên mình.

"H/b T/b..."

Và cái giây phút đó, cũng chẳng ai biết, kể cả gã Ran còn chẳng ngờ làm sao mà bản thân có thể thốt lên được cái từ "đáng yêu" dành cho em một cách dễ dàng đến như thế nên đành lấy tay che miệng lại, rồi quay hướng khác khi vô thức thốt lên những lời chẳng nên nói.

Vậy thì, chắc hẵn gã cũng đã có được câu trả lời cho việc Sanzu Haruchiyo làm sao lại mê em đến mức ấy rồi... vì ngay cả gã, một kẻ luốn sống vì khoái cảm cũng phải có lúc bị rung động chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro