11. Cưỡng ép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đôi lúc lại trông như một chú chim, yên trong chiếc lồng sắt to lớn, chẳng buồn vùng vẫy nữa, và cũng chẳng buồn hót nữa dẫu cho kẻ ác nhân kia có đối xử với em như một viên ngọc quý thế nào đi chăng nữa.

Sự xinh đẹp đó, sự trong sạch đẹp đẽ đến nổi như thể chưa từng bị vấy bẩn đó đã thu hút hơn hàng tỉ những kẻ tham vọng khác nhau, và gã, Sanzu cũng không là một ngoại lệ khi lần đầu gặp được em, gã cũng phải mê đắm mê đuối cái sức hút sạch sẽ này. Dù gã vẫn biết, bản thân mình bẩn thỉu nhường nào.

Em xem, đôi tay vấy máu này đã làm những gì chỉ để tuân theo cái đức tin to lớn trong đầu gã, để có được những tờ tiền hôi tanh máu, để có thể mua được tất cả những gì mà gã muốn, chỉ ngoại trừ em. Cho nên khi chẳng có được, lòng tham mới lại vực dậy.

Gã đã đến đó, vồ dập, cướp lấy em bằng mọi giá.

Vì gã biết cả cuộc đời này, hay ngay cả việc Sanzu Haruchiyo có đánh đổi hết số tuổi thọ mà gã có. Gã vẫn mãi mãi chẳng thể có được em.

"Em thấy sao?"

"Thức ăn rất ngon"

Xinh đẹp của em đọng lại trên hàng mi, chơm chớp nó, em lặng lẽ cho từng thìa thức ăn chẳng có mùi vị gì vào trong miệng mình rồi nhai lấy nó, sau đó nuốt xuống, khuôn miệng lại chẳng quên bỏ sót lại đằng sau một nụ cười rỗng tuếch, nói về việc thức ăn ở đây tuyệt vời tới nỗi em phải rơi lệ nếu còn nhìn thấy mặt gã lâu hơn nữa.

Và gã thật ngây ngô, hẵn rồi, trông như một đứa trẻ không biết câu nói mà em vừa thốt ra chứa ý nghĩa gì mà chỉ việc tiếp tục nhai, và nuốt. Sau đó lại phấn khích kể về cái hôn nhân chết tiệc mà gã đã tự dựng nên. Sau đó ghép em vào như một con rối chỉ phục tùng đúng với mệnh lệnh của gã ta.

"Em thích váy màu gì?"

Em lặng người, dường như còn chẳng muốn nói ra, nhưng em còn đang sinh sống trong cái hạnh phúc giả tạo này cho nên cũng chẳng có quyền từ chối. Chỉ thốt bừa một màu nào đó mà cô dâu vẫn thường ghay mặc vào ngày trọng đại của mình. Là màu trắng. Nhưng nó cũng vô tình không vừa với ý muốn của gã, vậy nên trông gã có chút khó ở. Lông mày gã đanh lại, đôi mắt cũng dần dần lộ rõ cái vẻ lạnh lẽo thường có.

"Màu trắng á?"

Gã cũng từng nghĩ, nếu màu trắng cũng sẽ tôn lên vẻ đẹp đẽ, thuần khiết của em. Nhưng vì nếu như thế gã sẽ trông như một con quỷ, còn em là một nàng thiên sứ đẹp tuyệt trong màu váy trắng tinh khôi đó. Cho nên nó làm gã có chút khó chịu.

Chỉ một chút thôi. Vì gã chỉ đơn thuần là không muốn em bị tên nào khác cướp lấy.

"Sao ta không nhuốm đỏ bộ váy đó nhỉ?"

Gã nhoẻn miệng cười đắc ý. Trong khi đó. Đôi mắt của em thì đang dần chìm sâu vào trong bóng tối.

Một bóng tối sâu thẳm.

Của cái chết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro